Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương19: ĐỐI MẶT HOÁ GIẢI

Tôi bước lại.
Không nhanh. Không chậm.
Chỉ là... không thể đứng yên được nữa.

Cậu ấy dụi điếu thuốc, tay bỏ vào túi, ánh mắt vẫn không rời tôi.
Tôi đứng trước Jay.
Giữa tiếng xe đêm và lòng tôi đập như trống trận.

– "Cậu... hút thuốc à?"
Một câu hỏi ngốc xít, tôi biết.
Nhưng tôi cần một điều gì đó... để bắt đầu.

Jay không trả lời ngay.
Chỉ khẽ gật đầu.
Rồi chậm rãi:
– "Chỉ khi cần tĩnh tâm."
Ngưng một chút.
Rồi hỏi lại:
– "Vừa vui chứ?"

Câu hỏi nhẹ.
Nhưng trong đó... có gì đó rất nghiêm túc.
Không phải kiểu "vui không" bình thường.
Mà là kiểu "có cần tôi không nữa không?"

Tôi cắn môi.
Không biết phải trả lời sao.
Tôi đâu có quyền bắt Jay phải cười mãi với mình.
Nhưng... nhìn cậu ấy như vậy, tôi cũng không chịu nổi.

Jay nhìn tôi.

Ánh mắt đó...
không còn mập mờ nữa.
Là thẳng thắn. Là rõ ràng.
Là một người đang cố hiểu chuyện gì đang xảy ra giữa hai người.

– "Sao tránh tôi?"

Tôi bị chặn họng.
Miệng mở ra nhưng không kịp phản ứng.
Jay nói tiếp, không cho tôi thời gian xoa dịu:

– "Cậu tắt hoạt động, không trả lời tin nhắn. Tôi gọi cũng không nghe.
Thi thì vào trễ, về thì vội.
Ánh mắt tôi chạm cậu thì cậu né.
Tôi làm gì sai sao?"

Tôi đứng sững.
Gió đêm lùa qua tóc.
Mùi thuốc vẫn còn phảng phất đâu đó trong không khí.

Jay nhìn tôi – lần này, không giận, không trách, chỉ...
buồn.

– "Từ ngày sinh nhật cậu, cậu đã vậy.
Mà tôi... quà sinh nhật còn chưa kịp tặng."

Tôi cắn môi, cố không để bản thân run rẩy.
Tôi không giỏi đối diện với cảm xúc thật – đặc biệt là những cảm xúc khiến mình bối rối và yếu đuối.

Tôi nhìn cậu ấy, cuối cùng cũng dám mở miệng, giọng hơi nhỏ:

– "Tôi... tưởng cậu đi hẹn hò với ai đó."
Jay nhíu mày, thật sự không hiểu.
Tôi hít một hơi sâu, rồi nói hết:

– "Tôi thấy cậu ở trung tâm thương mại. Đang đứng với một cô gái. Cười với nhau.
Trông thân lắm. Tôi tưởng... là người yêu cậu."

Jay đứng yên. Mắt mở lớn trong vài giây.
Rồi khẽ thở dài – kiểu bất lực nhẹ nhưng dịu dàng.

– "Đó là chị họ tôi."
– "Cậu... thật sự nghĩ là tôi sẽ làm chuyện đó với người mình đang để ý sao?"

Tôi lặng người.

Jay nói tiếp, giọng đã dịu xuống:

– "Hôm đó... tôi muốn tạo bất ngờ nên không nhắn chúc mừng sớm.
Đã định sẽ đến cuối ngày mang quà đến gặp.
Chị tôi rủ đi chọn quà giúp bạn trai chị ấy, tiện đường ghé trung tâm nên mới gặp ở đó."
– "Tôi... định ra khỏi cửa hàng thì gọi cho cậu. Nhưng vừa đi ra thì thấy cậu.
Với ánh mắt như chưa từng quen.
Rồi quay đi."

Tôi nuốt nghẹn.
Trong lòng hỗn độn.

Cậu ấy... không sai.
Tôi... không phải không có lỗi.
Chỉ là tôi... không dám tin một người như Jay lại thật lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com