Những Xao Động Nhỏ
Những ngày tiếp theo
Tập đoàn Amsnatphat không ngừng vận hành, nhưng không khí tại nơi này giờ đây đã có một sự thay đổi kỳ lạ. Orm Kornnaphat và Becky Amstrong vẫn giữ vẻ ngoài lạnh lùng, sắc bén thường thấy, nhưng mỗi lần tiếp xúc với LingLing Kwong và Freen Sarocha, họ không khỏi cảm nhận được một sự xao động lạ lẫm, như một cơn sóng ngầm lan tỏa trong tâm trí.
Tại căn tin công ty
Freen bắt gặp Becky đang ngồi một mình, chiếc laptop mở trên bàn, ánh sáng màn hình phản chiếu lên khuôn mặt lạnh lùng của em. Freen chậm rãi bước tới, trên tay là một ly cà phê đen. Freen giọng nhẹ nhàng
- Trợ lý mới như tôi phải học hỏi rất nhiều từ sếp. Hy vọng cô không ngại nếu tôi ngồi đây.
Becky ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lẽo như muốn xuyên thấu Freen. Nhưng Freen chỉ cười, đặt ly cà phê xuống bàn và kéo ghế ngồi đối diện.
Becky lấy làm lạ, tại sao người con gái này lại cứ ve vãn quanh em, nàng ta cứ như đang cố tình rù quến em vậy. Becky nhướng mài khi nghĩ đến trường hợp Freen quyến rũ mình. Em lạnh lùng nói
- Nếu cô có thời gian rảnh, tôi khuyên cô nên sử dụng nó cho công việc.
- Cảm ơn lời khuyên. Nhưng công việc của tôi hôm nay là chăm sóc cấp trên.
Freen cúi xuống để mặt mình đối diện mặt Becky, mùi nước hoa thoang thoảng làm Becky đứng hình, như chỉ trong vài giây em liền nhướng người né tránh những tiếp xúc thân mật của Freen. Becky nhíu mày, ánh mắt dò xét:
- Cô đang cố gắng làm gì vậy, Freen ?
Freen nghiêng đầu, đôi mắt nâu trà sáng lên một tia tinh nghịch:
- Làm gì ? Không phải là muốn hiểu thêm về sếp của mình sao ? Tôi nghe nói cấp trên thích cà phê đen, không đường, nên đã chuẩn bị cho sếp một ly. Hy vọng khẩu vị của tôi đúng.
Becky không đáp, chỉ liếc qua ly cà phê trước mặt. Nhưng Freen không hề nao núng. Nàng chống cằm, nhìn thẳng vào Becky, ánh mắt như đang muốn đọc thấu mọi suy nghĩ ẩn giấu trong em.
Freen nhỏ nhẹ nói, giọng như gió mùa thu dịu êm
- Sếp Amstrong, cô luôn mang dáng vẻ như một bức tường thành bất khả xâm phạm. Nhưng tôi tự hỏi, liệu có ai từng chạm được vào phần mềm yếu bên trong chưa?
Becky khựng lại, đôi mắt thoáng hiện lên sự khó chịu, khi bị người trước mặt nói trúng tim đen. Nhưng thay vì nổi giận, em chỉ cười nhạt:
- Cô không cần quan tâm. Tôi không giống những người mà cô từng gặp.
Freen mỉm cười, ánh mắt sâu thẳm như một vực thẳm hút lấy Becky:
- Tôi biết. Chính vì thế mà cô mới thú vị hơn những người tôi gặp
Becky đặt ly cà phê sang một bên, đứng dậy, đôi mắt sắc lạnh nhìn Freen
- Nếu cô thực sự muốn hiểu tôi, thì hãy chuẩn bị tinh thần. Tôi không dễ dàng như cô nghĩ đâu.
Nói rồi Becky đóng laptop lại đứng dậy bỏ đi, lẽ ra em không nên đem laptop xuống căn tin làm việc mới đúng, mỗi lần xuống đây làm việc thì lại bị Freen quấy rầy em chả thể tập trung được gì cả.
Freen nhìn theo bóng lưng của em, nụ cười vẫn không rời khỏi môi. Nàng biết mình đang đi đúng hướng, nhưng Becky lại là một thử thách khác biệt mà nàng chưa từng gặp.
Freen tay ôm chồng tài liệu, dáng vẻ tự tin bước đi trên hành lang, bỗng nàng đừng chân lại, mắt quét một lượt từ đầu đến chân người đối diện, môi hồng khẽ nhếch lên cười nhẹ thầm đánh giá người trước mặt
- Cô thư kí quyến rũ của CEO Orm Kornnaphat đây sao ?
