Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương7: KẾ HOẠCH PHÁ SẢN??

Kế hoạch của tụi nó còn chưa kịp triển khai thì... hình như ai đó đã sắp đặt hết cả rồi.

Vừa ăn sáng xong, cả đám lục đục đứng dậy chuẩn bị đi dạo chợ Đà Lạt. Mới ra tới cổng khách sạn, gió sáng sớm lùa qua lành lạnh mà dễ chịu, tôi còn đang loay hoay đội mũ thì—

Chạm mắt.

Là cậu ấy.

Jay đứng cách tôi một đoạn, giữa đám bạn lớp chuyên, tay cầm ly cà phê nóng, nở một nụ cười ấm áp quen thuộc. Cậu ấy gật nhẹ đầu như thể chào tôi, rồi quay lại nói gì đó với nhóm bạn mình. Một giây sau, tôi thấy cậu ấy... đang bước lại phía tôi.

Tôi như chết chân tại chỗ.
Não tôi rít một tiếng "ẹt—" như đĩa nhạc bị xước.
Ủa? Cái gì đang xảy ra?

Một đứa bạn tôi đứng sau lưng, không biết trời cao đất dày, bất ngờ đẩy lưng tôi một cái:

– "Lên đi bà nội!!!"

Tôi bước hẫng một bước, gần như mất đà. Và ngay lúc tôi còn chưa kịp định thần, Jay đã đứng trước mặt.
Khoảng cách giữa hai chúng tôi... gần lắm.

Cậu ấy nghiêng đầu, đôi mắt cong lên:

– "Lại gặp nhau rồi."
Ngưng một chút, cậu ấy mỉm cười.
– "Các cậu tính đi dạo chợ à? Vậy... cùng đi nhé. Không ngại chứ?"

Tôi chưa kịp mở miệng thì có đứa bạn lanh miệng hơn cả tôi hét lên như bắt được vàng:

– "Trời ơi đi chứ đi chứ! Càng đông càng vui mà! Nào nào để tui làm quen nè~"

Và thế là hai nhóm tụi tôi... như có phép màu gì đó, bắt đầu hòa vào nhau một cách tự nhiên đến kỳ lạ.

– "Tui tên An, còn bạn?"
– "Bạn học chuyên Toán hả? Trời ơi thông minh thiệt luôn á!"
– "Ê bạn đẹp trai ghê nha, à quên... đẹp gái? Hay là thôi cứ gọi là đẹp vậy!"

Tụi nó tíu tít, làm quen, giới thiệu, giỡn hớt như thể thân nhau từ kiếp trước.

Còn tôi?
Tôi chỉ biết đứng giữa hai đám người đang sôi nổi kia, nghe Jay cười nhẹ vì mấy câu trêu đùa, tay vẫn đút túi áo khoác, gương mặt vẫn điềm tĩnh mà dịu dàng.

Tôi thở dài trong lòng.

Thật sự...
Tôi bất lực.
Vì cái kế hoạch chưa kịp làm gì đã bị phá sản.
Vì cái người đáng lẽ tôi cần "tiếp xúc thử xem" ấy... đã khiến tôi đứng không vững chỉ với một nụ cười.

Lòng tôi lúc này, rõ ràng hơn bao giờ hết:
Tôi không lạc gu. Tôi chỉ vừa phát hiện ra một gu khác thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com