Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương9: PHAO CỨU SINH

Điểm dừng chân là một nơi mang cái tên vừa dễ thương vừa có chút thơ mộng:
Tiệm cà phê Cối Xay Gió.

Tụi tôi đến nơi, cậu ấy dựng xe rồi quay lại nhìn tôi:
– "Mỏi không? Tớ đạp hơi nhanh đúng không?"

Tôi muốn trả lời:
"Không mỏi, nhưng tim tôi mỏi vì bị rung quá nhiều rồi."

Nhưng thực tế chỉ cười cười, gật đầu nhẹ, né ánh mắt đó.
Ánh mắt khiến tôi không còn phân biệt nổi mình đang thích con trai, hay chỉ đơn giản là đang thích... một người như cậu ấy.

Tôi vẫn còn đứng trước tiệm Cối Xay Gió, lòng chênh vênh hơn cả những con dốc mới vừa đi qua.
Cậu ấy vừa dựng xe xong quay lại nhìn tôi, ánh mắt không có gì ngoài sự bình thản và ấm áp, như thể mọi chuyện đều trong tầm kiểm soát.
Còn tôi thì...

Hoàn toàn không kiểm soát nổi cảm xúc của mình.

Bối rối.
Rất bối rối.
Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ rơi vào hoàn cảnh phải đối diện một mình với người khiến mình lạc gu – mà vẫn rung tim như thường.

Tôi ráng giữ bình tĩnh, kiểu như đang suy nghĩ cách hỏi xã giao gì đó để không bị lộ, thì...

PHÀNH!!!
Tiếng thắng xe gấp phía sau như đập vào tim tôi.
Kèm theo đó là:

– "CON MẸ NÓ!!! Ai bày cái trò đạp xe Đà Lạt vậy??"
– "XÉM NỮA RỚT XUỐNG DỐC!!!"
– "TỤI MÀY đi lẹ dữ vậy? Tụi này đạp muốn đứt hơi mà không đuổi kịp!"

Tôi: ...cứu tinh của đời tôi đã tới.

Không cần quay lại tôi cũng biết là tụi nó – đám bạn vừa lắm trò vừa nhiều miệng của tôi – đã chính thức quay lại hiện trường và giải cứu tôi khỏi tình huống khó xử này.

Lúc đó, cảm xúc trong tôi vừa lộn xộn vừa rõ ràng một cách khó hiểu.

Một mặt thì...
"Trời ơi! Cuối cùng tụi bây cũng đến, cảm ơn vì cứu tao khỏi tình huống đứng nói chuyện riêng với crush trong lúc đầu tao đang crash."

Nhưng mặt khác...
"Ủa, sao đến lẹ vậy? Tao mới vừa có 1 phút riêng tư bên cạnh người ta thôi mà... sao tụi bây chen vô phá nhanh vậy?"

Mâu thuẫn. Cực kỳ mâu thuẫn.
Tôi vừa thở phào, vừa... muốn thở dài.

Cậu ấy nghe tiếng tụi nó thì nheo mắt cười, xoay người chào đám bạn tôi.
– "Đến rồi à?"
Giọng vẫn ấm, đều, không bị bối rối như tôi một chút nào.

Tôi thì xoay người giả bộ nhìn mây trời, lấy lý do "để bạn bè bắt chuyện với nhau", thật ra là để... trốn.

Tụi nó nhào vô, miệng than thở, chân đứng không nổi, tay lôi điện thoại ra chụp hình như chưa từng chửi bới 30 giây trước.
– "Tụi này đạp muốn xỉu, vậy mà mấy người bay khỏi đám sương mù rồi! Đi lẹ quá đáng lắm luôn á."
– "Ủa, mà sao hai người đi chung vậy? Ai ghép đôi hay tự chọn vậy trời..." – một đứa bật cười đầy ẩn ý.

Tôi: ...Ai đó làm ơn đá tui xuống hồ Xuân Hương giùm được không?

Tôi quay lại, định nói gì đó gỡ tình huống thì bắt gặp ánh mắt của cậu ấy – vẫn là ánh mắt đó, nhưng có thêm chút... nhẹ nhàng thú vị, như đang chờ phản ứng của tôi.

Tôi nuốt nước bọt.
Ừ thì... riêng tư có 1 phút thôi mà. Nhưng sao tim mình còn đập như ở lại trên con dốc khi nãy vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com