Chương8: RUNG ĐỘNG THẬT RỒI
Tôi thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra.
Thề.
Một phút trước tôi còn đi dạo chợ với tụi bạn và "cậu ấy", phút sau đã thấy mình...
ngồi phía sau lưng cậu ấy, trên một chiếc xe đạp đôi, giữa Đà Lạt sương sớm.
Không biết lại đứa nào trong đám bạn thiên tài nghĩ ra cái trò thuê xe đạp đôi đạp quanh hồ Xuân Hương này.
Giữa cái xứ hội tụ toàn đèo dốc, gió lạnh, hơi nước, sương mù này...
Mà lại chơi xe đạp đôi.
Và đặc biệt hơn là...
Tôi đi chung xe với cậu ấy.
Tôi ngồi phía sau.
Cậu ấy ngồi trước.
Đạp.
Tôi vẫn chưa hết ngơ.
Tôi muốn có ai đó ở bên quay lại và kể cho tôi nghe chi tiết chuyện gì vừa xảy ra.
Tại sao tôi lại ở đây? Tại sao lại đi chung xe?
Tại sao không ai cứu tôi ra khỏi tình huống khiến tim đập không kiểm soát thế này??
Chưa kịp hỏi gì, thì tôi nghe giọng cậu ấy vang lên, trầm ấm và rất bình thản:
– "Chuẩn bị xong chưa? Cùng đạp nhé."
Tôi nghe mà rối. Cái giọng đó có thể dùng để đọc truyện đêm khuya ru người ta ngủ mà sao lại dùng để rủ tôi đi leo dốc??
– "Ừ, đi thôi!" – tôi cắn răng, cố tỏ ra khỏe mạnh.
Thực tế là...
Chỉ có mình cậu ấy đạp.
Tôi đạp được đúng 1 phút rưỡi thì bắt đầu muốn khóc.
Lúc đầu còn ráng thể hiện:
– "Tui khoẻ mà. Yên tâm đi."
– "Không sao đâu. Thể lực ổn áp."
Sau đó...
Tôi hóa tượng đá.
Chân chỉ đạp lấy lệ.
Thở thì như cá mắc cạn.
Còn cậu ấy thì...
Không mồ hôi. Không thở mạnh. Không than vãn.
Như một cái động cơ điện sinh học, đều đặn đưa cả hai vượt qua những con dốc như trêu ngươi.
Tôi ngồi phía sau, ban đầu thấy có lỗi, sau đó...
bắt đầu ngắm.
Lưng cậu ấy rất thẳng.
Bờ vai nhỏ nhưng rắn chắc.
Áo hoodie màu kem phồng lên nhẹ nhẹ vì gió, phía dưới là vòng lưng co giãn nhịp nhàng theo chuyển động bàn đạp.
Rất đẹp. Rất thanh thoát. Rất... không biết là nam hay nữ, chỉ biết là khiến tôi rung động.
Cậu ấy lâu lâu quay đầu lại chỉ tay ra phía xa:
– "Chỗ kia là đồi thông Đam B'ri đấy, đẹp lắm."
– "Có chỗ view hồ nữa, xíu tới gần tớ chỉ."
Còn tôi thì...
rảnh tay, lấy điện thoại ra chụp.
Không chỉ cảnh – mà còn chụp cả bờ lưng của cậu ấy, đang hướng về phía mặt trời.
Có một tấm, ánh nắng nhẹ phủ lên lưng áo cậu, gió đùa phần tóc sau gáy, phía trước là nền trời Đà Lạt trong vắt.
Bức ảnh ấy, tôi đặt tên: "Lưng của người tôi chưa kịp hiểu là ai, nhưng lại khiến tim tôi chao đảo."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com