Chap 46:Chạy Đâu có DỄ !
***
Nay thứ bẩy nhỉ? Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
***
Nghe Tuấn Dũng nói vậy, Minh Minh gạt đi nước mắt và những suy nghĩ trong đầu.
Rồi cả hai vội đi tới phòng bệnh của Hồng thiếu.
Vừa bước tới là đã thấy anh họ nằm đó nhìn cậu.
Tới bên cạnh giường, Minh Minh khóc.
_ Đứa em ngoan của anh, đừng khóc. Anh sẽ ổn thôi mà.
_ Nhưng chân của anh?
_ Không sao? Anh lại tiếp tục ngồi xe lăn như trước có vấn đề gì đâu?
Bao nhiêu năm rồi mà, thêm vài năm nữa có sao đâu?
Em đừng lo cho anh quá. Anh quyết định ngày mai sẽ trở về Trung Quốc.
_ Sao anh không ở lại đây các bác sĩ giỏi hàng đầu họ sẽ chữa bệnh cho anh.
Chu Đức lên tiếng:
_ Chúng tôi đã liên lạc được với một vị tiên sinh chuyên về châm cứu.
hy vọng vào tài năng của ông ấy ,Chủ tịch của chúng ta sẽ mau bình phục trở lại.
Bỗng từ ngoài cửa một bóng dáng bước vào:
Là Ba của Minh Minh.
_ Đúng đấy con trai. Anh con là người có ý trí sẽ không sao đâu con.
Hồng nghĩa, bình thản chào người chú này.
_ Cháu chào chú!
_ Uh! Lúc nghe tin ta cũng rất lo cho cháu.Ở đây tuy là đất nước tiên tiến nhưng vẫn không thể coi thường , những bậc cao nhân gia truyền của Trung Hoa chúng ta.
Về nước biết đâu gặp thầy gặp thuốc cháu lại mau bình phục hơn thì sao?
Chúng ta tuỳ cháu quyết định, không có ngăn cản.
_ Nhưng thưa Ba!
_ Con còn trẻ, suy nghĩ chưa sâu sắc bằng anh con được. Con cần phải học hỏi anh con nhiều hơn nữa.
_ Dạ vâng.
Hồng Nghĩa, biết thừa những lời nói của ông ta.
Là giả tạo, cậu cũng không thèm quan tâm.
_ A! Chú đang băn khoăn tự hỏi? Ở đây có Cậu Lâm Kế, vậy từ sáng tới giờ chú không thấy em gái của cậu ấy đâu nhỉ?
Câu hỏi bất chợt này của Ông chú, Hồng Nghĩa chưa nghĩ tới, đó là sơ xuất của cậu.
Còn Lâm Kế thì chột dạ, nhìn sang Hồng thiếu rồi không biết trả lời ra sao?
_ Cái này,cậu Lâm là người phải hiểu rõ nhất rằng em gái cậu ở đâu chứ nhỉ?
_ Thực ra!( lâm Kế ấp úng)
_ ( Là ông ta đang thăm dò xem em gái của Lâm Kế ở đâu sao?
Ông đừng hòng bắt nọn được Lâm Kế.)
Nam Duệ nhanh nhảu lên tiếng, khi được chủ nhân của mình quét mắt ra hiệu:
_ A ! Tiểu thư được tôi đưa về ngay sau bữa tiệc rồi ạ. À là ra sân bay, cô ấy bay về Trung Quốc tối qua luôn rồi.
_ Oh! Ra là vậy. Chú lại đang nghĩ chuyện này có khi nào liên quan tới cô ấy không?
Lâm Kế vội lên tiếng:
_ Không thể nào? Hồng thiếu an phải tin tôi và em gái của tôi.
_ Yên tâm. Tôi luôn luôn tin tưởng vào mắt nhìn người của mình mà.
Chú à! Chắc có sự hiểu lầm thôi. Cháu tin cô ấy.
_ Nếu cháu đã nói vậy , thì chú không có ý kiến gì nữa?
Do chú đa nghi quá rồi.
Vậy thôi, Minh Minh chúng ta về thôi, Ba còn buổi ký hợp đồng quan trọng nữa.
Để cho anh con nghỉ ngơi đi.
_ Vâng ạ!
Anh Nghĩa, em về trước. Có gì mai em ra sân bay tiễn anh.?
_ Uh!