Nghe em gái mình nói lời mỉm mai thì LingLing liền tức giận, chị đi lại gần, búng một cái thật mạnh lên trán của nàng, Freen cũng vì thế mà lùi lại vài bước la oai oái. Một tay nàng đưa lên xoa trán mình một tay thì ôm chồng tài liệu.
- Cô thư kí này hung dữ quá, không biết sếp Korn có mê nổi không nữa !!!
- Im lặng nào Sarocha !!!
LingLing liếc Freen một cái, nàng vì thế cũng phì cười, LingLing tò mò nhìn chồng tài liệu trên tay Freen đầy thắc mắc
- Gì đây ?
- Tài liệu phim người lớn !!!
Freen trả lời đầy bình thản, gương mặt cũng chẳng lộ ra vẻ gì là nói đùa. LingLing nghe thế liền đánh nhẹ vào vai nàng một cái cảnh cáo, chị nâng cao giọng mắng, gương mặt cũng vì thế mà hơi đỏ lên
- Điên hả ?
Freen nhăn mặt vì bị chị gái của mình tác động vật lí, nàng lùi lại vài bước, bĩu môi không trả lời chị mình. Tiếng chuông điện thoại của LingLing cắt đứt mọi suy nghĩ của cả hai hiện giờ. LingLing nhìn vào màn hình điện thoại, khẽ cười. Chị vuốt mái tóc dài của mình ra sau vai, tiện tay cởi luôn hai cúc áo đầu của chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh để lấp ló chiếc bra màu đen và làn da trắng mịn bên trong, tiếp sau đó chị đưa tay kéo chiếc váy ngắn của mình lên cao để lộ cả đùi non. Freen bị một loạt hành động của chị làm cho ngại ngùng, nàng lấy chồng tài liệu che mặt gương mặt đang đỏ ửng của mình lại. Hình như Freen lỡ thấy những thứ không nên thấy rồi !!!!
- Chị làm cái gì vậy hả LingLing Kwong ?!!
- Công việc thường ngày thôi mà
LingLing vừa nói vừa chỉnh lại cổ áo sơ mi của mình. Nhìn gương mặt và đôi tai của cô em mình đang dần đỏ lên thì chị khẽ chề môi, làm như lần đầu thấy chị ăn mặc như này vậy đó. Freen vẫn giấu mặt vào chồng tài liệu mà không dám nhìn ra
- Hôm nay bày đặt ngại ? Sao lúc trước tắm chung không ngại đi ?!
- Thì...thôi mệt quá, chị ăn mặc yêu nghiệt như vậy cho ai coi hả ?
Lúc này Freen mới dám ngẩn đầu lên nhìn chị gái yêu quý của mình. LingLing nghe nàng hỏi thế thì nở một nụ cười rù quến, lấy từ trong túi xách ra chai nước hoa yêu thích, xịt lên cổ vài phát rồi lại nhìn Freen nói.
- Cho sếp chị coi
- Ồ vậy sao ? Chúc chị thành công nha, yêu nghiệt như này chắc sếp Korn thích lắm đó
Freen mỉm cười nhưng cũng không quên nói móc chị mình
- Không chỉ sếp Korn thích thôi đâu, có khi sếp Becky Amstrong của em cũng thích nữa đó
LingLing cũng không chịu thua, chị nói ra một câu chọc ghẹo cô em gái của mình. Freen nghe chị nói thế thì nhướng mài bĩu môi
- Sếp em không thích kiểu hồ ly tinh yêu nghiệt như này đâu, sếp em thích kiểu nàng thơ nữ tính, dịu dàng hơn
- Đó là lí do mà em mặc một cái váy hoa đó hả ?
LingLing vừa nói vừa đưa tay nắm nhẹ phần eo váy của Freen. Hôm nay Freen mặc một chiếc váy trắng hai dây điểm xuyến trên đó là những bông hoa cúc nhỏ, bên ngoài nàng khoác một chiếc áo khoác jean xanh, chân mang một đôi giày thể thao cùng màu với váy. Mái tóc nâu uốn lượn bồng bềnh, cùng gương mặt make up nhẹ nhàng, tổng thể nhìn nàng nhỏ bé đáng yêu khiến người đối diện muốn che chở biết bao.
