#3
Ngày 2
Sáng sớm, mẹ cô đang lim dim ngủ, thì chợt 1 tiếng gọi lớn khiến mẹ bật dậy.
- Mẹ ơi! Mẹ ơi, dậy nào!
- Gì mà gọi dậy sớm vậy?!- Mẹ cô tức giận.
- Ừm, phải dậy sớm, biển mới vắng người chứ mẹ?- Cô cười trừ.
- Gì? Biển?!- Mẹ cô có chút mơ hồ và ngạc nhiên.
- Vâng! Biển Phú Quốc khá đẹp, không đi bơi thì phí! Mẹ, ta đi nha?- Cô hí hửng.
- Aiz...được rồi! Được rồi!- Mẹ cô giọng đầy ngái ngủ, từ từ ngồi nhổm dậy.
Biển Phú Quốc, xanh biếc và tuyệt đẹp đến kì lạ, bình minh chiéu rọi lên làm mặt nước càng đẹp hơn, lấp la lấp lánh nhìn mà hasp dẫn lòng người. Cô nhanh nhau chạy ra biển, khua khua đôi chân đá mặt nước, mẹ cô từ từ đi xuống biển. Hm? Nước thật sự rất ấm, có lẽ do mới sáng sớm...
Cô nhìn mẹ tận hưởng ngâm mình trong biển mà cười gian, hất nước vè hướng mẹ cô khiến mẹ ho sặc sụa, cô cười lơn. Mẹ cô tức giận, hất mạnh nước về phía cô, cô ho cũng không kém. Hai mẹ con cứ vậy hất nước vào nhau, thi bơi rồi thi chạy trên biển.
Sáng đến cô chơi với mẹ cho riết vào, xong cuối cùng cô bị cảm nắng, khiến mẹ cô phải chăm lo cô suốt đêm.
- Hừ! Tao đã bảo rồi! Ai bảo chơi ngoài nắng làm gì, bị bệnh rồi đày mẹ!- Mẹ cô tức giận.
- Con xin lỗi mẹ...- Cô vừa ho vừa cười trừ.
- Thôi đi! Khi nào mày cũng cười cười, không chán à?!- Mẹ cô gắt.
- Không ạ, nó giúp con nhiều lắm!- Cô khẽ giọng, vẫn giữ nụ cười ấy.
Một khoảng không im lặng diễn ra, mẹ cô nằm gần cô, chăm lo cô từng chút, cứ độ 20' là mẹ cô thay khăn cho cô. Cô xúc động lắm, buột miệng nói:
- Lâu rồi mới được mẹ chăm lo thế này...
- ?! Thì mày lớn rồi? Tự lo chứ?- Mẹ cô có phần làm lạ.
- Dạ, con lỡ lời thôi...- Cô càng khẽ giọng, bất chợt ngủ đi không hay.
Có lẽ, mẹ cô nghĩ cô đang ngủ nên cũng tắt đèn, nhưng thực ra cô đang bị hôn mê.
....
Khi Hàn Nhi mở mắt, cô giật thót tỉnh dậy, nhận ra đã 16h chiều rồi. Cô hoảng quá, định rời giường thì mẹ cô ngồi bên đó, hỏi:
- Sao dậy muộn vậy?
- Dạ...chắc do mệt quá nên con..
- Ngủ thì lâu nhất ắt là 13-14h, con bị sao à?!- Mẹ cô hỏi han.
Cô lại xúc động, lần đầu sau bao nhiêu năm cuối cùng cũng hỏi han cô. Cô muốn khóc lắm, nhưng cô kìm nén, khẽ mỉm cười nói:
- Tại buồn ngủ quá mẹ ạ...
Lúc này cô thầm nghĩ, thời gian của mẹ với cô chắc cũng gần kết thúc rồi...chắc là, cô sẽ khôn cùng mẹ tận hưởng hết 7 ngày...
- Mẹ ơi, giờ ta đi ăn nhé? Con đói rồi...- Cô hỏi mẹ.
- Sao cũng được! Đi nào!- Mẹ cô gắt.
Trong bữa ăn, mẹ và cô đều không bắt chuyện. Thấy bàn bên cạnh có gia đình nói chuyện nhìn mà vui vẻ, hạnh phúc thế, mẹ cô cũng mủi lòng, bắt chuyện:
- Thức ăn có vừa miệng không?
- Dạ, ngon lắm ạ!- Cô vui vẻ trả lời.
Cô nhìn ăn uống bình thường vậy thôi, chứ người cô giờ đây rất mệt mỏi, nhưng cô muốn ăn tối cùng mẹ nên cô gượng ăn. Cô cảm thấy không thoải mái, đầu óc mơ hồ, ăn không ngon miệng. Chắc là tối nay nên về nghỉ ngơi sớm...
- Mẹ ơi...
- Gì?
- Nếu...1 ngày con xa mẹ rồi, mẹ thấy sao ạ?
- Sao lại hỏi?
- Cho con biết đi.
- Thì...có thể chắc lúc đó tao vui! Bỏ được mày rồi, tao sẽ đi tìm 1 gia đình mới!
Nghe vậy, tim cô thắt lại. Phải rồi, cô luôn là gánh nặng của mẹ, khi nào cũng vậy. Mẹ cô không thể kiếm được 1 gia đình hạnh phúc vì cô, nên cô đi rồi...chắc mẹ cô sẽ sống hạnh phúc hơn...
Kết thúc ngày 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com