Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mẹ Ơi, Con Lấy MA!

Mẹ Ơi, Con Lấy Ma!


Tháng Năm năm 2017, tại một vùng quê ven sông Lam, Lan Anh và Tiến Đạt quen nhau qua một buổi sinh hoạt đoàn thanh niên. Lan Anh là con gái duy nhất của ông Khoa - một người thầy giáo về hưu nghiêm khắc, trọng lễ nghĩa, sống theo nề nếp cổ truyền. Tiến Đạt, trái lại, là chàng trai phố thị, bạo dạn, làm việc trong ngành thiết kế nội thất, tính tình cởi mở, lại phong lưu.

Tình yêu của đôi trẻ đến nhanh như cơn mưa đầu hạ, thắm thiết, cháy bỏng, bất chấp mọi khoảng cách về xuất thân và lối sống. Nhưng khi mối quan hệ bị phát hiện, sóng gió liền nổi lên như vết rạn trên mặt hồ phẳng lặng.

Ông Khoa nổi giận, đập bàn giữa nhà:
- Không được! Tao cấm tuyệt đối con không được qua lại với thằng Tiến Đạt!

Lan Anh khóc, cố giải thích, cố năn nỉ. Nhưng ông Khoa càng nghe càng nổi giận. Bà Lệ - mẹ Lan Anh - nhỏ nhẹ khuyên chồng nên để tụi nhỏ tự quyết, nhưng ông Khoa gạt đi:

- Em không biết gì cả. Anh đã hỏi thầy Lý rồi. Thằng đó tuổi Dần, con mình tuổi Thân. Dần Thân tứ hành xung! Đã vậy nó mạng Hỏa, con mình mạng Thủy. Hỏa khắc Thủy, con sẽ là người chịu thiệt!

Nghe đến đó, Lan Anh chết lặng. Nhưng ông Khoa chưa dừng lại.

- Thầy Lý còn nói, nếu tụi nó cưới nhau, số không có con. Tệ hơn nữa, một đứa sẽ phải chết yểu!

Tin dữ như sét đánh ngang tai. Cả nhà lặng ngắt như tờ. Lan Anh quỳ xuống, nước mắt lã chã:

- Ba, con xin ba, con không tin mấy chuyện đó. Con chỉ biết con yêu anh Đạt. Con không thể sống thiếu anh ấy.

Ông Khoa lắc đầu, quay lưng bỏ đi, để lại tiếng sấm rền trong tim người con gái.

Từ ngày đó, gia đình như có đám mây đen u ám. Lan Anh sống trong ngục tù vô hình do cha dựng lên. Tiến Đạt cũng nhiều lần tìm đến nhà, nhưng bị ông Khoa đuổi thẳng, thậm chí còn gọi công an xã đến đe dọa.

Thế nhưng, tình yêu vốn chẳng dễ gì dập tắt. Mỗi đêm, Tiến Đạt vẫn lặng lẽ để lại những cánh thư dưới gốc xoài đầu ngõ. Và mỗi sáng, Lan Anh lén nhặt lấy, đọc trong phòng kín. Những dòng chữ run rẩy, khát khao, cháy bỏng của một trái tim yêu.

Nhưng định mệnh đã gieo bóng u ám từ lúc nào không rõ. Và dưới lớp lá cây đêm đêm khẽ lay, có thứ gì đó đã bắt đầu thức giấc...

Sau nhiều tháng trời chứng kiến con trai mình u sầu vì mối tình bị cấm cản, bà Ngọc - mẹ Tiến Đạt - quyết định phải ra tay. Bà không muốn nhìn đứa con duy nhất chìm đắm trong một mối tình không tương lai. Dù biết Đạt vẫn còn day dứt với Lan Anh, bà vẫn đi cầu thân, tìm người mai mối. Bà nghĩ: "Tình yêu tuổi trẻ chóng đến cũng chóng qua. Lấy được người hợp tuổi, môn đăng hộ đối, rồi nó cũng quên."

Một người bạn giới thiệu cho bà một cô gái tên Thu Phương, nhân viên tín dụng của ngân hàng VPBank chi nhánh thành phố Vinh. Thu Phương là con nhà gia giáo, xinh đẹp, ăn nói khéo léo. Quan trọng nhất, cô có công việc ổn định, thu nhập cao, lại là tuổi Mão - được thầy Lý xác nhận là cực kỳ hợp với tuổi Dần của Tiến Đạt. Cưới nhau không chỉ phát tài, mà còn sinh quý tử, đường con cái hanh thông.

Một buổi chiều Chủ Nhật, bà Ngọc lấy cớ rủ con trai đi ăn cơm thân mật với "gia đình một người bạn lâu năm". Đến nơi, Tiến Đạt mới biết là buổi xem mặt. Anh lúng túng, ánh mắt lạc đi khi nhìn thấy Thu Phương đang ngồi bên cạnh mẹ mình, cười nhẹ nhàng, đôi mắt long lanh như hồ nước mùa thu.

Bữa cơm trôi qua trong không khí gượng gạo, nhưng Thu Phương rất biết cách bắt chuyện. Cô không hỏi đến quá khứ của Đạt, chỉ nói về công việc, về những dự định tương lai, về sự ổn định và niềm tin. Cô không quá vồ vập, cũng không lạnh nhạt. Chỉ vừa đủ để khiến một người đàn ông đang đau khổ cảm thấy dễ chịu.