Sau khi mọi người đi hết, Chỉ có Lâm Kế là được chủ tịch Chỉ Thị ở lại.
Chu Đức cùng Nam Duệ được giao đi làm việc quan trọng.
Bên ngoài cửa có mấy vệ sĩ đi theo đứng canh giữ ngoài cửa phòng bệnh.
Hồng Nghĩa, dùng ánh mắt đầy nhu tình nhìn Lâm Kế, và anh gọi cậu lại gần.
_ Lâm Kế, em lại đây.
Lâm Kế có chút ngại nhưng cậu vẫn tiến bước lại phía đó.
Vừa tầm với, bất ngờ Hồng nghĩa kéo tay, khiến Lâm Kế ngã xuống giường bệnh.
_ Anh, anh đang làm gì vậy?
_ Chính là như em nhìn thấy đó.
_ Chẳng phải chân anh và sức khỏe của anh?
_ Đó là lời nói để che mắt mọi người thôi. Em nghĩ rằng người như tôi dễ bị hại như vậy sao?
Trong lòng Lâm Kế đang cười bò:
* Nói mà không biết xem lại xem?
Ai là người cả đêm qua bị anh hành cho tơi tả?
Thì anh mới được như này.
Không nhờ tôi , anh mà khoẻ lại được nhanh chóng thế này sao?
Cũng may, anh không nhận ra tôi. Tôi chẳng muốn quan tâm anh.
nhưng lại vì Thiên Thiên cũng có cùng máu mủ với anh, nên tôi không nỡ bỏ đi mà thôi.
Khi trở về, tôi sẽ nhanh chóng đưa Thiên Thiên tránh xa khỏi thế giới của anh.
Cuộc sống chỉ có hai ba con tôi là đủ. ***
_ Anh để tôi ngồi dậy đi. Ai mà vào sẽ không hay đâu?
Nhất là khi anh đang lại đang cố dấu bí mật về sức khỏe của anh.
_ Không ai vào phòng tôi mà không gõ cửa cả?
Trừ khi người đó chỉ có cậu .
_ Anh!
_ Người chơi trò chơi cả đêm qua với tôi là em có đúng không?
_ Anh!
_ Tôi không biết em định từ chối là từng có quan hệ với tôi có mục đích gì?
Nhưng tôi muốn nhắc nhở rằng em đừng có chạy chốn trước mắt tôi.
Em cứ thử xem, nếu em có gan đó, thì đừng mong được gặp lại bé Thiên Thiên.
_ Anh... ah đã làm gì con bé? Anh nói đi.
_ Không có làm gì cả? Em đừng lo. Chẳng qua là tôi thu xếp cho bảo bối của chúng ta , tới nơi an toàn trước khi sang đây.
_ Anh!
Nói rồi. Hồng Nghĩa đứng dậy đến tủ thay đồ.
Mặc lên mình bộ cánh sang trọng.
_ Như này anh còn định đi đâu nữa? Hãy nói rõ chuyện của Thiên Thiên đi
_ Suỵt 🤫 Em đừng có hỏi gì cả? Mọi chuyện tôi đã dự tính trước rồi.
Nhưng không ngờ lần này sơ xuất gặp chuyện trúng kịch độc.
May mà trong hoạ có phúc, còn tìm được những hai bảo bối.
_ Ý anh là sao?
_ Để sau tôi sẽ nói rõ với em. Hiện giờ tôi cần đi đến một buổi ký hợp đồng quan trọng.
Em hãy ở lại đây cùng người của chúng ta. Đợi tôi nhanh chóng sẽ trở về.
Mai còn trở về nhà.
_ Nhà?
_ Biệt thự của Hồng Gia trước sau cũng là của em mà.
Cứ thế Hồng thiếu rời đi, để Lâm Kế ngồi đó ngây ra.
Trên xe:
_ Mọi thứ đã chuẩn bị cả chưa Trợ lý Chu?
_ Ok cả rồi thưa Chủ tịch.
_ Còn bao nhiêu phút nữa thì tới giờ ký hợp đồng?
_ Còn 30 phút nữa. Chúng ta phải đi mau mới kịp.
_ Những người của ông ta đã xử lý thế nào rồi.?
_ Ổn cả rồi.
_ Ok! Đi thôi.
Cũng lúc đó tại một văn phòng chờ:
Một người đàn ông trung niên đang tức giận với những kế hoạch của mình không được hoàn hảo.
