Chương 23: XÁC NHẬN QUAN HỆ
Ngày nhập học, hai đứa đều mặc sơ mi trắng, thẻ sinh viên còn mới toanh.
Tôi đang loay hoay làm thủ tục thì Jay đi tới, đặt tay lên vai tôi.
– "Giờ thì không còn là học sinh nữa rồi."
– "Ừ." – Tôi cười.
– "Vậy... có được quyền xác nhận chưa?"
Tôi chưa kịp hiểu, thì Jay nói tiếp:
– "Tôi không muốn chỉ là người nhắc cậu uống nước, hay gửi đề.
Tôi muốn là người... có thể đi cùng cậu lâu hơn một chút."
Tôi im lặng.
Rồi khẽ gật đầu.
Trong lòng, một thứ gì đó không còn trôi nổi nữa, mà đã tìm được nơi để an yên.
⸻
Tôi mê trai đẹp.
Jay là người đẹp.
Nhưng Jay còn là người khiến tôi cảm thấy an toàn – và là chính mình.
Thì ra, gu tôi không phải là "trai đẹp" – mà là "người thật lòng".
Và giờ... tôi có người đó rồi.
Ánh mắt tôi và Jay gặp nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi giữa sân trường rộn ràng tiếng bước chân, tiếng loa thông báo, tiếng bạn bè ríu rít chào nhau ngày đầu nhập học.
Nhưng với tôi... thế giới xung quanh bỗng như chậm lại.
Chỉ còn ánh mắt ấy, nụ cười ấy – và bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai tôi, đầy ấm áp.
Jay nhìn tôi thật lâu.
Ánh mắt không còn là sự ngập ngừng, không còn là những vòng tròn do dự.
Mà là... hạnh phúc. Như thể một lời hứa cuối cùng đã có thể thực hiện.
Cậu ấy khẽ cúi đầu, khoảng cách giữa hai đứa gần đến mức tôi nghe rõ nhịp tim mình.
Rồi—
Một cái chạm nhẹ. Nhẹ như chuồn chuồn lướt nước.
Chưa đầy một giây.
Nhưng tim tôi như ngừng đập.
Jay ngẩng đầu, khóe môi cong lên một nụ cười không thể gọi là đứng đắn:
Một nụ cười phạm quy.
Tôi đỏ rực như tôm luộc.
Phản xạ quay trái quay phải như con sóc bị giật mình:
– "Trời ơi... người ta nhìn kìa! Ở đây đông người lắm đó!!"
Jay vẫn thản nhiên, hai tay đút túi quần, nghiêng đầu nói với giọng trầm khàn quen thuộc:
– "Tôi đã phải kìm chế 3 năm rồi đó, em biết không?"
– "Từ lúc biết mình thích em...tới tận bây giờ."
– "Giờ thì em phải bù cho tôi."
Tôi nhìn Jay, tay siết chặt quai balo, mặt thì đỏ bừng nhưng môi lại nở một nụ cười không thể giấu.
Ừ, là thật rồi.
Không còn là "người nhắc uống nước", không còn là "bạn tomboy bí ẩn".
Jay – là người sẽ đi cùng tôi lâu hơn một chút.
Và tôi – cũng sẽ không để Jay phải kìm chế thêm một ngày nào nữa.
Tôi mê trai đẹp.
Jay là người đẹp.
Nhưng Jay còn là người khiến tôi cảm thấy an toàn – và là chính mình.
Thì ra, gu tôi không phải là "trai đẹp" – mà là "người thật lòng".
Và giờ... tôi có người đó rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com