Những ngày sau đó, Thu Phương chủ động nhắn tin, mời đi cà phê, cùng chia sẻ những câu chuyện thường nhật. Dần dà, dù lòng còn đầy bóng hình Lan Anh, nhưng sự dịu dàng, chín chắn của Phương khiến Tiến Đạt chao đảo. Anh bắt đầu nhận ra: cuộc sống không chỉ có tình yêu, còn có bổn phận, tương lai, và cả sự yên ổn mà một người như Phương có thể đem lại.

Một buổi tối đầu tháng Chín, khi trời vừa chớm vào thu, bà Ngọc ngồi cạnh con, nhẹ nhàng:

- Con đã khổ quá rồi, mẹ cũng đau lòng. Nhưng Lan Anh... không phải là định mệnh của con. Con thử cho mình một cơ hội đi. Phương là người con gái tốt.

Tiến Đạt im lặng rất lâu. Cuối cùng, anh gật đầu.

Một đám cưới bắt đầu được sắp đặt.

Ngày tháng trôi nhanh như cánh đồng mùa gặt. Thiệp hồng in tên Nguyễn Tiến ĐạtTrần Thu Phương bắt đầu được phát đi. Ai cũng mừng cho Đạt. Chỉ riêng một người không mừng.

Tối hôm đó, Lan Anh đứng lặng ngoài cổng, tay siết chặt mảnh thiệp màu đỏ nhét trong hòm thư nhà mình. Mắt cô mở to, nhưng không còn giọt nước mắt nào rơi xuống.

Dưới ánh trăng nhạt nhòa, bóng cô đổ dài trên con đường quê vắng vẻ, và trong lòng, một thứ gì đó đã vụn vỡ không thể hàn gắn.

Từ nơi sâu thẳm trong màn đêm, một tiếng gió rít lạnh buốt như lời cảnh báo vừa lướt qua...

Ngày cưới đến, trời Vinh đổ mưa lâm râm từ sáng sớm. Cơn mưa mùa thu không lớn, nhưng lạnh, buốt, và dai dẳng như một điềm báo chẳng lành. Nhà trai rước dâu lúc 8 giờ sáng, xe hoa trang trí rực rỡ, đỏ thắm một góc phố. Thu Phương ngồi trong phòng trang điểm từ tinh mơ, khuôn mặt điểm nhẹ, ánh mắt thấp thoáng một nỗi lo mơ hồ không rõ nguyên do.

8 giờ 30, nhà trai đến nơi. Nhưng khi cánh cửa phòng cô dâu mở ra, tất cả mọi người đứng chết lặng.

Người ngồi bên giường cưới, trong bộ áo dài cưới đỏ thắm, đầu đội khăn voan trắng, không phải là Thu Phương, mà là Lan Anh.

Cô ngồi im lặng, môi mỉm cười nhợt nhạt, đôi mắt khép hờ, làn da trắng nhợt như sương mù phủ lạnh. Tay cô ôm một bó hoa cưới, những cánh hoa hồng đỏ thẫm như máu đông.

Một giây sau, tiếng la hét vang khắp nhà. Bà Ngọc ngã quỵ. Tiến Đạt lao đến, quỳ sụp bên cô dâu kỳ lạ ấy, run rẩy đưa tay chạm vào má.

Lạnh toát.

Cứng đờ.

Lan Anh đã tắt thở từ lúc nào không rõ. Không ai biết cô vào nhà từ khi nào. Không ai thấy Thu Phương đâu.

Tiếng kêu khóc, tiếng người hoảng loạn vang dội cả con hẻm. Có người chạy đi tìm cha mẹ Lan Anh, có người gọi xe cấp cứu. Nhưng tất cả đều vô vọng.

Trong lúc mọi người đang nhốn nháo, một người hàng xóm hoảng sợ cầm tờ báo mới chạy vào, chỉ vào trang cuối:

- Trời ơi... Cô gái này... chết từ đêm qua rồi!

Bài báo nhỏ in dòng tít:
"Phát hiện thi thể nữ thanh niên nhảy cầu Bến Thủy tự tử, nghi vấn do chuyện tình cảm"

Họ chiếu ảnh hiện trường. Khuôn mặt người con gái trong ảnh... chính là Lan Anh.

Chiếc váy cưới cô đang mặc, cũng chính là chiếc váy cô từng mơ ước được mặc trong ngày trọng đại với Tiến Đạt.

Giây phút đó, cả ngôi nhà chìm trong tiếng gió lùa buốt sống lưng.

Trong tấm gương cạnh giường cưới, không ai nhìn thấy gì ngoài một bóng trắng đứng lặng phía sau... cười.

Sau đám cưới tan hoang như một vở bi kịch lật màn, cái chết kỳ lạ của Lan Anh làm rúng động cả khu phố. Nhưng điều khiến mọi người rợn tóc gáy hơn cả: Thu Phương hoàn toàn biến mất.

