Chap 1: Thiên kim tiểu thư.
Thiên kim tiểu thư không ai sánh bằng
_________
"Cả lớp, nghiêm!"
Thanh âm trong trẻo vừa cất lên là lúc tập thể ba mươi hai con người cùng nhau đứng dậy, họ lễ phép cúi đầu chào giáo viên. Mà giáo viên của bọn họ lúc này, là một nữ giáo viên trẻ tuổi.
Người này là Park Shin Hee, vẻ ngoài của cô xinh đẹp nhã nhặn, thoạt nhìn thì chưa đến ba mươi nhưng thực chất năm nay cô đã ba mươi ba tuổi. Khi cô đi vào, đầu tiên là đặt chân lên bục giảng sau đó mới quay đầu nhìn xuống phía dưới lớp học. Như thường lệ cô gật đầu một cái thay cho lời chào đáp lại, sau đó mới ra hiệu cho toàn thể học sinh ngồi xuống. Mà lúc này khi cô đã ổn định vị trí, một cô gái từ bên dưới dãy bàn học thứ hai bước ra và chủ động tiến về phía cô.
"Thưa cô. Đây là bài lần trước cô giao."
Đưa đến sấp bài kiểm tra một nữ sinh, Park Shin Hee khẽ liếc nàng rồi mỉm cười một cái rồi tiếp nhận.
Nữ sinh này là Kim Jisoo, nàng đảm nhiệm chức vụ lớp trưởng của lớp, đồng thời cũng là hội trưởng trong trường, hơn thế nàng còn học trò cưng của cô. Lý do thì rất đơn giản, nàng không chỉ thông minh ngoan ngoãn, nàng còn là một tiểu mỹ nhân.
Đúng vậy, Kim Jisoo đích thực là một tiểu mỹ nhân "người gặp người thương, nhìn hoa hoa nở". Nhan sắc của nàng đại diện cho nét đẹp hiện đại, tuy có lạnh lùng xa cách nhưng vẫn luôn được phần đông học sinh đánh giá là người đẹp mắt nhất trong những hoa khôi đã được vinh danh tại trường cho đến thời điểm này.
Kim Jisoo cao trên mét sáu, dáng người thon thả đẹp đẽ. Nếu cẩn thận đánh giá thì nàng có dáng dấp chẳng hề thua kém một người mẫu, thậm chí còn có phần mềm mại hơn. Ưu điểm vượt trội nhất là gương mặt kia, với đôi mắt cong cong cùng đuôi mắt dài mỹ lệ, cánh môi mỏng hình trái tim của nàng luôn như có như không mà phớt đỏ, này chính là xinh đẹp động đến lòng người đi.
Bình thường nàng để tóc đen và cũng chỉ để màu đen theo quy định nhà trường. Mái tóc giống như thác nước mềm mại xả xuống từ đỉnh đầu đến quá nửa tấm lưng, mà màu tóc thuần này càng làm tôn thêm làn da trắng trẻo của nàng.
"Tổng cộng 32 bài, em đã kiểm tra đầy đủ ạ."
Kim Jisoo không biết giáo viên chỉ liếc mình một cái, bản thân đã được đánh giá được từ trên xuống dưới. Sau khi đặt sấp bài ngay ngắn lên bàn, nàng lán lại trên bục giảng chờ cô phân phó.
"Làm tốt lắm, em vất vả rồi. Cô cám ơn nhé."
Park Shin Hee nhận tập bài kiểm tra, chưa vội lật xem mà khen ngợi học sinh ngoan của mình một chút. Cô tin tưởng vào năng lực của nàng, trước nay nàng chưa bao giờ khiến cô lo lắng. Thậm chí mỗi lần nhìn vào cô gái nhỏ này, Park Shin Hee đều ước rằng con gái của mình có một phần giỏi giang, xinh đẹp như nàng thôi cũng được.
"Dạ, không có. Đây là trách nhiệm của em ạ."
Được cô giáo tán dương, trên mặt Kim Jisoo không biểu hiện quá nhiều, nàng chỉ hơi cong khóe môi, ánh mắt như nước lộ ra vẻ kính trọng.
"Được rồi. Vậy em về chỗ trước đi."
Park Shin Hye đón nhận bộ dáng ngoan ngoãn của Kim Jisoo, vui vẻ cho nàng về chỗ. Quả thật thì cô rất hài lòng về tác phong làm việc của nàng, nghiêm túc và cẩn thận.
