Chương4: LÀ CẬU ẤY
Trời ơi.
Lỗ tai tôi như bốc cháy.
Tôi khẽ rùng mình. Vẫn còn hơi thở kia, vẫn còn cánh tay đó ôm lấy eo tôi. Tôi cố gắng mở mắt ra để xác định xem chuyện này có phải là ảo giác không.
Tôi ngước lên. Cậu ấy thật sự ở đây.
Không phải ảo giác, không phải do say rượu, và càng không phải do sợ quá mà nằm mơ.
Là cậu ấy.
Người tôi tìm kiếm suốt từ buổi thi học kỳ, xuyên qua đồi hoa FRESH GARDEN, đến đêm lửa trại...
Giờ đây, đang ôm eo tôi giữa hành lang khách sạn.
Tôi cứng đờ. Như cây cột điện giữa mùa đông.
– "Bạn có sao không?" – cậu hỏi, giọng trầm trầm, hơi thở ấm áp lướt qua tai tôi.
Tôi như bị chạm phải công tắc phản xạ.
Lắc đầu liên tục.
Rồi đẩy cậu ấy ra.
Đúng là đẩy – không phải nhẹ nhàng tránh ra kiểu ngại ngùng, mà là hoảng loạn đẩy mạnh, như bị điện giật.
Cậu ấy hơi khựng lại một chút, còn tôi thì...
Chết rồi. Tôi bị làm sao vậy?
Phản ứng như vừa bị bắt cóc vậy đó.
Tôi đứng đực ra, hai tay luống cuống.
– "Tớ... tớ xin lỗi... không phải cố ý mạnh tay... tại... tại nãy thấy cái cửa phòng toilet nó... nó bật mở ra... xong tớ tưởng có... cái gì đó... nên hoảng... với lại..."
Giọng tôi càng lúc càng nhỏ.
Tôi bắt đầu không nghe rõ chính mình đang nói gì nữa.
Mặt tôi nóng ran.
Không biết có phải do men rượu bắt đầu ngấm, hay do cánh tay vừa buông ra kia còn để lại hơi ấm.
Mặt đỏ. Còn tai tôi thì chắc đỏ như gấc luôn rồi.
Tôi cúi đầu càng lúc càng thấp, giống như đang tự biến mình thành củ hành bị bóc trần.
Rồi...
Tôi nghe thấy tiếng cười khẽ.
Là cậu ấy cười.
Không phải kiểu cười trêu chọc hay đểu cáng gì cả, mà là kiểu... dịu dàng. Như thể nhìn thấy một con thỏ đang rối bời vì bị phát hiện đang ăn vụng cà rốt vậy.
– "Không sao." – cậu nói.
Giọng cậu, ấm như tách cacao giữa trời Đà Lạt.
– "Tớ còn đang lo cho cậu đấy... nãy va mạnh vậy, cậu có sao không?"
Tôi ngẩn người.
Lần đầu tiên, tôi bị hỏi ngược lại.
Tôi là người va vào cậu ấy, đẩy cậu ấy, lúng túng lảm nhảm xin lỗi.
Vậy mà... cậu ấy lại lo cho tôi.
Tôi đứng như trời trồng.
Trong lòng dâng lên một cảm giác... lạ lẫm mà dễ chịu.
Hơi rối, hơi ngọt, và có chút gì đó... hồi hộp.
Tôi ngẩng đầu lên một chút, đủ để thấy ánh mắt cậu – vẫn dịu dàng, không có một chút trách móc nào.
Tôi nuốt nước bọt, nhỏ giọng:
– "Tớ... không sao... cảm ơn cậu."
Tôi thấy khóe môi cậu cong lên.
Cậu ấy nói:
– "Vậy tốt rồi."
Tôi vẫn còn cúi đầu, mặt đỏ như trái gấc chín, tim đập loạn như trống làng mỗi dịp Trung thu.
Cậu ấy – người mà tôi lỡ va phải và còn ngơ ngác vì ánh mắt, giọng nói, cả nụ cười dịu dàng kia – vẫn đứng đó, nhìn tôi chăm chú.
Sau câu nói "Vậy thì tốt rồi," cậu ấy như định nói gì đó nữa.
Nhưng đúng lúc ấy, có tiếng gọi từ cuối hành lang:
– "Này! Về lẹ đi nè, sắp tới giờ điểm danh lại đó!"
Cậu ấy nghiêng đầu nhìn theo tiếng gọi, rồi quay lại nhìn tôi.
– "Vậy tớ đi trước nha. Có gì... gặp lại."
Và lại cười.
Cái kiểu cười nhẹ, dịu dàng, không ồn ào, nhưng dư sức làm tôi muốn tắt thở.
Tôi chỉ kịp gật đầu – cái gật đầu mà chính tôi cũng không biết mình làm thế nào.
Cậu ấy xoay người, bước vào một căn phòng cuối hành lang.
Tôi đứng chết lặng tại chỗ, như bị đóng băng. Cả người vẫn còn dư âm từ vòng tay vừa buông, giọng nói vừa dứt, và hơi thở ấm áp vừa lướt qua tai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com