Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương14: HỤT HẪNG

Tối đó, sau buổi thi, tụi bạn giữ đúng lời hứa kéo tôi đi ăn mừng sinh nhật.
Một nhà hàng Nhật xinh xắn nằm trong TTTM quận 1, ấm cúng, menu đầy cá hồi và matcha, đúng gu tôi.

Tụi nó đặt bàn riêng, còn tặng tôi bánh kem có chữ:
"Chúc bà nội sinh nhật vui vẻ, bớt mê trai lại, học hành đàng hoàng 😘"

Tôi bật cười, lòng vừa buồn cười vừa... có gì đó hơi ấm ấm.
Có thể do rượu sake nhẹ.
Có thể do lòng tôi vẫn còn... nghĩ đến một tin nhắn.

"Chúc mừng sinh nhật.
Đừng để bản thân quá áp lực, nhớ thở nha. 🌱" – Jay.

Tôi lén mở lại tin nhắn đó 2 lần trong buổi tối.
Tụi bạn không để ý – hoặc có để ý cũng giả bộ không thấy – tụi nó không phải bạn thân tôi 3 năm nay nếu không biết tôi đang mong gì.

Sau khi ăn uống no nê, cười nói đủ kiểu, tụi tôi kéo nhau xuống tầng dưới để ra về.

Và ngay tại lối ra cửa hàng quần áo tầng 2, tôi đứng khựng lại.

Jay.

Là Jay thật.
Không lẫn vào đâu được.

Cậu ấy đứng trước một quầy trưng bày áo khoác,
bên cạnh là một cô gái xinh xắn, tóc dài ngang vai, đang cười nói gì đó rất tự nhiên.

Cô ấy thử một chiếc hoodie màu be, xoay sang hỏi Jay,
và Jay gật đầu cười nhẹ, có vẻ rất thoải mái.
Tôi không nghe rõ họ nói gì.
Chỉ thấy... cái không khí giữa họ rất thân.

Tôi đứng như hóa đá.
Cảm giác trong ngực như bị ai đó nhấn nhẹ một phát... không đau, nhưng nghẹn.
Chẳng hiểu sao tôi không muốn tụi bạn thấy, thế là tôi cúi mặt, kéo khẩu trang lên rồi lùi ra sau, nép sau một tủ trưng bày.

Tụi bạn thấy tôi biến mất thì gọi:
– "Ê ê ê đi đâu đó?"
Tôi lí nhí:
– "Tao... đau bụng, đi toilet xíu."

Lời nói dối đầu tiên trong ngày sinh nhật.

Tôi đứng trong toilet, tựa người vào bồn rửa tay.
Nước vẫn chảy.
Tôi cũng vậy – tâm trí chảy tràn ra những suy nghĩ không tên.

Jay...
Cậu ấy đâu có nghĩa vụ gì với mình.
Chỉ là một người bạn mới quen. Một vài tin nhắn. Một vài nụ cười.
Mình cũng chưa từng nói thích.
Cậu ấy cũng chưa từng nói thích.

Nhưng không hiểu sao...
mình vẫn thấy hụt.
Rất hụt.

Cảm giác đó không ồn ào.
Nó lặng lẽ như một bản nhạc buồn không ai mở, nhưng cứ ngân trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com