Sau khi xác nhận không còn việc gì, Kim Jisoo dạ vâng một tiếng, đường đi xuống chỉ hơn chục bước nhưng cũng đủ để mấy chục con mắt của đám con trai dán lên người nàng. Mà điều này, dù đã trải qua rất nhiều lần vẫn khiến nàng không được thoải mái.
Park Shin Hee nhìn bóng lưng Jisoo, không nặng không nhẹ nói xuống.
"Các em mở sách giáo khoa trang 56, nghiên cứu câu hỏi số 2. Năm phút nữa tôi gọi người bất kỳ trả lời, ai không trả lời được phạt dọn vệ sinh lớp học một tuần."
Lời này của cô vừa dứt, bên dưới nổi lên một trận lạch xạch tiếng lật sách, nào còn ai có tâm tư đi ngắm người đẹp nữa. Ngắm thêm chút dọn vệ sinh cả tuần cũng không có đáng lắm đâu. Nhờ vậy, tâm tình người nào đó mới thoải mái trở về.
"Jisoo ơi."
Jisoo vừa ngồi xuống thì người bạn cùng bàn duy nhất, Han Na Mi chợt khe khẽ gọi nàng.
"Cậu...cho mình mượn bút chì một chút có được không. Hình như mình quên ở nhà mất rồi."
Han Na Mi rụt rè nói, Jisoo thấy vậy chỉ gật đầu một cái rồi đưa thước qua cho Han Na Mi. Nghe được lời cám ơn từ đối phương, nàng mỉm cười nói không có gì thêm, sau đó liền cúi đầu nghiên cứu câu hỏi mà cô Park vừa giao.
"..."
Han Na Mi thấy Jisoo vẫn là không nói nhiều hơn với mình hai câu, âm thầm ủ rũ trong lòng.
Han Na Mi được xếp ngồi cùng Jisoo từ đầu năm lớp mười hai tới giờ cũng gần hai tháng, nhưng số lần đối thoại giữa hai người rất ít ỏi, phần lớn là do Ha Na Mi chủ động, còn Jisoo chỉ hỏi đến cô khi cần thu bài tập mà thôi. Kỳ thật Han Na Mi rất muốn làm thân với Jisoo, bởi vì trong lòng Han Na Mi thực ngưỡng mộ nàng.
Từ trước đến nay, Han Na Mi không thiếu bạn bè, nhưng không hiểu sao rất muốn làm bạn với người kia. Cô là con nhà tài phiệt, cũng biết gia thế Jisoo không thua kém chính mình. Kim Jisoo chính là con gái lớn của chủ tịch tập đoàn đá quý Kim Thị, vừa nhìn một cái cũng biết từ nhỏ tới lớn nàng sống trong nhung lụa, khổ cực hẳn chưa từng chịu qua, ấy vậy mà tích học tập vô cùng xuất sắc. Chỉ dựa vào những điều này cũng đủ để người ta kiêu ngạo, nhưng Kim Jisoo thì không, ngược lại còn luôn tỏ ra khiêm nhường. Cho nên Kim Jisoo rất được được thầy cô yêu quý, đáng tiếc bạn bè thì lại chẳng mấy ai dám cùng nàng gần gũi, trong đó có Han Na Mi.
A, ai bảo Kim Jisoo quá hoàn hảo làm người khác không dám lại gần chứ. Ừm, thật ra là do người ta khá lạnh lùng.
Jisoo không biết Han Na Mi rối rắm bên cạnh mình lâu như vậy, nếu biết cô đã cho đối phương đán án, đơn giản là vì nàng không thích cùng người khác giao lưu cho lắm. Dĩ nhiên điều này xuất phát từ nàng mà ra, là nàng không thích cảm giác quá thân thiết với ai đó ngoại trừ gia đình mình.
***
"Tiểu thư đã về!"
Xe vừa đến trong sân, người phụ nữ vốn đứng trên bậc thềm cao nhất vội lên tiếng chào mừng. Không quản người trên xe có nghe được hay không tiếng mình, trên gương mặt đã có vài nốt chân chim của bà lộ ra vui sướng. Chờ cho chiếc xe dừng hẳn thì vội tiến đến bên hông, như lẽ thường mở cửa cho người bên trong đi xuống.
"Tiểu thư đưa tôi cầm giúp cho."
