Kí Ức
** Nay tôi ra tiếp chạp mới.
Tiếp tục câu chuyện đang dang dở của Hồng thiếu và Lâm Kế trên xe tới rạp chiếu phim:
Lâm Kế, giật mình khi Hồng thiếu nói như vậy:
_ Hả?
_ Cậu làm gì mà phải ngạc nhiên như vậy?
Chẳng lẽ, trước đây cậu chưa từng nói những lời kiểu như này , với mẹ của Thiên Thiên sao?
_ Cái đó? Dù sao cũng là một chuyện đương nhiên.
Nhưng trong trường hợp này thì lại khác. Tôi với anh đều là Nam nhân.
Hơn nữa, tôi chưa từng bị người đàn ông nào tỏ tình như vậy.
Với lại tôi đã có Thiên Thiên là đủ. Đâu cần ai nữa?
_ Nói vậy có nghĩa là cậu không có bài xích?
_ Tôi! Tôi!
_ Chưa từng? Thì giờ làm quen dần với việc bị người khác đeo đuổi đi.
Cứ thế nhé. Chúng ta tới nơi rồi, cùng xuống xe thôi.
Lâm Kế vẫn còn chưa tiêu hoá hết những gì Hồng thiếu vừa nói.
Theo phản xạ, cậu đi xuống xe cùng và đi phía sau đẩy xe cho Hồng Nghĩa.
Tiến vào quầy thanh toán vé.
Cùng lúc đó:
Hồng Thuỵ đưa Đình trí tới một tiệm làm đẹp.
Sau khi được chuyên gia của Tiệm thay đổi chút.
Đình Trí, đi ra với ngoại hình khác trước khá nhiều.
Khiến cho Hồng Thuỵ bị đơ mất vài giây, ngây người ra. Anh hỏi mấy câu mà không thấy trả lời?
_ Này! Này .
_ Dạ! Anh gọi em ?
_ Uh! Cậu thấy tôi thế nào?
Và Chủ tiệm cũng đi tới:
_ Thế nào Hồng thiếu gia? Nhìn diện mạo mới của Anh người yêu cậu, đã ưng ý chưa?
_ Cảm ơn! Tôi khá hài lòng.
_ Ok! Lần sau hai người lại tới nhé.
Ra tới chỗ để xe:
_ Vậy giờ chúng ta đi đâu nữa? Chúng ta về thôi, kẻo không kịp giờ chúc mừng sinh Nhật mẹ của tôi.
_ Vâng! Chúng ta ghé qua tiệm bánh.
Và em muốn mua một món quà nho nhỏ, nhân dịp gặp mặt gia đình anh, cũng như ngày quan trọng của mẹ anh.
Với tư cách là con rể! À là bạn trai của anh!( cười gian)
_ Cậu!!!
_ Thôi được. Em biết rồi, tới dự với tư cách bạn bè bình thường được chưa nào?
_ ( mỉm cười) Cảm ơn cậu!
_ Vậy chúng ta khởi hành thôi. Tối nay anh là người đẹp nhất.
Anh đừng ngại, con trai cũng có quyền làm đẹp mà.
_ Vậy cậu cũng thường xuyên tới đây sao?
_ Dạ! Thi thoảng thôi. Em vốn đẹp bẩm sinh đâu cần tới những chỗ này thường xuyên?
Chẳng qua vì nhiều mối quan hệ, nên cũng ngoại giao chút thôi.
Chúng ta tới tiệm bánh rồi anh. Chúng ta cùng vào chọn bánh cho Mẹ đi.
_ Mẹ???
_ Thôi nào anh! Làm gì mà phải ngạc nhiên thế?
Trước sau rồi em cũng phải gọi thôi mà.
_ Nhưng tôi chưa nghĩ sâu sa như vậy.?
_ Rồi anh sẽ quen ngay thôi. Mình cùng vào đi anh!
_ Oh!
Tại rạp chiếu phim:
Sau khi được phân phó, Chu Đức đi đổi vé.
Hiện tại, chỉ có Hồng thiếu và Lâm Kế ở trong phòng VIP xem phim tự chọn.
