Chương18: BỘ MẶT TRONG LỜI KỂ
Tôi ngồi sững.
Lòng ngổn ngang.
– "Mình đáng lẽ nên nói gì đó."
– "Mình... có gì đâu mà phải phân trần?"
– "Nhưng sao nhìn lưng cậu ấy quay đi... lại thấy đau nhẹ vậy trời?"
Tôi uống cạn ly rượu, nhắm mắt 5 giây rồi thở dài.
Mình đúng là tiêu thật rồi.
Tôi từ chối anh chàng bên cạnh một cách khéo nhất có thể.
Không còn tâm trạng nào cho cuộc chơi nữa.
Tụi bạn tôi còn đang nhảy nhót vui vẻ trong tiếng nhạc xập xình.
Tôi cầm điện thoại, bịa đại một lý do:
– "Mẹ tao gọi, có việc gấp nên tao về trước nghen."
Không đứa nào hỏi kỹ.
Tụi nó chỉ vẫy tay, hò hét:
– "Đi cẩn thận nhaaa! Nhớ kể tiếp vụ anh đẹp sáng mai đóooo!"
Tôi cười gượng, xoay lưng rời khỏi quán bar.
Vừa bước ra khỏi ánh đèn mờ ảo đó, một cảnh tượng khiến tôi đứng sững lại.
Jay.
Dựa lưng vào cột điện đối diện quán.
Một tay đút túi quần, tay còn lại cầm điếu thuốc đang cháy dở.
Khói trắng hòa vào sương đêm, ánh đèn đường đổ bóng nhạt nhòa trên nền vỉa hè.
Gương mặt cậu ấy –
trầm tĩnh. lạnh lùng. và trống rỗng.
Không phải Jay tôi từng thấy.
Không phải người từng mỉm cười với tôi dưới ánh hoàng hôn ở Fresh Garden.
Không phải người từng chậm rãi nói "Lại gặp nhau rồi nè."
Mà là Jay trong lời kể của tụi bạn:
Ít nói. Không gần ai. Luôn có khoảng cách.
Và... không ai biết đang nghĩ gì.
⸻
Như có một luồng điện chạy qua sống lưng.
Jay quay đầu.
Ánh mắt hai người chạm nhau lần nữa.
Không ai nói gì.
Chỉ là... nhìn nhau.
Lâu.
Rất lâu.
Như thể mọi tiếng ồn ngoài kia biến mất.
Chỉ còn tôi. Và cậu ấy.
Giữa ánh đèn đường. Khói thuốc. Và khoảng cách ba bước chân.
Lần trước là lửa trại.
Là ánh sáng ấm áp.
Là nụ cười dịu dàng.
Lần này...
Là khói thuốc.
Là mắt trầm.
Và không còn nụ cười ấy nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com