- Thôi giải tán đi, em đi làm việc đây, chúc chị sớm câu được hồn của sếp Korn nha
Nàng lướt qua không quên cố tình đụng vào người LingLing một cái, chị cũng không vừa xoay người sang đánh mạnh một cái vào mông nàng, Freen liền quay người lại bĩu môi nhăn mặt trong khi LingLing thì cười tươi như hoa đầu mùa.
Cả hai cứ thế mà đi về hai hướng ngược nhau
Tại phòng làm việc của Orm
Orm đang chăm chú lật xem những tập tài liệu trước mặt, đôi lông mày hơi nhíu lại tạo thành một đường sắc sảo. Cánh cửa phòng vang lên tiếng gõ nhẹ.
Orm không ngẩng lên, giọng lạnh lẽo
- Vào đi.
LingLing bước vào, trên tay là một khay trà xanh nóng bốc khói. Chị mặc chiếc áo sơ mi trắng bó sát, vài chiếc cúc trên cùng để hờ hững, để lộ làn da trắng mịn và xương quai xanh gợi cảm. Chiếc chân váy đen ngắn ôm sát cùng đôi giày cao gót vang lên những tiếng "cộc cộc" nhịp nhàng trên sàn.
LingLing giọng dịu dàng nhưng có chút trêu chọc
- Tôi thấy sếp Korn làm việc cả ngày không nghỉ. Uống một chút trà nóng cho tinh thần thoải mái.
Orm ngẩng đầu lên, ánh mắt thoáng sắc bén nhìn LingLing, như muốn dò xét ý đồ của cô gái này. Nhưng rồi đôi mắt ấy lại dao động khi bắt gặp nụ cười ngọt ngào trên môi LingLing.
Orm lạnh lùng liếc nhìn người con gái trước mặt một lượt, thân thể lấp ló quyến rũ sau lớp áo sơ mi mỏng manh làm Orm khẽ nhướng mài nhưng rồi như nhớ ra chuyện gì đó, cô hơi lớn tiếng hỏi chị
- Tôi không cần. Cô không có việc gì làm sao ?
LingLing đặt khay trà xuống bàn, nụ cười càng thêm phần mềm mại và có phần yêu nghiệt, nàng cố tình cúi thấp xuống để bộ ngực lấp ló của mình lọt vào tầm mắt Orm.
- Chăm sóc sức khỏe cho sếp cũng là một phần công việc của tôi mà. Chẳng lẽ CEO lại từ chối ý tốt này sao ?
Orm hưởng trọn cảnh xuân bên trong lớp áo mỏng kia thì liền quay đi, LingLing thấy thế thì khẽ cười nhếch mép.
Chị bước vòng qua bàn làm việc, đứng sát phía sau Orm. Chị cúi người xuống, hơi thở nhẹ nhàng phả vào tai Orm, giọng thì thầm đầy ma mị:
- Hay...sếp Orm Kornnaphat không tin tưởng tôi ?
Orm khựng lại, đôi tay đang cầm tài liệu cũng hơi run lên. Sự gần gũi của LingLing khiến cô cảm thấy ngột ngạt, nhưng lại không thể rời đi. Mùi hương từ cơ thể LingLing như vương vấn trong không khí, bao quanh cô, khiến lý trí muốn gạt bỏ nhưng lại không đủ mạnh mẽ.
Orm khàn giọng, tim cô đập như đánh trống, trán bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.
- Đừng quên giới hạn giữa sếp và nhân viên, LingLing.
LingLing bật cười khẽ, rút lui một chút nhưng ánh mắt vẫn đầy vẻ khiêu khích
- Tôi không quên. Nhưng... đôi khi phá vỡ giới hạn lại là cách để làm mới mọi thứ, phải không sếp ?
Khẽ cúi xuống phả hơi nóng nhẹ vào tai Orm, cô cũng vì thế mà rùng mình vài cái, hơi thở Orm bắt đầu trở nên nặng nề khi LingLing vuốt ve chiếc cổ của mình.
- Sếp Korn làm việc vui vẻ ạ
Nói rồi, chị mỉm cười rời khỏi phòng, bỏ lại Orm với một cơn bão cảm xúc hỗn loạn mà chính cô cũng không hiểu được.
- Này Bec, dạo này cậu có thấy gì đó lạ không ?
Becky nghe cô hỏi thế liền bỏ tập tài liệu xuống, đôi mắt nâu ngước lên nhìn cô, mài khẽ nhướng lên như thể không hiểu Orm đang nói về chuyện gì. Orm thấy phản ứng của em như thế thì khẽ thở dài, nghiêng đầu xoa xoa cổ của mình, cô hơi ngã người ra ghế sofa giọng trầm thấp nói.