Lâm Kế, lần đầu tới xem phim ở một phòng VIP như này. Có chút lạ lẫm, cậu nhìn xung quanh khá là sang trọng.
_ Cậu lần đầu đi xem phim, tại phòng VIP như này chắc ngạc nhiên lắm nhỉ?
_ Có một chút. Nhưng sao Anh phải đổi vé làm gì?
_ Vì đó là vé xem phim thiếu nhi. Cứ ngỡ rằng có Thiên Thiên đi cùng.
Muốn chiều con bé một chút . Nhưng hiện tại thì chỉ có hai chúng ta .
Đi xem phim thiếu nhi thì không hợp cho lắm.
Nên tôi bảo Chu Đức đổi vé.
_ Làm sao mà đổi được? Giờ chót rồi mà.
_ Uh! Thì nói là đổi. Nhưng thực chất nãy tôi đã tặng vé đó cho một bé đang đi cùng bố mẹ.
Muốn xem phim đó mà hết vé rồi.
_ À! Hoá ra là vậy.
Thấy mọi người nói chuyện vui vẻ. Xong còn cười nói. Tôi thấy bé con đó còn thơm lên má anh nữa.
Đột nhiên, Nghĩa quay sang:
_ Cậu ghen?
_ ( Sao hắn gần mình quá vậy? Làm tim mình có chút???)
Anh làm gì mà gần quá vậy?
Sao anh lại nghĩ tôi ghen với Bé con đó?
_ Không phải vậy? Sao mặt cậu lại đỏ ?
_ Chắc do thời tiết á! Trời tháng 6 nóng mà.
_ Oh! Để tôi chỉnh lại nhiệt độ phòng.
_ Phòng chỉ có hai người chúng ta sao?
_ Đúng vậy! Tôi không thể xem phim nơi đông người được.
Bỗng Lâm Kế nhìn xuống chân của Hồng Nghĩa .
Nghĩa nhếch môi cười.
_ Cậu cảm thấy thương hại cho tôi?
Nghe câu nói ấy của Hồng thiếu, bỗng dưng trong lòng Lâm Kế trào dâng lên một dòng cảm xúc khó tả.
Cậu liền xua tay:
_ Không có mà!
_ Thôi chúng ta cùng xem phim đi.
Tại nhà của Đình Trí:
Sau bữa tiệc Sinh Nhật Mẹ Đình Trí. Hiện tại mọi người đang ngồi đông đủ tại phòng khách.
Mất một khoảng thời gian ngắn, không khí có chút im lặng, mọi người nhìn nhau.
Vì vô tình Mẹ của Đình Trí có nhìn thấy Hồng Thuỵ có cử chỉ và ánh mắt, trên mức bạn bè đối với con trai bà.
Nên bà muốn thăm dò một chút, còn Ba của Đình Trí có chút thâm trầm suy nghĩ.
Thực ra, Ông biết đôi chút về cậu thanh niên này .
Ông có từng nghe qua một số bạn bè làm ăn có nhắc tới.
Tuy gia đình khá giả bậc thượng lưu, nhưng đời sống cá nhân có chút không đứng đắn.
Ông nghĩ, ai mà gả con gái cho chắc cũng mệt. Ông cũng có con gái, dù có thế nào ông cũng không bao giờ gả con cho người như cậu.
Hiện tại vừa có nghe vợ mình nhắc nhở, ông lại có suy nghĩ khác rằng :
" Những người nhà giàu lại có thêm sở thích này sao ?,,
Còn cô em gái Đình Trí tên Đình Đình, thì không có gì có thể thoát khỏi cặp mắt của một hủ chính hiệu.
Cảm nhận được bầu không khí ảm đạm.
Cô đã lên tiếng, liến thoắng hỏi han anh trai và vị thiếu gia đẹp trai và lịch sự này.
Phần nào đánh lạc hướng của bố mẹ.
Sau khi Đình Trí tiễn Hồng Thuỵ về. Vừa bước vào nhà đã bị cô em gái chặn ngay ngoài cửa để tra hỏi?
🎶 Có một người vẫn yêu một người. Vẫn đợi chờ, dẫu cho người ấy không về.