Không ai nhìn thấy cô sau buổi trang điểm sáng hôm đó. Nhân viên make-up xác nhận: "Cô Phương vẫn còn ngồi đó lúc 7 giờ 45, vừa cười vừa nhắn tin. Nhưng chỉ 10 phút sau, quay lại thì phòng trống không."

Bà Ngọc gào khóc điên dại, Tiến Đạt như kẻ mất hồn. Cảnh sát được mời vào cuộc. Họ lục soát toàn bộ khách sạn nơi Thu Phương nghỉ lại đêm trước, kiểm tra camera từ cửa chính đến hành lang, nhưng kỳ lạ thay - không có một khung hình nào ghi lại cảnh Thu Phương rời đi.

Điện thoại cô không liên lạc được, tài khoản mạng xã hội ngừng hoạt động từ lúc 7 giờ 52 phút sáng. Truy cập lần cuối từ... chính chiếc điện thoại của cô. Định vị cho thấy cô vẫn đang ở... trong khu nhà cô dâu. Nhưng tìm thế nào cũng không thấy.

Một nhân viên khách sạn run rẩy kể lại:
- Có một lúc, tôi đi ngang phòng cô Phương. Cửa phòng khép hờ, tôi định gọi thì nghe giọng con gái thầm thì, rất nhỏ: "Trả lại... cho tao..." Rồi... như có tiếng cười khan, khe khẽ, mà lạnh sống lưng lắm...

Lần theo manh mối, cảnh sát tìm đến nhà của Thu Phương ở phường Hưng Bình. Căn hộ khóa cửa ngoài, bụi bám dày trên tay nắm, như thể nhiều ngày chưa ai ra vào. Họ gọi cha mẹ cô, nhưng chỉ nhận được câu trả lời chết đứng:

- Thu Phương... mất rồi. Tai nạn giao thông. Hơn ba năm trước.

Bản sao giấy chứng tử được trình ra. Ngày mất: 17/11/2014.

Căn phòng lạnh như băng. Viên sĩ quan trẻ tuổi toát mồ hôi sau gáy.

Một người đã chết... ba năm trước, đã ngồi trang điểm, chuẩn bị cưới Tiến Đạt... chỉ mấy tiếng trước?

Mọi người ngỡ ngàng, hoảng loạn, còn Tiến Đạt thì gục đầu xuống bàn thờ Lan Anh, miệng thì thào:

- Rốt cuộc... ai mới là cô dâu?

Đêm đó, khi mọi người đã rời đi, trong căn phòng cưới bỏ trống, tấm gương cạnh giường lại mờ hơi nước.

Dòng chữ nguệch ngoạc hiện ra:
"Đừng cưới... ai khác nữa..."

Và dưới chân gương, đôi giày cô dâu trắng tinh lặng lẽ nhỏ xuống một vệt nước đỏ thẫm...


Sau đêm cưới oan nghiệt, căn nhà Tiến Đạt như bị bao phủ bởi một màn sương lạnh vĩnh viễn. Gương mặt anh hốc hác, đôi mắt trũng sâu, ngày ngày ngồi bất động trước bàn thờ Lan Anh, tay lần từng tấm hình kỷ niệm xưa cũ như một kẻ đang sống cùng quá khứ.

Thầy Lý - người từng cảnh báo gia đình ông Khoa - được mời đến lần nữa. Vừa đặt chân vào nhà, thầy đứng khựng lại, mặt tái đi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào góc hành lang nơi có vệt tro tàn còn đọng lại.

- Âm khí nơi này quá nặng. Không chỉ có một hồn. Mà là hai... chồng chất lên nhau... một người chết vì oán, một người chết vì tình...

Cả nhà rúng động. Tiến Đạt lên tiếng, giọng nghẹn như tan trong cổ họng:

- Thầy... là Thu Phương cũng đã chết rồi sao? Là ai nhập vào mà về cưới con?

Thầy Lý không trả lời ngay, chỉ thắp ba nén nhang rồi lần theo hơi khói dẫn ra phía sau vườn. Cuối cùng, dừng lại trước cái giếng cạn đã bị đậy nắp xi măng từ lâu.

- Có thứ gì ở đây đã bị phong tỏa. Nhưng bây giờ nó đã thức dậy. Phải mở ra, mới biết ai đang đợi...

Chiều hôm đó, người ta dùng cần cẩu nâng nắp giếng lên. Mùi tanh hôi bốc lên dữ dội. Dưới đáy giếng không phải nước, mà là một khoảng đất lầy nhầy, mục nát. Và giữa khoảng đất ấy... là một bộ váy cưới rách nát, phủ đầy bùn đen và rêu bám. Bên cạnh, lộ ra một mảnh xương quai hàm còn đeo khuyên tai ngọc trai - đúng loại Thu Phương hay đeo.

Cảnh sát vào cuộc lần nữa. Khai quật từ đáy giếng, họ tìm thấy một bộ hài cốt người nữ, tử thi cho thấy dấu hiệu bị đẩy ngã từ trên cao, cổ gãy, phần sọ nứt, chết từ khoảng... ba năm trước.

Kết quả giám định ADN khiến mọi người đứng tim: đó là Thu Phương.

Vậy... ai là người đã cùng trang điểm, ngồi trong phòng cưới sáng hôm ấy?