Thấy trong tay nàng là túi xách, bà liền muốn hỗ trợ một phen nhưng lần này vẫn là bị đối phương từ chối.
"Cháu tự cầm được rồi ạ."
Không có được vẻ mặt mừng rỡ như người kia, Jisoo chỉ khẽ mỉm cười với bà. Nàng luôn kiệm lời như vậy, nhưng ai cũng biết trong lòng nàng đối với Im quản gia này vô cùng tôn trọng.
"Được. Vậy tiểu thư mau vào nhà đi, thay quần áo rồi xuống ăn cơm nữa. Bây giờ, tôi liền qua phòng gọi bà chủ."
Biết rõ tính cách của nàng, Im Nayeon cũng không nhiều lời thêm. Dù sao Jisoo cũng do hai tay bà phụ Kim phu nhân nuôi nấng, nàng thế nào làm sao bà không hiểu đây. Mắt thấy thiếu nữ xinh đẹp từng bước đi lên lầu, Im Nayeon càng không khỏi mát lòng mát dạ. Chờ nàng đi đến bậc thang trên cùng, bà mới lật đật chạy vào bếp kêu người làm dọn lên bữa trưa, sau đó thì vòng qua phòng một căn phòng khác trong ngôi nhà.
"Phu nhân, cô chủ đã về. Mời phu nhân ra dùng bữa."
"Được. Tôi tới ngay."
Vị phu nhân trong phòng vốn đang chải tóc, vừa nghe một tiếng tiểu thư thì trên mặt liền nở hoa. Nét trẻ trung trên gương mặt như dừng lại ở tuổi ba mươi, thế nhưng trên thực tế Song Hye Kyo đã bước sang tuổi ba mươi tám.
Phòng ăn là một căn phòng sang trọng sạch sẽ, Song Hye Kyo tao nhã nâng ly thủy tinh chứa nước lên miệng, chỉ nhấp một ngụm nhỏ rồi lại bỏ xuống. Tiếng ly va chạm cùng mặt bàn vang lên khe khẽ, bà nhàn nhã dựa lưng lên ghế, nhìn những món ăn bày lên bằng ánh mắt hài lòng. Hôm nay là bà dành thời gian về sớm hơn thường lệ chỉ để chuẩn bị cho con gái một bữa trưa ngon miệng.
Ánh mắt ôn nhu dừng trên bàn ăn một chút, tâm tình Song Hye Kyo vui vẻ lại hướng tầm nhìn tới những bậc thang, nơi con gái bà đang từng bước đi xuống.
"Mẹ."
Thanh âm nhẹ nhàng kia khiến khóe môi bà thêm đậm nét cười, vẫy vẫy tay kêu nàng đi tới.
"Jisoo, mau vào dùng bữa đi con."
Ấm áp ánh mắt rơi trên người con gái, bà nghe Jisoo vâng dạ rồi uyển chuyển ngồi xuống. Nghĩ đến chính mình tuổi trẻ, có khi nào còn kém phong thái tiểu thư khuê các của nàng.
Bàn ăn trưa chỉ có hai người vì ông Kim rất ít khi trở về buổi trưa, một phần do công việc bận rộn và một phần thì công ty khá xa nhà nên không tiện đi lại. Tất nhiên bà Kim không nhàn rỗi hơn chồng bao nhiêu, nhưng nhà hàng của bà lại cách nhà không xa, nhất là khi không muốn con gái phải một mình dùng bữa, nên bà vẫn luôn cố gắng thu xếp để về nhà hai tiếng buổi trưa.
"Hôm nay đi học có vui không con?"
Phần lớn các bà mẹ có cơ hội sẽ hỏi thăm tình hình học tập của con cái, Kim phu nhân cũng không ngoại lệ, luôn quan tâm tới chuyện học hành và tình cảm của con.
"Dạ. Cũng không có gì đặc biệt."
Jisoo khi ăn khá yên lặng, nhưng mẹ hỏi thì nàng vẫn sẽ trả lời đầy đủ.
"Ừm."
