Chương22: NỖ LỰC CÙNG NHAU
Kỳ thi đại học càng gần, tôi càng thấy áp lực bủa vây.
Dù luôn đứng top 10, nhưng lúc càng gần tới vạch đích, lòng càng nôn nóng.
Mỗi lần nhìn bảng kế hoạch học tập dán đầy trên tường, tôi lại chán.
Nhưng sau hôm đó, Jay bắt đầu nhắn tin cho tôi mỗi ngày.
Không nhiều.
Chỉ là:
– "Hôm nay học ổn không?"
– "Đừng thức khuya quá, nhớ để não nghỉ."
– "Câu 43 đề minh họa năm ngoái hay đó, thử chưa?"
Thậm chí có hôm 1 giờ sáng tôi gửi tin nhắn "nản quá", thì Jay liền nhắn lại:
– "Ra ban công đứng tí, tôi cũng đang ngồi ngoài sân thở nè."
Tôi ra. Thật.
Trăng sáng. Gió nhẹ.
Và điện thoại rung:
– "Đêm yên tĩnh dễ thấy bản thân mình cố gắng vì điều gì hơn."
Tôi không hỏi cậu ấy học tới đâu rồi, vì tôi biết... Jay còn học hơn tôi nữa.
⸻
Càng về cuối, càng có nhiều chuyện buồn cười xảy ra.
Lúc ôn tập ở thư viện trường, tôi ngồi cắm cúi làm bài, ngẩng lên đã thấy Jay...
đang ngồi phía xa, nhìn tôi, rồi quay đi như không.
Tôi giả vờ không thấy.
Nhưng khi tôi ra về, có một chai nước mát lạnh để sẵn trên xe đạp điện.
Không tên. Không ghi gì.
Nhưng nắp chai có ghi dòng chữ bằng bút xóa:
"Đừng để cạn pin, từ người luôn sạc giúp."
Lúc đi học, thầy chủ nhiệm trêu:
– "Lớp mình có ai học với bạn lớp chuyên buổi tối nhỉ, thấy hay xin đề bên đó quá."
Bạn tôi quay qua liếc tôi:
– "Coi bộ lớp mình có người học chuyên... trái tim rồi đó thầy."
Tôi giả ngơ, Jay vẫn tỉnh bơ, nhưng vành tai đỏ ửng.
⸻
Ngày thi đến.
Phòng thi. Tôi và Jay.
Lại ngồi cùng phòng. Lại giống như hôm sinh nhật.
Nhưng lần này không tránh.
Lúc bước vào, tôi nhìn thẳng, Jay cười với tôi.
Không cần nói gì.
Chỉ là "có tôi ở đây."
Sau khi thi xong, cả hai chỉ nói đơn giản:
– "Làm tốt rồi."
– "Ừ."
Vậy mà yên tâm đến lạ.
Ngày biết điểm.
Tôi đậu Đại học Kinh tế A.
Không quá bất ngờ, nhưng vừa đọc xong bảng điểm là... tôi rơi nước mắt.
Jay nhắn ngay:
"Chúc mừng. Giờ thì không có lý do gì để không gặp nhau mỗi ngày nữa nhỉ?"
Tôi hỏi lại:
"Cậu cũng đậu?"
Cậu ấy gửi một ảnh chụp màn hình bảng điểm –
và dòng chữ nhỏ bên dưới:
"Vào cùng ngành. Nhưng ngồi kế bên thì còn tuỳ cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com