Vài đêm sau, bà giúp việc nhà Tiến Đạt đột ngột bỏ việc. Bà hoảng loạn kể lại, trong nước mắt:

- Nửa đêm tôi dậy đi vệ sinh, nhìn thấy ở cửa giếng có một cô gái mặc váy cưới, tóc dài phủ mặt, đang... gọi tên cậu Đạt, giọng thì thầm: "Anh ơi... em lạnh quá... anh không được quên em..."

Cả làng đồn ầm. Người ta bảo, đêm nào cũng có tiếng bước chân đi quanh giếng cạn. Có hôm còn nghe tiếng hát ru, khe khẽ, ma mị giữa gió đêm.

Tiến Đạt như người mất trí. Một đêm mưa, anh lấy xe chạy thẳng lên cầu Bến Thủy, nơi Lan Anh từng gieo mình. Đứng đó, nhìn xuống làn nước đen sâu thẳm, anh lẩm bẩm:

- Lan Anh... Thu Phương... nếu hai người đều về... thì hãy nói cho anh biết... ai mới là người anh nên đợi... ai mới là người còn yêu anh thật sự?

Dưới chân cầu, mặt nước dập dềnh. Một bàn tay trắng bệch, gầy guộc... khẽ vươn lên khỏi dòng nước... vẫy gọi.


Đêm thứ ba sau ngày giếng cạn được mở, Tiến Đạt thiếp đi trong mệt mỏi, đầu gối bên bàn thờ Lan Anh, ánh nến chập chờn như muốn tắt lịm. Ngoài trời, mưa dầm dề không dứt, gió rít xuyên qua cửa sổ khe khẽ như tiếng nức nở ai oán vọng về từ cõi sâu.

Trong giấc ngủ mê man, anh thấy mình đứng giữa cánh đồng lau trắng, mênh mông không bờ không bến. Trăng trên cao rọi ánh bạc kỳ lạ, lạnh và nhợt nhạt. Bỗng đâu, giữa đồng lau, Lan Anh xuất hiện. Cô mặc váy trắng, gương mặt không còn đau khổ như trước mà dịu dàng, tĩnh lặng, như một linh hồn vừa được giải thoát.

Cô đứng cách anh một quãng, giọng nói vang lên như vọng từ nơi xa xăm, chậm rãi, u uẩn:

- Em không oán trách gì nữa... Nhưng có điều, anh cần phải biết...

Tiến Đạt nghẹn giọng:

- Là điều gì? Em về với anh thật sao?

Lan Anh lắc đầu, nước mắt rơi xuống cánh tay trong suốt:

- Em và Thu Phương là chị em cùng mẹ khác cha... Mẹ em... trước khi lấy ba, đã từng bị một người đàn ông phản bội, bỏ rơi khi đang mang thai.

Tiến Đạt chết lặng.

- Thu Phương là con của ông ta... Sau khi sinh, mẹ gửi Phương cho người họ hàng ở xa nuôi, giấu kín mọi chuyện, không dám nói với ai. Sau này bà lấy ba em, sinh ra em... Tụi em chưa từng biết nhau, chỉ có duyên gặp một lần năm mười sáu tuổi, nhưng lúc đó... không hề hay...

Lan Anh cúi mặt, đôi môi run lên:

- Nhưng ông trời cay nghiệt... Cả hai chị em đều yêu một người... đều là anh.

Gió rít mạnh qua cánh đồng. Những bông lau ngả rạp, như có thứ gì đang bò trườn trong màn sương.

- Khi em chết... linh hồn em chìm xuống nước, không thể siêu thoát. Nhưng em không cô đơn. Em gặp chị ấy... Thu Phương đã chết trước, ở một nơi u uất... cô ấy chờ mãi một người đàn ông chưa từng biết đến tình yêu của chị ấy.

- Là anh... - Tiến Đạt thốt lên, nghẹn ngào.

Lan Anh gật đầu, ánh mắt mờ đi:

- Chị ấy từng là khách hàng của công ty anh. Yêu thầm anh suốt hai năm. Khi biết anh cưới người khác, chị ấy đau đớn... đã gieo mình xuống giếng. Chết không ai hay.

Tiến Đạt lùi lại, hoảng sợ, tâm trí quay cuồng.

- Vậy... đám cưới hôm đó... ai đã nhập vào thân xác Lan Anh?

Lan Anh nhìn anh rất lâu, rồi quay mặt đi. Gió ngừng thổi. Trăng nhạt dần. Không gian trắng toát.

- Chị ấy không muốn làm hại em... Chỉ muốn được mặc váy cưới... một lần cuối... bên người chị từng yêu.

Giấc mộng tan trong tiếng chuông chùa vẳng lại từ xa.

Tiến Đạt giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo. Đồng hồ chỉ 3 giờ 33 phút sáng. Trên bàn thờ, cây nhang cuối cùng vừa tàn.

Dưới chân bàn, một tấm ảnh cũ rơi ra - tấm hình chụp Lan Anh năm 16 tuổi trong một buổi đi trại hè. Kế bên cô... là một cô gái khác, gương mặt giống đến kỳ lạ - chính là Thu Phương.

Trong ảnh, hai người đang cười. Tay đan lấy tay. Nhưng giờ đây... một người nằm dưới đáy sông. Một người dưới giếng lạnh.