Tháng ngày buồn ấp ôm kỉ niệm, hát một mình hát cho nỗi nhớ đong đầy.
Người ta cứ nói đừng quá yêu, người ta cứ nói đừng có quá tin
Tình yêu dẫu có , cũng chỉ là ước mơ trong mỗi cuộc đời.
Đừng lên cố gắng tìm thấy nhau . Đừng nên cố bước cùng nỗi đau.
Tình yêu có lúc tự tìm đến với ta trong nỗi cô đơn .🎶
Đây là một đoạn nhạc kết thúc phim. Hồng Nghĩa bất giác liếc nhìn sang bên phía Lâm Kế.
Định hỏi thì thấy Mắt cậu Lâm đỏ hoe. Những giọt lệ đang lăn dài trên má.
Thấy vậy không hiểu sao? Trong lòng anh nhói lên vì đau đớn.
Bỗng Lâm Kế đứng phắt dậy:
_ Tôi xin phép ra ngoài trước . Tôi muốn vào nhà vệ sinh một chút.
Rồi cứ thế, Hồng Nghĩa nhìn bóng dáng Lâm Kế chạy ra khỏi phòng.
Vừa tới nhà vệ sinh. Lâm Kế nhìn mình trong gương rồi không hiểu sao cậu oà khóc, rồi ngồi trượt xuống. Tim cậu đau lắm, những hình ảnh của kí ức xưa lại ùa về.
Sau khi Lâm Kế rời khỏi, vì lo lắng Hồng Nghĩa có đẩy xe theo sau.
Anh đứng ngoài nghe người bên trong khóc mà tim cũng đau. Anh không hiểu gì hết?
Chỉ biết là có cảm giác quen thuộc. Sau khi rời khỏi rạp chiếu phim. Đang trên đường trở về, Lâm Kế không nói gì? Chỉ gục đầu rồi ngủ thiếp đi.
Hồng thiếu nâng đầu cậu lên dựa vào vai mình .
_ Xin lỗi vì khiến cậu buồn. Nhưng hãy yên tâm, từ giờ về sau Cậu không còn cô độc một mình nữa.
Bờ vai này sẽ là chỗ dựa vững chắc cho cậu.
Tại nhà Đình Trí:
_ Anh!
_ Sao nữa?
_ Anh nói thế , ai mà chẳng biết hai anh là bạn bè của nhau.?
Nhưng ở đây em muốn hỏi là , mức quan hệ của hai người tới đâu rồi?
_ Ý em là muốn hỏi cái gì? Anh không có hiểu gì hết?
Anh mày còn phải đi ngủ đây. Mai còn đi làm sớm nữa.
_ Ba mẹ cũng đã ngửi thấy mùi đam ở đây rồi đó.
_ Thật hả?
_ Thế nên anh phải nói rõ cho em biết. Thì em mới có thể giúp hai anh được .
_ Hửm! Để lúc khác nhé.
_ Kìa anh Đình Trí. Lại bỏ đi rồi.
_ Đình Đình! Tha cho anh đi.
_ Hứ! Rồi em sẽ tự tìm ra. Anh cứ chờ mà xem.
Cùng lúc tại một văn phòng cao cấp:
_ Thưa Ngài, đây là những tấm hình , người của tôi vô tình đã chụp được tại Rạp chiếu phim.
_ Oh! Hay lắm.
Tại biệt thự Hồng Gia:
Trong phòng của Hồng thiếu, một cuộc gọi đi.
_ Nam Duệ! Tình hình bên đó thế nào rồi?
Ok! Hãy chuẩn bị mọi tư liệu đi. Ngày mốt tôi sẽ bay qua đó.
Còn Lâm Kế cậu thì đang nằm lăn trên giường với ý nghĩ:
" Hồng Nghĩa muốn đeo đuổi mình thật ư?,,
Hôm nay tạm tới đây thôi nhé.
Chúc đọc giả đọc truyện vui vẻ nhé.
Nhớ vonte cho tôi nhé. Viết tới đâu đăng tới đó.
Chưa kiểm tra được chính tả.
💙💚: 17/6/2020 G9
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com