Kim phu nhân gật gù một tiếng. Sở dĩ bà luôn hỏi nàng có gì vui vẻ khi đến trường hay không là vì muốn có một ngày nghe được chuyện tình cảm của con gái. Jisoo của bà tính tới nay đã mười bảy tuổi rồi, thậm chí sắp bước sang tuổi mười tám nhưng chưa một lần nhắc tới chuyện bạn trai, ngay cả bạn gái cũng chưa từng dẫn về nhà chơi. Nhớ ngày đó ở tuổi này, bà đã bắt đầu yêu đương rồi. Cho nên nhìn con gái tới nay vẫn lẻ bóng, đôi lúc bà cùng chồng còn nghi ngờ nàng có thiên hướng tự kỷ nên không có bạn. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, biểu hiện của nàng thật sự rất bình thường, một chút bệnh cũng không có. Còn có thành tích học tập của nàng rất đáng nể, luôn làm cho người làm cha mẹ như ông bà cảm thấy tự hào.
"Con nha, khi nào mới chịu dẫn bạn trai về nhà cho ba mẹ coi mắt?"
Thôi thì đánh đông đánh tây không bằng tấn công trực diện, Song Hye Kyo nửa đùa nửa thật gợi mở đề tài. Thậm chí để làm cho không khí tự nhiên nhất có thể, ánh mắt bà theo tay gắp tới miếng sườn xào chua ngọt bỏ vào chén cơm của nàng, sau đó mới len len quan sát biểu tình trên mặt nàng.
Hai tiếng bạn trai này làm Jisoo thay đổi cảm xúc, nàng bày ra vẻ mặt khó hiểu nhìn mẹ mình, giống như muốn hỏi bà rằng sao đột nhiên lại đề cập vấn đề này.
"A. Con gái cũng lớn rồi. Chẳng lẽ không nghĩ tới chuyện có bạn trai sao?"
Sợ nàng còn không hiểu, Song Hye Kyo nhanh chóng giải thích, đây là vấn đề khá nhạy cảm đối với Jisoo nhà bà, nên bà rất muốn dò hỏi ra cái gì đó. Kết quả nàng nghe xong lại chỉ gật đầu như đã hiểu rồi tiếp tục ăn cơm, trong lòng Song Hye Kyo chợt sửng sốt, chẳng qua cũng không dám biểu hiện ra ngoài.
"Hay là ở trường không có nam sinh nào đẹp trai vừa mắt con?"
Song Hye Kyo chưa vội buông xuôi, nếu vấn đề về tiêu chuẩn thì bà có thể giúp nàng tìm một người vừa ý.
Liên tục bị hỏi về đế không yêu thích, Jisoo cắn môi nhìn miếng sườn trong bát đã được mẹ gắp mà nàng vẫn chưa được ăn, trong lòng đột nhiên sinh cảm giác ủy khuất. Đẹp hay xấu gì đây, nàng căn bản không nhớ nổi mặt đám con trai ở lớp, huống chi trong trường. Hơn nữa nàng còn chưa từng nghĩ tới phương diện có người yêu kia. Hiện tại, nàng chỉ muốn chăm chỉ học tập. Sau này, nàng chỉ muốn giúp mẹ quản lý nhà hàng thôi.
"Ai~ được rồi. Mẹ không hỏi nữa. Bảo bối mau ăn đi."
Song Hye Kyo còn lạ gì con gái nữa, thấy nàng để lộ cái nhíu mày thì bà liền biết điểm dừng. Đây chính là hễ nhắc tới chuyện nàng không thích thì nàng sẽ không phản bác mà ngược lại tỏ ra ủy khuất và chịu đựng. Ai, bà không dám nói nữa, từ sau cũng không dám nhắc nữa, cứ để ông trời quyết định duyên phận đi.
"Dạ mẹ. À, có phải tháng sau Jennie về nước không ạ?"
Jisoo cảm thấy mình cũng có chút lỗi, nhưng vốn được ba mẹ yêu thương thành quen, nên nàng cũng không muốn làm khó bản thân, khôn khéo chuyển qua đề tài khác.
Được rồi. Thiên kim tiểu thư này thật biết cách lấy lòng người khác. Song Hye Kyo thật muốn nhéo cái mũi nàng như ngày nhỏ, nhưng nghĩ tới nàng đã lớn rồi, cho nên chỉ có thể gắp thêm cho nàng một con tôm nữa, cho nàng ăn thật no bữa này.
"Đúng rồi, em nói với con rồi sao?"
"Vâng."
"Cái con bé đó, có về rồi cũng không biết được mấy bữa lại đòi đi."