Và Tiến Đạt, là chiếc bóng cuối cùng còn lại giữa hai vong hồn chưa yên nghỉ.

Sau giấc mơ kỳ lạ, Tiến Đạt sống như người mất hồn. Anh tránh tiếp xúc với mọi người, chẳng còn phân biệt được đâu là thực tại, đâu là ảo giác. Trong lòng, một nỗi sợ vô hình cứ lớn dần, như thể có thứ gì đang rình rập sau lưng... chực nuốt lấy tâm trí anh.

Tối hôm ấy, Tiến Đạt quyết định quay lại quê Lan Anh - làng Đông Lâm - để tìm ông Khoa. Anh muốn tận mắt nghe lời xác nhận: chuyện chị em cùng mẹ giữa Lan Anh và Thu Phương có thật không? Và tại sao ngay từ đầu ông Khoa lại biết thầy Lý, biết mọi chuyện về tuổi xung khắc, số tử tuyệt...

Xe dừng trước cổng nhà cũ của Lan Anh. Căn nhà vắng lặng, tối om, chỉ có tiếng dế kêu và gió xào xạc ngoài vườn. Cánh cổng không khóa. Anh bước vào.

Trên bàn thờ giữa nhà vẫn còn ảnh Lan Anh. Cạnh đó là... di ảnh của ông Khoa.

Tiến Đạt chết lặng.

Tấm ảnh ông Khoa mặc vest cũ, khuôn mặt nghiêm khắc, đặt giữa hai cây nến đỏ đã tàn. Dưới khung ảnh là ngày mất: "Ông Khoa - mất ngày 12 tháng 3 năm 2016."

Toàn thân Tiến Đạt lạnh toát.

- Không... không thể nào... Năm 2017 tôi vẫn đến gặp ông. Ông vẫn cấm tôi yêu Lan Anh... Tôi còn bị ông đuổi ra khỏi nhà!

Đúng lúc ấy, tiếng dép lê loẹt xoẹt vang lên từ phía sau nhà. Một giọng quen thuộc khàn đục cất lên:

- Sao còn quay lại đây?

Tiến Đạt quay phắt người. Ông Khoa đang đứng giữa hành lang, gầy gò, tóc bạc rũ rượi, mắt sâu hoắm, tay cầm tẩu thuốc không lửa khói.

- Ông... ông là ai? Ông chưa chết?

Ông Khoa cười nhẹ, nụ cười như từ cõi khác vọng về:

- Tao chết rồi, nhưng tao chưa rời đi. Tao còn một lời hứa chưa hoàn thành.

Tiến Đạt lùi lại, giọng run:

- Hứa gì?

Ánh mắt ông Khoa u tối, nhìn thẳng vào anh:

- Tao đã hứa... không để Lan Anh yêu sai người. Tao đã biết số mệnh tụi bay từ đầu... Tụi bay không thể bên nhau... vì tụi bay là kết quả của một mối nợ máu.

- Nợ máu? - Tiến Đạt thì thào.

Ông Khoa từ từ bước tới, bóng kéo dài sau lưng như vệt tro cháy:

- Cha mày... chính là người đã bỏ rơi mẹ Lan Anh. Là người đã khiến bà ấy mang thai rồi trốn biệt. Tao yêu mẹ nó, chấp nhận đứa con hoang của thằng đàn ông khốn kiếp ấy. Tao cưới bà ấy, nuôi con người khác làm con mình... nhưng nỗi oán chưa bao giờ nguôi.

- Tao không để con gái tao yêu con trai kẻ phản bội. Tao đã nói với thầy Lý, tìm mọi cách ngăn cản. Nhưng oan nghiệt đã buộc lại rồi... Một lần nữa, máu tao lại dính vào máu nó.

Tiến Đạt quỵ xuống.

- Không... không thể nào...

Gió trong nhà nổi lên từng đợt, bàn thờ rung nhẹ. Tấm ảnh Lan Anh nghiêng lệch. Đèn vụt tắt. Ông Khoa nhìn Tiến Đạt lần cuối, chậm rãi:

- Tao giữ lời... nhưng giờ thì đã muộn... Một khi tình yêu bước qua cái chết, thì chẳng ai còn quyền cấm cản...

Dứt lời, thân ảnh ông Khoa tan vào bóng tối, như tro bụi bị gió cuốn bay.

Tiến Đạt gào lên, nhưng chỉ có tiếng mình vọng lại. Căn nhà trống hoác. Không di ảnh. Không bàn thờ. Chỉ có... một khoảng lạnh thấu xương trong lòng anh, và vết rạn sâu hoắm của một bí mật gia đình chôn giấu suốt hàng chục năm.

Cả Lan Anh. Cả Thu Phương. Cả ông Khoa.

Tất cả... đều là hồn ma đang đợi anh trả lời câu hỏi cuối cùng:

"Anh chọn ai?"

Tiến Đạt trở lại thành phố trong cơn mê loạn. Sự thật về cha mình, về mối quan hệ rối ren giữa hai chị em Lan Anh - Thu Phương, và cả sự tồn tại u ám của ông Khoa như một sợi xích buộc chặt lấy tâm trí anh.