- Nhân viên mới...
Orm chỉ đơn giản nói mấy chữ nhưng Becky dường như hiểu hết hàm ý mà Orm muốn truyền tải. Becky nhắm mắt, tay xoa xoa thái dương của mình, gương mặt của Freen Sarocha từ đâu bỗng hiện lên trong tâm trí của em, Becky liền nhăn mặt mở mắt, em lắc mạnh đầu như thể đang cố xoá hình ảnh của Freen ra khỏi tâm trí của mình. Orm khi thấy thái độ và hành động đó của Becky thì khẽ nhướng một bên mài, đừng nói là Becky cũng đang gặp rắc rối với nhân viên mới giống mình nha ?
- Cậu cũng gặp rắc rối với nhân viên mới sao ?
Becky hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng gật đầu trước câu hỏi của Orm.
- Chả hiểu tại sao nữa, tôi có nên đuổi việc chị ta không ?
Orm lạnh lùng nói khi nhớ đến dáng vẻ lúc chiều của LingLing, rồi Orm thoáng rùng mình vì nhớ lại giọng nói ma mị vang lên bên tai và cả hơi thở của LingLing khi chị thì thầm với mình. Orm cũng vì thế mà đưa tay lên xoa mạnh phần cổ của mình đến khi nó đỏ ửng lên thì mới dừng lại.
- Cậu lấy lí do gì để đuổi việc người ta ? Cậu chẳng thể nào đào ra một cái lí do hợp lí nào cả, người ta đang làm rất tốt nhiệm vụ của mình mà đúng không ?
Becky nghe Orm nói thế thì lên tiếng phản bác. Nếu đuổi việc mà không có lí do thế nào cũng bị người ta nói ra nói vào cho xem. Đến lúc đó người chịu tiếng xấu là cả hai chứ còn ai vào đây, mấy tờ báo lá cải thế nào cũng lên bài liên tục về chuyện Becky Amstrong và Orm Kornnaphat chèn ép nhân viên, gây khó dễ cho nhân viên, và còn vân vân mây mây những chuyện không có thật mà đám người đó có thể bịa ra. Và điều tồi tệ hơn là nếu mọi chuyện mà đến tai ông nội thế nào ông ấy cũng mắng cả hai đứa một trận vì làm việc thiếu suy nghĩ cho coi.
Orm thấy Becky nói thế cũng đúng, dù sao LingLing cũng đang làm rất tốt nghĩa vụ của một trợ lí mà ? Tại sao phải đi đuổi việc chứ ? Cô cũng không muốn mất đi nhân tài này đâu, LingLing làm việc khiến Orm rất hài lòng, chị ta sắp xếp mọi việc rất chu toàn, từ lớn đến nhỏ tất cả đều vừa ý Orm. LingLing là người trợ lí hợp ý cô nhất tính đến thời điểm hiện tại. Nhưng chỉ có một đều là cách ăn mặc và cách LingLing giao tiếp với Orm khiến cô cảm thấy khá khó chịu và hơn hết, LingLing Kwong là một người rất kì lạ !!!
- Chứ cậu còn cách nào sao ?
Becky nghe Orm hỏi ngược lại thì trầm ngâm vài giây, em hơi mím môi, cố gắng suy nghĩ gì đó, mùi nước hoa của Freen từ đâu thoang thoảng trong không khí làm tim Becky run lên, em liền đưa mắt nhìn xung quanh, rõ ràng là em đang ở nhà với Orm mà, Orm không xịt nước hoa mùi này, em cũng không bao giờ xài nước hoa. Vậy thì mùi đó từ đâu mà ra ? Khẽ liếc nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, giờ này đã qua nửa đêm rồi Freen đâu thể nào xuất hiện ở đây được. Mà nàng ta cũng có biết nhà của em và Orm đâu mà xuất hiện giờ này ?
'Tại sao mình lại ngửi được mùi nước hoa của chị ta nhỉ ?!'
Orm thấy người chị em của mình cũng thơ thẩn như thế thì thở dài. Mệt mỏi, cô nằm phịch xuống sofa, Orm không muốn nghĩ nữa, càng nghĩ về LingLing Kwong, đầu cô càng đau. Nếu LingLing Kwong đã khó hiểu như thế thì Orm Kornnaphat cũng không cần phải hiểu nữa, dù sao cũng chỉ là một cấp dưới, sao phải tốn công sức bận tâm đến làm gì ? Miễn sao LingLing không gây ra tổn hại gì cho công ty là được.
'Mặc kệ chị ta đi !!!'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com