Nhắc tới Kim Jennie, Song Hye Kyo không khỏi thở dài. Bà sinh ra hai nàng công chúa, nhưng phong thái lại hoàn toàn trái ngược nhau. Một người yên phận biết điều, một kẻ lại lông bông hiếu thắng. May mắn thay còn có ngoại hình xinh đẹp hơn người do kế thừa gen trội từ bà và ông Kim mà vớt vát lại, nếu không bà chẳng biết Kim Jennie kia có được điểm nào tốt đây.
Kim phu nhân khẽ lắc đầu, vẻ mặt ưu phiền tiếp tục ăn cơm. Đổi lại thì Jisoo ở một bên lại lén cười ăn cơm, nàng biết rõ mẹ cùng em gái ngoài mặt luôn tỏ ra không yêu thích lẫn nhau, nhưng thật tâm đều rất xem trọng đối phương. Mỗi lần mẹ nàng lên giọng muốn mắng Jennie, thì em ấy đều giở trò chuồn mất. Thế nên nhiều năm như vậy, nhị tiểu thư chơi trò mất tích chạy qua New Zealand, mang tiếng là đi du học, nhưng mục đích chính là thoát khỏi sự kiểm soát của mẹ Kim. Mà như thế đâu biết lại khiến mẹ Kim ở nhà buồn bực đều vì nhớ em gái nàng đó thôi.
[...]
Thời gian trôi qua cũng rất nhanh. Mới đó mà một tháng đã đi mất, ba ngày sau gia đình Jisoo sẽ đón Jennie trở về. Trong lòng nàng ngập tràn niềm vui, đã lâu rồi nàng không có gặp cô em gái của mình. Nghĩ đến không biết giờ Jennie đã lớn thế nào rồi, mỗi lần gọi video với em ấy nàng cũng chỉ thấy được gương mặt kia xinh đẹp hơn, chứ nàng không thấy được vóc dáng con bé như thế nào. Càng không biết ở bên đó có tự chăm sóc tốt bản thân không, hay là trở về hao mòn lại khiến mẹ Kim đau lòng. Mà thôi chắc sẽ không vấn đề gì đâu, dù sao Jennie cũng rất yêu bản thân em ấy.
Gạt đi lo lắng, tâm trạng nàng trở về trong hào hứng. Hôm nay là chủ nhật, nàng không phải tới trường, vốn định ngủ nướng thêm một chút, mà nhớ tới em gái thì đột nhiên nghĩ cũng nên có quà chào mừng. Nghĩ vậy nàng nhanh chóng rời giường, thay quần áo muốn ra ngoài.
Hiện tại vào tháng mười một, bên ngoài thời tiết lạnh giá, Kim Jisoo ẩn mình trong chiếc Ferrari đỏ au thời thượng, lẳng lặng quan sát dòng người thưa thớt trên đường.
Hẳn là vì nhiệt độ quá thấp mà ngày cuối tuần cũng vắng người qua lại. Nhìn ra ngoài làn tuyết nhẹ bay, nàng cảm thấy thật kỳ diệu, khóe môi vô thức cong lên.
Ở phía trước lái xe vô tình thấy được vẻ mặt của nàng, tài xế Yang âm thầm khẳng định tiểu thư nhà mình rất yêu thích mùa đông. Qua gương chiếu hậu thấy nàng còn đang cười khẽ, đột nhiên ông không biết nên cảm thấy vui vẻ theo hay chua xót đây?
Ừ thì mùa đông mà, có thể với nàng là thiên đường ấp áp nhưng nó đối với những người vô gia cư chẳng khác nào địa ngục băng giá. Nghĩ như vậy tâm tình của Yang Hyun Suk cũng bị ảnh hưởng đôi chút, ông lơ đãng nhìn bên ngoài cửa kính. Một giây sau lại không thể tưởng tượng mình đã làm ra chuyện gì.
*KÉT!
Tiếng động kinh hoàng vang lên, hai người trong xe đồng thời bị lao đầu về phía trước. Cũng may Yang Hyun Suk còn giữ chắc được thân thể nên không có việc gì, nhưng người ở phía sau thì không được may mắn như vậy.
"a..."
Từ hàng ghế sau phát ra tiếng than đau khe khẽ, tài xế Yang mặt càng tái mét quay đầu nhìn, mà lúc này lại chỉ thấy nàng đang cúi đầu rất thấp.
"Tiểu thư không sao chứ?"
Nghe được âm thanh hỏi han, Kim Jisoo cắn răng chịu đau. Nàng ngẩng đầu một chút, cảm nhận được trên trán có thứ gì đó đang chảy xuống.