Đêm xuống, anh không còn phân biệt được đâu là ký ức, đâu là hư ảo. Trong căn phòng lạnh lẽo, tiếng gió gào rít xuyên qua khung cửa sổ hở, tiếng gió nghe như tiếng cười ai oán. Trên bàn, bức ảnh Lan Anh và Thu Phương chụp chung lại xuất hiện, dù anh chắc chắn đã đốt đi từ mấy hôm trước.

Anh thiếp đi trong hoảng loạn. Và rồi giấc mộng đến.

Lần này, anh không còn đứng giữa cánh đồng lau trắng, mà trước mặt anh là ba cánh cổng đá, phủ đầy rêu phong, đứng sừng sững giữa khoảng không mịt mù. Trên mỗi cánh cổng, có khắc tên:

CỔNG 1: LAN ANH
CỔNG 2: THU PHƯƠNG
CỔNG 3: KHÔNG GHI GÌ.

Một giọng nói vang lên, dịu dàng mà rợn buốt sống lưng:

- Chọn đi, Tiến Đạt. Chọn một người... để được yên. Nhưng chọn sai, người kia sẽ vĩnh viễn không siêu thoát.

Anh quay đầu, thấy Lan Anh đang đứng sau cánh cổng thứ nhất. Nét mặt hiền lành, ánh mắt đỏ hoe nhưng vẫn đầy tha thiết:

- Em đã chết vì anh... Em không hối hận, nhưng em không muốn phải đợi thêm nữa...

Bên cánh cổng thứ hai, Thu Phương bước ra từ bóng tối. Cô không khóc, chỉ nhìn anh bằng ánh mắt tĩnh lặng, sâu hút, không trách móc:

- Em chưa từng có gì từ anh... ngoài cái nhìn đầu tiên. Nhưng em đã đợi. Đợi mãi... trong giếng lạnh, giữa bùn đất và lãng quên.

Tiến Đạt lùi lại, trái tim như bị xé đôi.

- Tại sao lại là tôi? Tôi không đáng để ai chết vì mình cả!

Cánh cổng thứ ba khẽ rung lên. Từ bên trong, có một bóng người mờ mờ bước ra, gương mặt bị che kín. Giọng nói cất lên:

- Không chọn ai cả... thì cả ba sẽ chìm cùng nhau. Vĩnh viễn.

Tiến Đạt hét lên:

- Đừng ép tôi! Đừng bắt tôi lựa chọn!

Lan Anh và Thu Phương cùng đưa tay về phía anh. Cả hai gương mặt đều nhuốm lệ, nhưng chỉ có một người đang mỉm cười. Chỉ một người thật sự muốn anh được sống... dù không bên cạnh họ.

Tim anh thắt lại. Và anh bước đến. Đặt tay lên cánh cổng không tên.

Cánh cổng mở ra. Ánh sáng trắng nhòe cả giấc mơ.


Sáng hôm sau, người ta tìm thấy Tiến Đạt ngất xỉu bên nền mộ Lan Anh. Trên tay anh cầm hai nhánh hoa bách hợp trắng, cắm ở hai ngôi mộ - một của Lan Anh, một của Thu Phương mà mới đây người ta đã lập dựa theo hài cốt khai quật từ giếng.

Không ai biết đêm đó anh đã mơ thấy gì. Chỉ biết từ ngày hôm ấy, mọi tiếng động lạ biến mất, những giấc mộng kỳ lạ cũng không còn.

Người ta đồn rằng, anh đã chọn đúng. Nhưng cũng có kẻ thì thầm:

- Cánh cổng không tên... chính là lối dẫn về với sự lãng quên. Và anh ta đã chọn không cứu ai cả... để bản thân được sống.

Vài năm sau, căn nhà cũ của Tiến Đạt được rao bán. Người chủ mới kể lại:

Đêm đầu tiên dọn về, họ nghe thấy tiếng chân bước qua hành lang. Và trên chiếc gương trong phòng ngủ, hiện ra một dòng chữ nguệch ngoạc bằng thứ gì đó màu đen:

"Chúng em vẫn đợi... sau cánh cổng thứ tư..."

Sau đêm ngất lịm bên mộ Lan Anh, Tiến Đạt không còn là chính mình nữa. Anh im lặng hàng giờ, ánh mắt lạc thần, miệng lúc cười lúc lẩm bẩm như đang trò chuyện với người vô hình. Có hôm, giữa trưa nắng chang chang, anh đột ngột hét lên giữa phố:

- Đừng gọi nữa! Đừng kéo tay tôi xuống đó! Tôi đã chọn rồi! Tôi không đi đâu cả!

Người qua đường tái mặt. Bà Ngọc hoảng hốt, ôm lấy con, nước mắt đầm đìa.

Sáng hôm sau, bà đưa Tiến Đạt nhập viện tâm thần khu vực. Sau hàng giờ chờ đợi, bác sĩ tiếp nhận chuyển anh đến khu chuyên biệt dành cho rối loạn hậu sang chấn.

- Bệnh nhân có biểu hiện hoang tưởng kéo dài. Nhìn thấy người đã khuất, nghe tiếng gọi trong đầu. Có dấu hiệu rối loạn thực tại nặng. Chúng tôi sẽ theo dõi sát.

