Chương10: À HOÁ RA KHÔNG CHỈ MÌNH TÔI
Sau một hồi than thở, chửi dốc, trách thời tiết và cả ông tổ đạp xe, tụi tôi cũng kéo nhau vào trong tiệm cà phê Cối Xay Gió.
Khung cảnh dễ thương, ấm cúng, mùi cà phê thơm phức hòa với tiếng nhạc nhẹ nhàng...
Và trái tim tôi thì vẫn chưa hoàn toàn trở lại bình thường.
Tụi tôi ngồi vào một chiếc bàn dài, theo kiểu "đông ai nấy chen".
Nhưng rồi, kỳ lạ thay, dù đám bạn tôi tranh nhau ngồi theo hội nhóm, thì... chỗ cạnh tôi lại trống.
Và người ngồi vào đó,
không ai khác ngoài cậu ấy – Jay
Tôi khựng lại một chút, nhưng cố giữ bình tĩnh, giả vờ chăm chú nhìn menu.
Mà thật ra tôi đang nhìn nhưng không thấy chữ nào hết.
Cậu ấy cũng mở menu, tay chống cằm nhìn một lúc rồi nghiêng sang hỏi tôi:
– "Cậu uống gì? Mình gọi chung luôn nha, khỏi đông quá nhân viên lộn."
Cái cách cậu ấy nói chuyện ấy... nhẹ nhàng, thản nhiên như gió lướt qua... nhưng lại làm tim tôi như bị gió thổi bay.
– "À... tớ uống trà đào... hay gì cũng được, tuỳ cậu."
Tôi đáp một cách lúng túng, vô hồn như thể lần đầu học nói.
Đến lúc order xong, cậu ấy nghiêng đầu nhìn tôi, nhỏ giọng:
– "Cậu mệt không? Nãy lên dốc thấy im ru."
– "Không... mệt lắm, tại không muốn làm cậu phải gồng thêm..."
Ngay sau câu đó, cậu ấy cười.
Không phải kiểu cười mỉm như bình thường, mà là một nụ cười thật sự – ánh mắt cong lên, lộ lúm đồng tiền nhẹ.
– "Không sao, gồng vì cậu thì cũng vui mà."
Tôi: ...Game Over. Tôi bị đánh trúng chí mạng rồi.
Tôi quay đi uống nước, suýt sặc vì quá bất ngờ.
Cậu ấy thì vẫn thong thả, uống trà như chưa nói câu nào khiến người ta muốn nhảy lầu vì tim đập loạn.
Mấy đứa bạn tôi ngồi cách đó không xa – và tất nhiên, thấy hết.
Không nói gì lúc đó, nhưng...
Sau khi rời quán, tụi nó bu lại ngay.
– "Ê ê ê tụi bay ơi... có thấy ánh mắt lúc đó không?"
– "Thấy!! Tao còn nghe rõ 'gồng vì cậu cũng vui' nữa kìa má ơi tim tao cũng đập thay luôn á."
– "Không lẽ... không lẽ bên kia cũng có gì đó rồi???"
– "Chết cha... vậy là nó không phải đơn phương đâu, là đang song phương âm thầm đó trời!!!"
Tôi im re, đi mà mặt đỏ như bị đánh phấn quá tay.
Vừa bối rối vừa...
hơi vui.
Không biết đúng không, nhưng...
có thể nào... mình không phải là người duy nhất rung động?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com