Chương15: TRỐN TRÁNH
Tối về, tôi nằm dài trên giường.
Tắt đèn.
Điện thoại sáng lên.
Một tin nhắn.
Jay: "Tối nay sinh nhật cậu vui chứ?"
Tôi nhìn tin nhắn đó hồi lâu.
Rồi...
không trả lời.
Không phải vì giận.
Chỉ là... tim mình chưa sẵn sàng trả lời.
Tôi đã từng mong những ngày cuối năm lớp 12 trôi thật chậm.
Để có thể chơi thêm một chút, yêu thêm một chút, và nếu được –
biết đâu tôi sẽ có một mùa cuối cấp thật đặc biệt.
Nhưng ngay lúc này, tôi chỉ muốn nó trôi thật nhanh.
Nhanh đến mức tôi không kịp nhớ... cái cảm giác hụt hẫng hôm qua.
Tôi không trả lời tin nhắn của Jay.
Không mở story, không online, tắt cả thông báo.
Tôi không dám nhìn vào màn hình.
Vì tôi sợ... chỉ cần thấy một dòng "Seen" hay một tin "Typing..." là tôi lại lung lay.
⸻
Sáng hôm sau, tôi cố ý đi thi sát giờ.
Không phải vì tôi dậy muộn, mà vì... tôi muốn tránh Jay.
Không muốn ánh mắt nào khiến tim tôi loạn nhịp trước giờ thi.
Nhưng ngay khi bước vào phòng, tôi vẫn cảm nhận được.
Một ánh mắt...
Không nói gì, không ồn ào, nhưng cứ dõi theo tôi từng bước.
Tôi không quay lại.
Tôi không cần xác nhận.
Tôi biết đó là cậu ấy.
Tôi ngồi vào bàn, lấy bút ra, hít sâu.
– "Không được mềm lòng."
– "Thi trước, mọi chuyện khác để sau."
– "Mình không sai."
– "Người có lỗi là cậu ấy – là người đang đứng cạnh một cô gái khác ngay sau khi nhắn chúc mừng sinh nhật mình."
⸻
Giám thị phát đề, tiếng giấy sột soạt vang lên đều đều.
Tôi ép bản thân chỉ nhìn vào mặt giấy, không để tâm bất cứ thứ gì.
Kỳ lạ là... tôi làm bài tốt hơn mọi hôm.
Có thể vì muốn trốn chạy cảm xúc nên tôi càng đâm đầu vào lý trí.
45 phút trôi qua, giám thị thông báo:
– "Ai làm xong bài có thể nộp bài và rời phòng thi."
Tôi không nghĩ ngợi, lập tức đứng lên.
Không liếc sang, không chờ ai.
Tôi chỉ muốn rời khỏi căn phòng đó, trước khi tôi yếu lòng nhìn lại.
⸻
Những ngày sau đó, kịch bản lặp lại.
Tôi đến trễ.
Tôi không nói chuyện với ai.
Tôi nộp bài sớm.
Tôi rời đi nhanh như gió.
Dù đôi lúc... tôi biết phía sau vẫn có ánh mắt lặng thinh dõi theo mình.
Jay không nhắn thêm tin nào sau tối sinh nhật.
Cậu ấy im lặng, như đang chờ tôi mở lời.
Nhưng tôi thì vẫn như một chiến binh nhỏ, cố chấp giữ lấy lòng tự trọng của mình.
Tôi không sai.
Tôi đâu có gì sai?
Nhưng cũng chẳng hiểu sao...
mỗi lần bước qua Jay trong phòng thi, lòng tôi lại nhói một chút.
Rất nhẹ, nhưng cũng rất thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com