Phòng bệnh của Tiến Đạt được sắp xếp cuối hành lang tầng 3. Lạ thay, cánh cửa không đánh số, chỉ treo một tấm bảng gỗ mờ chữ: Khu Yên Lặng.

Ngày đầu tiên, mọi thứ có vẻ bình thường. Nhưng ngay trong đêm, bác sĩ trực báo lại:

- Bệnh nhân có hành vi kỳ lạ. Anh ta tự lấy máu từ đầu ngón tay, dùng vẽ một vòng tròn trên tường, rồi ngồi giữa vòng ấy suốt 3 tiếng, không nói, không ngủ.

Cô y tá kể thêm, mỗi đêm tầm 2 giờ 30, Tiến Đạt lại thì thào:

- Cánh cổng thứ tư... là thật... Nó ở trong đầu tôi...

Đến đêm thứ ba, camera an ninh ghi lại hình ảnh cánh cửa phòng bệnh mở ra... dù không ai bước vào. Sau đó, Tiến Đạt tự ngồi dậy, nhìn thẳng về phía camera, miệng mỉm cười, và nói:

- Họ đến rồi. Lan Anh mang hoa... Thu Phương mặc áo đỏ... Nhưng người thứ ba... không có mặt. Chỉ có tiếng bước chân... không bóng.

Bác sĩ Lâm - trưởng khoa - quyết định tăng liều an thần, cắt mọi thiết bị truyền thông. Nhưng tình trạng chỉ tệ hơn.

Đêm hôm sau, cô y tá trực chạy hoảng hốt vào phòng giám sát:

- Tôi nghe tiếng hát ru... từ trong phòng số không ấy! Lúc mở ra thì bệnh nhân đang nằm bất động, nhưng trên tường có vết bàn tay in máu - hai tay trái, một tay phải.

Sáng hôm sau, Tiến Đạt tỉnh dậy. Gương mặt bình thản đến rợn người.

- Con ổn rồi, mẹ à. Con đã hiểu... Không ai chọn được ai cả. Tụi con đều chỉ là những vết nối dang dở... giữa ba cánh cổng. Và thứ nằm sau cánh cổng thứ tư... không phải là người.

Bà Ngọc ngã quỵ. Cả bác sĩ lẫn y tá đều yêu cầu chuyển anh đến phòng cách ly.

Nhưng điều kỳ lạ là: phòng bệnh ấy trống trơn. Không có giường. Không có tủ. Không có một thứ gì chứng minh ai từng ở đó.

Camera theo dõi... bị nhiễu suốt đêm. Khi khôi phục lại được hình ảnh, chỉ thấy một vòng tròn máu khô trên tường, và dòng chữ viết ngược bằng tay trái:

"Bác sĩ ơi... nếu tôi không phải người đầu tiên bước qua cánh cổng đó... thì người cuối cùng là ai?"

Và từ hành lang tối om, đêm ấy, có người y tá kể lại:

- Tôi nghe tiếng gõ cửa... ba tiếng... từ phòng không số ấy.

Chỉ ba tiếng. Rồi im bặt.

Bệnh viện sau đêm lạ trở nên im ắng lạ thường. Các y tá luân phiên trực đều tránh nhắc đến "phòng không số". Người nào có ca trực ở tầng ba đều xin đổi xuống khoa nội. Riêng y tá Hạnh, cô gái trẻ mới về viện được hai tháng, vẫn nhận nhiệm vụ chăm sóc bệnh nhân đặc biệt - Nguyễn Tiến Đạt.

Đêm hôm ấy, đúng 2 giờ 33 phút, khi mọi phòng đều yên giấc, y tá Hạnh đẩy cửa phòng cách ly số không.

Tiếng bản lề kêu "kẹt" kéo dài. Căn phòng trống rỗng, lạnh như hầm đá. Trên tường vẫn còn vết vòng tròn máu mờ, nhưng Tiến Đạt thì... không có ở đó.

Cô lùi lại, quay sang định gọi trợ lý thì giật mình: Tiến Đạt đang đứng ngay sau lưng.
Mắt anh mở lớn, đồng tử xám đục. Anh thì thào:

- Em... đến rồi?

Y tá Hạnh đứng sững. Đèn tuýp trên trần nhấp nháy. Dưới ánh sáng chập chờn, mái tóc đen mượt của cô đổ dài xuống lưng, gương mặt nghiêng nghiêng lộ ra một vết bớt hình trăng lưỡi liềm trên cổ.

Một bác sĩ già đi ngang qua hành lang phía ngoài, thoáng thấy bóng cô y tá bước vào phòng không số, vội vã hỏi:

- Ai đó? Cô là ai?

Không có tiếng trả lời.

Nhưng sáng hôm sau, hồ sơ nhân viên bệnh viện được kiểm tra kỹ. Không hề có y tá nào tên Hạnh trực ca đêm đó.

Camera hành lang ghi lại lúc 2:33 sáng. Băng ghi hình mờ nhiễu, nhưng vẫn nhìn rõ:

Một người y tá mặc áo trắng, tóc dài, dắt theo Tiến Đạt, tay trong tay, bước ra khỏi phòng không số.
Hai người không đi thang máy. Không đi cầu thang.
Họ... đi thẳng vào bức tường cuối hành lang.