_ Các người làm ăn kiểu gì? Đến một đứa con gái cũng tìm không ra.
Tay chân theo dõi cũng bị xử lý là sao? Mau thu gọn những gì các ngươi gây ra.
Đừng để người của Hồng thiếu , bắt được đuôi các cậu , hãy chốn cho kĩ vào.
Tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu.
Vừa gác máy xong, quay ra ông thấy con trai mình đứng đằng sau, làm ông giật mình.
_ Minh Minh! Con đứng đó từ khi nào mà không lên tiếng vậy?
Cậu khóc không lên lời:
_ Hu hu 😭. Hoá ra người đứng sau mọi chuyện là Ba.
Con không ngờ Ba lại là người máu lạnh như vậy.( chạy ra khỏi phòng)
_ Minh Minh nghe ba giải thích đi con.
Tuấn Dũng cũng vừa mới bước tới, không hiểu chuyện gì chỉ thấy Minh Minh vừa khóc vừa chạy.
_ Chú Hồng có chuyện gì xảy ra vậy ạ?
_ Cậu hãy mau đi theo Minh Minh, cố gắng chấn an nó hộ tôi.
Hiện tại tôi còn có việc quan trọng cần làm.
_ Dạ vâng!
Tại một ban công:
Minh Minh đang ngửa mặt lên trời mà khóc.
Tuấn Dũng cuối cùng cũng tìm được cậu và bước tới bên cạnh.
Vỗ vai an ủi cậu ấy cũng không quên xoay người Minh Minh lại và ôm cậu vào lòng mình.
_ Hãy dựa vào vai tôi mà khóc cho nhẹ lòng.
_ Hu hu 😭 Sao Ba của tôi lại làm như vậy với anh Nghĩa?
Tôi thực sự không hiểu?
Tôi cảm thấy mình thật có lỗi lớn với anh ấy.
_ Sao cậu lại nói vậy?
_ Ba tôi làm mọi việc là vì tôi. Vì tôi cậu có hiểu không? :( :( :(
_ Tôi hiểu là một người cha phải như thế nào với con mình?
_ Cậu đừng buồn nữa. Người cha dù có độc ác tới đâu ? Có ghét ai tới mức nào?
Nhưng người họ luôn luôn đối tốt, là những đứa con của mình..
Họ chỉ sai với người ngoài , còn với con của họ, họ luôn muốn điều tốt đẹp , dành cho con của mình
Nên xét theo khía cạnh đó , cậu hãy hiểu cho Ba của mình .
_ Nhưng ông ấy không nên làm như vậy. Anh ấy cũng là anh trai của tôi mà.
_ Có phải cậu rất quan tâm và lo lắng cho anh ấy phải không?
_ Đúng vậy!
_ Cậu thích anh ấy sao?
Nghe được những lời này của Tuấn Dũng khiến Minh Minh bị thẹn vì để cậu ta biết chuyện này.
Cậu thay đổi biểu cảm:
_ Thôi đừng ở đây nữa. Tôi muốn quay trở lại khách sạn Victoria, sửa soạn vài thứ rồi bay cùng chuyến bay về nước với anh ấy luôn.
Cậu mau đi lo chuyện vé máy bay cho tôi đi. Bằng bất cứ giá nào ? cũng phải mua được vé cho tôi nhé.
_ Ok! Chúng ta đi thôi.
Cùng thời điểm đó.
Trong một văn phòng chi nhánh của Công ty nước ngoài , trước sự chứng kiến của bên làm chứng là hai bên hợp tác làm ăn ký kết .
Sau một cái bắt tay, là tiếng vỗ tay liên hồi của mọi người chúc mừng ký kết thành công.
Tại khách sạn Victoria:
Minh Minh không hiểu tại sao mình là em của anh ấy , mà cũng không được vào thăm anh họ là sao?
Cậu thấy có chút ghen tỵ khi Lâm Kế lại cứ được ở cạnh anh họ lúc ốm đau như vậy.
Cậu cũng mong được có ngày , mình chăm sóc anh ấy lâu dài về sau .
Chạp này tạm thời tới đây thôi nhé.
Tui cố viết cho xong, giờ mắt nhắm mắt mở viết xong đăng nè. Chưa sửa được chỉnh tả.
Chúc cuối tuần vui vẻ.
💙💚11/7/2020 G9 .
Nhớ vonte nha mọi người.
Thứ 7 _ Otake _ Hiroshima _Japan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com