Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dỗ Vợ

Theo dự định mọi người láy xe đến biển chơi....không phải là Plan đổi ý chỉ vì đa số thẳng tiểu số thôi...thử nghĩ Saint và Mean đều muốn đi biển...Perth như thế nào lại dám chọn đi núi.??

Có cho cũng không dám nhé....đội vợ lên đầu trường sinh bất tử...

Xe dừng lại tại một bãi cát trắng gió biển thổi ập vào len qua cửa xe khiến mọi người thả lỏng mà thở phào..

'' aaaa đến biển rồi....!!!!''

Mean mở cửa xe bước xuống la lớn...

'' mài cứ làm như con nít ấy ''

Plan đẩy Mean rồi bước xuống xe cục xúc nói..

Saint và Perth cũng bước xuống xe ...

'' anh...chúng ta đi tắm biển đi ''

'' được được..''
Saint hớn hở bị Perth lôi đi..

'' vợ chồng son hay sao !? ''
Plan nhíu mày nhìn hai người lôi lôi kéo kéo trước mặt..

'' kệ chúng nó....hai chúng ta đi dạo nha ''

Mean kéo tay Plan đi trên bờ biển..
Sóng biển vỗ lên chân cả hai xóa đi dấu chân hai người trên cát..

Mean hít vào một hơi rồi quay sang nhìn Plan..

'' anh rốt cuộc giận em chuyện gì ? ''

'' không có gì..''

'' em làm sai thì anh phải nhắc nhở em...em sẽ sửa...anh đừng im lặng như vậy được không ? ''

'' mài lớn rồi chứ có phải con nít đâu mà tao phải nhắc nhở..''

'' nhưng em muốn thế...anh quan tâm em một chút được không ? ''

Mean đặt tay lên vai Plan nói..

'' trước nay tao chưa từng quan tâm mài sao ?......mài nhớ lại đi Mean..ai là người đắp chăn cho mài ? Ai nấu ăn cho mài mỗi buổi sáng ? Còn ai phải sinh con vì mài ? ''

Plan hất tay Mean ra ...đôi mắt cậu hơi đỏ nhìn Mean nói..

'' em biết việc mang thai đối với anh rất áp lực...em cũng chưa từng than phiền về việc làm việc nhà phụ anh..''

* xạo xạo -_-'' mài than tao nghe hết đấy nhé con *

'' mài nghĩ tao mang thai là vì ai hả Mean ? Một thằng đàn ông mà phải mang thai....tao thật sự không biết tao làm vậy là vì cái gì Mean..!?''

'' anh không cần biết là vì cái gì....anh chỉ cần mang thai sinh con ....còn việc yêu thương anh thì cứ để em lo...được chứ ? ''

'' tao...''
Plan rưng rưng nước mắt nhìn Mean mà ghẹn ngào...làm sao cậu không biết tình cảm của Mean đối với cậu chứ...nhưng việc mang thai nó ảnh hưởng đến tâm trạng cậu rất nhiều...lúc nào cũng cáo gắt ...chẳng bao giờ dịu dàng ôn nhu cả....ấy vậy mà Mean vẫn yêu thương cậu...cậu làm sao thốt ra được những lời yêu thương của cậu dành cho Mean đây ?
Từ bao giờ mà câu nói '' anh yêu em.'' Không còn nữa ? Cậu đã bao lâu rồi không nói yêu Mean ?

Hàng trăm câu hỏi liên tục xuất hiện trong đầu Plan lúc này...nước mắt cậu cũng vì những rắc rối trong lòng mà tuôn ra...

'' ngoan...đừng khóc...em biết anh không cố ý cáo gắt với em...em không trách anh..''

Mean đưa tay lao nước mắt trên má Plan ôn nhu nói..

'' trời ơi cậu làm gì Plan vậy Mean ? Sao anh ấy khóc ? ''

Saint nhìn Mean rồi lại nhìn Plan hỏi...

'' tôi đang dỗ bảo bối của tôi ....cậu lăn đi..''
Mean liếc mắt nhìn Saint..

'' ơ....được được...đi thì đi..''

_____

Nói ra hết tâm tư trong lòng thật tốt...nắng chiếu lên bờ biển tạo nên một cảnh tượng vô cùng lãng mạn...hoàn hôn bao trùm một bầu trời xanh miết....dần dần hóa màu đỏ hoàn hôn..