Khi các bác sĩ phá lớp vôi tường ra, bên trong là... một lối đi cũ kỹ đã bị bịt kín từ năm 2014.

Trước đó, nơi ấy từng là khu điều trị tâm thần cấp nặng. Và bệnh nhân cuối cùng tử vong tại đây chính là một cô gái trẻ, mặc đồng phục VPBank, tự sát bằng dây truyền dịch.

Tên: Trần Thu Phương.

Bác sĩ Lâm rút điếu thuốc, tay run run.

- Cô ấy chưa từng rời khỏi bệnh viện này.


Ba ngày sau, người ta tìm thấy Tiến Đạt nằm trước cổng nhà xác cũ, bất tỉnh. Trên tay anh là một vạt áo blouse trắng, dính vết son môi nhòe đỏ. Và một mảnh giấy nhét trong túi áo:

"Cảm ơn anh đã chọn em... Dù chỉ là trong khoảnh khắc giữa hai cánh cổng."

Dưới dòng chữ là vết son môi in nửa nụ cười... nhưng không có bóng người phản chiếu trong gương.

Sáng sớm hôm đó, trời Vinh mưa lạnh như cắt. Cơn mưa chẳng lớn, nhưng dai dẳng, cứ như ai đó đang rửa trôi một thứ gì đã nhuốm quá nhiều oan nghiệt.

Tiến Đạt chết.
Xác anh được tìm thấy trong căn phòng nhỏ ở nhà cũ, nơi anh từng sống với mẹ. Tay anh ôm chặt một bức thư, ngực anh có vết bầm tím nhạt - không phải do ngoại lực, mà như dấu tay ai đó in lại... nhẹ, nhưng sâu.

Trên khuôn mặt anh là một nụ cười... nửa miệng. Nụ cười không ai hiểu.

Bà Ngọc ngã quỵ khi bác sĩ thông báo. Bà gào khóc, tiếng nghẹn như vỡ ruột:

- Con ơi... Sao vậy hả con? Sao lại bỏ mẹ? Mấy hôm trước con còn nói con khỏe... còn nói muốn đi xa, đi du lịch cơ mà...

Bà siết lấy xác con trai, gào lên như người mất trí:

- Con làm gì vậy hả Đạt? Con sống kiểu gì mà thành ra như thế này?! Ai giết con?! Ai đưa con vào cái cõi điên ấy?

Không ai trả lời.

Chỉ có gió thổi qua khe cửa, mang theo một âm thanh rất khẽ - như tiếng dây váy lụa sột soạt quét qua sàn gỗ... như tiếng ai đó đang mỉm cười... sau tấm rèm trắng.


Lễ tang Tiến Đạt diễn ra trong không khí lặng như tờ. Không ai nói một lời. Bà Ngọc đốt hết mọi hình ảnh, nhật ký, thư từ của con trai, rồi đích thân nhờ thầy Lý đến làm lễ giải trừ.

Thầy Lý nhìn bát hương Tiến Đạt vừa lập, nhăn mặt:

- Hắn không đi. Hắn chưa đi được. Vong khí vẫn quanh quẩn trong nhà. Có một linh hồn nữ bám theo rất chặt... nhưng không phải Lan Anh. Không phải Thu Phương.

Bà Ngọc sững người:

- Không phải hai đứa đó thì là ai?

Thầy Lý cắm nhang, tay run khẽ:

- Là một... thứ khác. Một kết quả. Một bóng hình chưa từng sinh ra... nhưng mang nghiệp từ cả ba người.


Đêm đó, bà Ngọc nằm mê man trong giấc mộng. Bà thấy Tiến Đạt còn nhỏ, chạy trên đồi cỏ, miệng cười toe toét, gọi:

- Mẹ ơi! Mẹ ơi, lại đây! Ở đây có hai chị chơi với con vui lắm!

Bà lao đến, nhưng gió đẩy lùi bước chân. Trong cánh đồng mờ sương, Lan Anh đứng bên trái, Thu Phương đứng bên phải. Giữa hai người, một bé gái nhỏ chừng bốn tuổi, mặc váy trắng, tóc buộc hai bên, quay lưng lại, cười khúc khích.

Đứa bé quay đầu, và đôi mắt nó... là đôi mắt của Tiến Đạt.

Bà Ngọc choàng tỉnh. Nến trên bàn thờ con trai tắt ngúm. Tấm di ảnh trên bàn nghiêng nhẹ... và có dấu tay trẻ con in mờ trên mặt kính.

Bà lao ra ngoài, gọi hàng xóm, nhưng gió chỉ rít qua tai, mang theo tiếng trẻ con xa lắc:

- Mẹ ơi... tụi con vẫn ở đây...

Từ đêm đó, không ai dám ngủ lại căn nhà của bà Ngọc. Vì mỗi nửa đêm, người ta đều nghe thấy tiếng piano vang lên chậm rãi... đúng bản nhạc từng phát trong đám cưới năm xưa.

Chỉ khác là... lần này, không có cô dâu nào bước vào lễ đường.
Chỉ có tiếng khóc... và tiếng chân nhỏ dẫm lên nền nhà gỗ mục... mỗi lúc một gần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com