Ngoại truyện: THÌ RA LÀ TỪ LÚC ĐÓ
Sau khi xác nhận mối quan hệ –
tôi ngồi đối diện Jay trong một quán cà phê nhỏ gần trường.
Quán kiểu cũ, mở nhạc Lê Cát Trọng Lý, treo vài bức tranh loang màu buồn buồn.
Tôi chống cằm, nhìn Jay rồi hỏi, như kiểu thẩm vấn nho nhỏ:
– "Nè, giờ em mới hỏi... sao Jay thích em vậy?"
Jay nhấp một ngụm trà, mắt không rời tôi, sau đó cười nhẹ:
– "Thật không?"
– "Thật."
– "Hỏi rồi đừng hối hận nha."
Tôi gật đầu cái rụp.
Jay ngồi im một lát, như đang lật lại từng mảnh ký ức.
– "Năm lớp 10. Có một hôm mưa lớn."
– "Hở?" – Tôi chớp mắt.
– "Tôi đang đi ngang sân sau, thì thấy có bạn nam... đang khóc."
Jay ngừng một chút, mắt nhìn ra cửa sổ:
– "Và em – đang đứng trước cậu ấy. Rất lúng túng. Nhưng vẫn nói lời từ chối."
Tôi trợn mắt:
– "Trời đất... cái hôm đầu tiên em từ chối người ta, rồi người đó chạy mất tiêu trong mưa..."
Jay cười khẽ, gật đầu:
– "Phải. Tôi vô tình đi qua. Còn nhớ, em hoảng loạn tính đuổi theo, nhưng đụng phải tôi, còn ríu rít xin lỗi."
Tôi gần như úp mặt xuống bàn:
– "Trời ơi mất mặt quá..."
– "Không. Tôi thấy dễ thương.
Mặt lo rối, miệng thì lắp bắp.
Còn chạy theo xin lỗi một người vừa từ chối – tôi thấy lạ lắm luôn."
Jay cười:
– "Lúc đó tóc tôi vẫn ngang vai, chưa ngắn như giờ. Mà em cũng đâu nhìn kỹ."
Tôi gãi đầu:
– "Thì... lúc đó trong đầu em chỉ nghĩ... thằng nhỏ đó đâu rồi... mình có nên gọi mẹ nó khuyên giùm không..."
Jay nhìn tôi, lắc đầu, mắt ánh cười:
– "Chính vì vậy tôi nhớ em. Tính cách vừa dở hơi vừa tử tế, lại chẳng giống ai."
Tôi cười ngượng, tay nghịch muỗng cà phê:
– "Rồi sau đó thì sao? Jay đâu có tới nói chuyện với em."
– "Không cần nói. Tôi chỉ âm thầm để ý."
Jay kể tiếp:
– "Thi giữa kỳ thấy tên em trong danh sách phòng. Cuối năm lại thấy em lên nhận bằng khen. Càng nhìn càng thấy kỳ kỳ.
Một đứa nhìn thì ham chơi, ham nói, lúc nào cũng như không học bài – vậy mà lại luôn nằm top."
Jay cúi đầu nhìn tôi:
– "Tôi thấy tò mò. Rồi thấy ấn tượng. Rồi thấy thích."
Tôi lặng im một lúc.
Trong đầu chợt nghĩ:
Mình mê trai đẹp.
Mà không ngờ có người lại mê mình... từ một lần mình làm "anh hùng từ chối người ta trong mưa".
Jay thở ra, nửa đùa nửa thật:
– "Chỉ có điều, từ lớp 10 tới lớp 11 gặp em biết bao lần mà em chẳng nhớ ra nổi tôi là ai luôn."
Jay cười khẽ sau câu "Em chẳng bao giờ để ý tới tôi", rồi nhấp một ngụm trà như cố giấu đi một điều gì đó. Tôi nheo mắt nhìn cậu ấy – cái kiểu như đang giấu bí mật chuẩn bị bung ra vậy.
Jay ngẩng lên, ánh mắt nghiêm túc hơn một chút, chậm rãi nói:
– "Thật ra tôi nghĩ... nếu tôi không thay đổi kiểu tóc khi vào lớp 12, thì chắc em cũng chưa từng nhìn tôi quá ba giây."
Tôi sững người, hơi ngớ ra một chút.
– "Hở? Ý Jay là...?"
Jay nhún vai, giọng bình thản:
– "Tóc tôi hồi trước dài ngang vai, chẳng có gì nổi bật. Em thì hay lơ mơ, mắt thì chỉ biết lia đến mấy đứa trai cao cao, da sáng sáng, kiểu em thích đó."
Tôi bật cười, nhưng cũng thấy chột dạ thiệt.
– "Ờ thì... Em đâu biết Jay là tomboy đâu..."
– "Đúng. Lúc chưa cắt tóc, ai nhìn tôi cũng nghĩ là con gái 'bình thường'. Không ai nhìn tôi hai lần hết."
Cậu ấy nhìn tôi – ánh mắt vừa dịu dàng vừa có chút trêu ghẹo:
– "Nhưng sau khi tôi cắt tóc, có một người bắt đầu nhìn tôi rất lâu.
Rồi bắt đầu ngẩn ngơ trong đám lửa trại.
Rồi ngồi sau xe đạp tôi mà chụp lén tôi hoài."
Tôi gần như muốn chui xuống gầm bàn.
– "Ê, ai chụp lén? Em...em chụp phong cảnh nha. Jay chỉ là... vật thể chen vào khung hình thôi."
Jay bật cười, nhưng không tranh cãi.
Chỉ nháy mắt một cái rồi nói nhỏ:
– "Thế thì... may mà tôi cắt tóc.
Nếu không, chắc tôi vẫn đang là... một cô bạn mờ nhạt nào đó từng bị em đụng trúng trong mưa."
Tôi cứng đơ vài giây.
Rồi cười. Nhưng là kiểu cười... ấm áp đến tận tim.
Tôi đỏ mặt.
– "Em...vô tâm quá mà."
Jay bật cười:
– "Không sao. Em nhớ tôi lúc nào không quan trọng.
Miễn là... em đang ngồi trước mặt tôi bây giờ."
Hóa ra, chỉ một thay đổi nhỏ – một lần cắt tóc, một lần đứng dậy khỏi vùng an toàn – lại giúp hai người tưởng như không liên quan chạm được vào thế giới của nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com