"Máu. Tiểu thư chảy máu rồi."
Yang Hyun Suk sợ hãi nhìn vết thương để lại vệt máu đỏ tươi trên trán nàng, chân tay vì thế cũng run rẩy. Nhưng lý trí không cho phép ông chậm trễ, ông thật nhanh mở cửa ghế lái và đi vòng về phía sau.
Trong lúc tài xế Yang rời xe, Kim Jisoo đã thấy được dấu tích trên trán mình thông qua gương chiếu hậu trong xe. Nàng nhíu mày, tuy là vết thương nhỏ, nhưng đối với nàng quả thật không phải chuyện nhỏ, cảm giác đau rát kéo tới khiến nàng khó chịu nhăn mặt.
"Tiểu thư, để tôi giúp cô cầm máu."
Yang Hyun Suk chỉ lo tiểu thư nhà mình có chuyện gì ông sẽ không gánh nổi tội, sau khi mở cửa ghế sau của nàng thì liền cúi gần muốn dùng khăn tay lau vết máu cho nàng, nhưng lại bị nàng nhanh hơn một bước mà tránh đi.
"Không cần đâu."
Jisoo lạnh lùng nói, thấy bàn tay đang không ngừng run rẩy của tài xế Kim thì đành hạ thấp giọng.
"Cháu không sao. Cháu tự làm được."
Vừa nói, nàng vừa lấy ra khăn tay của chính mình mà lau đi vệt máu ở trên trán. Lại nhớ đến vừa rồi xe rõ ràng đang chạy yên lành, tự nhiên tài xế Yang lại phanh gấp hại nàng không có chuẩn bị gì hết.
"Vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy chú Yang?"
Đang yên lành tự nhiên phanh gấp, Jisoo hiển nhiên không vui vì sự đột ngột này. Mà đúng lúc này gió lạnh ở ngoài thổi vào khiến nàng rùng mình một cái.
Mà bấy giờ Yang Huyn Suk được hỏi mới ngớ người, cũng không kịp để ý đến tiểu thư nhà mình mà vội vã chạy lên phía đầu xe. Thấy ở ngay mũi xe xuất hiện một thân hình nhỏ nhắn, lúc này ông thở hắt ra.
"Cháu bé, không sao chứ? Tại sao lại lao ra đường như vậy, có biết là nguy hiểm lắm không?"
Yang Hyun Suk ngồi xuống đối diện với đứa trẻ kia, thay vì trách móc ông lại ân cần hỏi thăm. Dù sao thì khi thấy vẻ mặt non nớt sợ hãi kia đã khiến ông đau lòng một phen.
Đôi tay dang rộng muốn ôm cô bé vào lòng an ủi, bỗng sau lưng truyền tới thanh âm quen thuộc.
"Có chuyện gì vậy?"
Kim Jisoo từ trong xe bước ra, trước mắt một già nhăn nhó, một trẻ run rẩy, nàng khẽ nhíu mi tâm, tình huống này không hỏi cũng có thể đoán được sự tình xảy ra. Trong lòng âm thầm trách tài xế Yang lái xe sơ xuất, còn trách cô bé kia lại nghịch ngợm chạy ra đường. Nhưng cũng may là không có xảy ra chuyện gì.
"Tiểu thư, tôi..."
Thấy tiểu thư đi ra, Yang Hyun Suk đột nhiên thấy khó khăn để mở lời. Điều ông không ngờ được là khi còn chưa dứt cầu thì đã nhận được cái gật đầu từ nàng. Mà ông hiểu được ý Jisoo, vội tránh qua một bên nhường vị trí cho nàng.
Thời điểm cô bé kia trong lòng ôm một con mèo cũng nhìn tới Kim Jisoo. Ánh mắt trong veo khẽ động, cùng với làn sương nơi khóe mi trực trào như đang gắng nén lại dòng lệ ẩm ướt, nhất thời khiến nàng ngây người nhìn bé con. Nàng cảm nhận trong cái nhìn kia toát lên vẻ kiên cường, nhưng lại vô cùng trìu mến.
Về phía Lisa, cô bé từ phút thấy nàng lại gần, tâm trí dường như đã bắt đầu nhộn nhạo.
Nàng thật đẹp. Có phải tiên nữ cô cô mà thường nghe kể hay không?
__________
2018.12.21
Lee Junxơ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com