Mean quay sang áp mặt hôn lấy môi Plan....Plan cũng không chóng cự...tay Plan ôm lấy cỗ cậu...

Hạnh phúc ngay lúc này không phải lúc nào cũng có được...hãy nên tận hưởng đi..

____

Một ngày cứ vậy mà trôi qua...Cậu và Mean trở về nhà...Plan tắm rửa rồi lăn ra giường ngủ..

Mean lại lo xong đống hồ sơ rồi mới lên phòng...nhìn bảo bối của mình ngủ say như vậy cậu liền mỉm cười đi đến kéo chăn lên cho Plan..

Đứng dậu cởi áo đi vào phòng tắm...mở vòi nước cậu ngâm mình dưới vòi sen...hơi nước khiến cơ thể cậu dần dần trở nên đỏ hồng gương mặt cậu cũng từ từ thư giản hơn mà đón nhận dòng nước ấm...

Tắm rửa qua loa cậu mặc áo ngủ bước ra ngoài...nhìn đồng hồ đã hơn 10h ....cậu nhớ lại Plan và cậu vẫn chưa ăn gì từ lúc trưa..

Lao khô đầu tóc Mean đi xuống lầu , vào bếp nấu ăn...

Lần này không như lần trước....cậu đã học được một số món từ bác của cậu...không phải tự dưng mà cậu học...là do cậu muốn tự tay nấu đồ ăn cho Plan...

Nhìn vào tủ lạnh cậu cười cười đem ra một khây thịt bò và một ít khoai tây gọt vỏ sẵn....vâng...cậu chuẩn bị nấu ăn rồi...:-)

Sau nửa giờ nấu ăn thì mùi thức ăn lang tỏa khắp nhà bếp...là món khoai tây nướng với thịch bò xông khói..

Nhìn nhìn một lúc Mean tự hỏi Plan ăn món này được không !?

Mặc dù Plan món gì cũng ăn được...

Cậu đi lên lầu nhẹ nhàng ngồi xuống giường

'' P'....dậy ăn đồ ăn em nấu đi rồi hãy ngủ..''

Plan chớp chớp mắt rồi lồm cồm bò dậy ngồi trên giường dụi mắt..

'' tao đang ngủ mà Mean..''

'' em sợ anh đói...''

'' đói gì giờ này chứ....đâu rồi đồ ăn đâu ''

Plan nhăn nhó vừa nói vừa bước xuống giường tìm đồ ăn..

'' dưới phòng khách bếp á anh !! ''
Mean cười..

'' Ờ...đi đi....tao không muốn ăn đâu...mài cứ ép tao ăn ''

Plan vừa nghe đồ ăn ở dưới bếp liền quay đầu đi ra cửa...
Miệng thì nói không ăn nhưng cứ tìm hỏi đồ ăn nằm ở đâu....Mean chỉ biết lắc đầu rồi cười..

____

Plan ngồi xuống bàn ăn khoanh tay nhìn thức ăn trên bàn..

'' sao vậy ? ''
Mean cũng kéo ghế ngồi xuống hỏi

'' ăn được không mài ? ''

'' sao lại không được.? ''
Mean đưa một muỗng lên môi Plan

'' có cần hôn mài trước khi ăn không ?'
Plan chớp chớp mắt hỏi..

'' cũng không tồi..''
Mean cười..

'' ừm....chụt ''
Plan chồm người hôn nhẹ vào môi Mean một cái rồi ngồi xuống..

'' sao anh lại muốn hôn em rồi mới được ăn ? ''

'' tao không biết...''

'' không biết là có ý gì ? ''

'' thì tao không biết đó....tự nhiên tao muốn vậy thôi ''

Không có gì là tự nhiên hết...Plan dạo gần đây rất thích đọc sách...vô tình lại rất thích đọc thể loại đam mỹ,boy love....mà lại đọc ngay truyện của Tin Can....cậu lại càng lúc càng thích cp này...nên việc cậu đòi hôn Mean cũng có lý do nha.....đối với Plan mà nói nếu Mean được một góc của Tin thì tốt quá...lạnh lùng một chút...có tính chiếm hữu một chút...đằng này Mean lại như một đứa con nít ấy...khổ thân Plan có chồng như có con vậy...

Mọi chuyện đều bắt nguồn một cách tình cờ....Từ việc lần đầu gặp mặt cho đến việc cậu mang thai và cả những thứ xung quanh cậu và Mean đều là tình cờ mà xuất hiện...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com