[ 33 ]
Jeon Jungkook nghe tiếng cúp máy bên kia bèn nhoẻn miệng cười thích thú, ánh mắt dời đến cái túi nilon đen đang nằm trên sàn vừa được gửi đến từ khuya đêm qua, là từ Taehyung. Hắn bước xuống dùng một cái móc nhọn được thiết kế bên trong chiếc nhẫn mà hắn hay đeo, rạch một đường dài xuống dưới, một cái xác không còn nguyên vẹn đã được rửa sạch, chân và bắp tay đã trương sình lên đến biến dạng. Nhưng Jungkook đoán chắc đây chính là người quen, vì trên ngực trái có một cái hình xăm con rết dài. Hắn cười rồi thì thầm.
"Em là ai đây nhỉ? Người quen của anh?"
Vuốt ve cái cổ trắng toát, nụ cười quỷ dị thích thú hiện lên, hắn nheo mắt lại.
"A...lay..." Hắn như tự đối thoại với cái xác, chậc lưỡi một cái.
"Là Alay đúng rồi nhỉ?" Hắn cười vui vẻ như gặp lại người quen, đứng dậy bỏ mặc cái xác nằm đó, hắn nhếch mày. Một đám người mặc đồ đen bước vào lôi cái xác đi, Jungkook không quên căn dặn.
"Là người quen, nhớ trịnh trọng một chút"
Đám người kia gật đầu cung kính rồi đưa cái xác khuất mắt Jungkook. Châm một điếu thuốc rồi bước ra khỏi căn phòng đó, một tin nhắn được gửi đến cho hắn, mở điện thoại lên.
'Cô ta ở đây'
Jungkook nhanh chóng lên xe, tăng tốc như một gã điên. Hắn thay một bộ vest sang trọng, bước vào một buổi tiệc thượng lưu vào ban đêm. Vẻ ngoài điển trai cùng với ngữ khí lịch thiệp, Jungkook rất dễ dàng đưa một ai đó về cùng mình đêm nay. Anh bước vào đầy kiêu ngạo nhìn lướt tất cả người xung quanh, một người phụ nữ mặc bộ váy trắng ôm sát cơ thể đang trò chuyện cùng đám đàn ông, anh chậm rãi lấy một ly rượu từ tay bồi bàn nhấp nhẹ rồi quan sát từng cử chỉ của cô gái đó. Một lát sau thấy cô gái đó được một gã trong đám kia ôm lấy eo cùng nhau đi ra ngoài, Jungkook ngắm nhìn chất lỏng đỏ ngầu lóng lánh trong ly rồi đứng dậy cùng với ly rượu đi chậm rãi theo sau hai người kia. Bọn họ đi đâu ai cũng biết, chỉ là căn phòng vệ sinh nam dã bị khóa lại cùng với những tiếng rên kiều mị của người con gái kia. Nhưng rồi bỗng rầm một phát, cô gái đó đập mạnh cửa chạy ra ngoài cùng với bộ váy xộc xệch, Jungkook một tay bỏ vào túi một tay cầm ly rượu nhấm nháp từ từ, ánh mắt anh nhìn cô từ dưới lên trên.
Cô gái kia thấy Jungkook liền hoảng sợ, đôi chân bủn rủn lùi lại phía sau.
"Jeon...Jungkook..."
Cô quay người lại tìm hướng khác bỏ chạy khỏi hắn, Jungkook thích thú với trò mèo vờn chuột này mà đuổi theo sau, cô gái đó chạy thật nhanh ra khu sau, chạy đến kiệt sức, nơi này rất vắng, nhìn quanh cũng biết là nơi công trường đang thi công, Jungkook chạy từ từ theo sau nhìn cô gái đó cười vui vẻ.
"Sao lại bỏ chạy vậy, Ami?"
Cô gái đó la hét hóa rồ khi thấy Jungkook.
"Jeon Jungkook...anh đừng qua đây...."
"Ami, như vậy là không ngoan,..."
Cô gái kia lùi về sau thấy tầm tay với được trong đống cát là gạch, cô điên cuồng ném vào hắn, Jungkook né một cách dễ dàng, hắn còn chụp được một viên gạch, không thương tiếc ném thẳng vào đầu cô gái, va chạm vào đầu rất mạnh khiến cô gái ngã quỵ xuống đất. Jungkook lắc đầu, đi đến bế cô gái đó và đi về phía xe mình.
Trên đường đi, nhận thấy cô gái đó dần tỉnh, Jungkook liền lái xe nhanh hơn. Chân mày cô nhíu lại, nhìn sang thấy Jungkook, cô sợ hãi cào cửa kính.
"Cứu...tôi...với"
"Ami...im lặng...nào"
Cô gái đó quay sang nhìn hắn đầy căm phẫn.
"Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, tôi không phải Ami...Jeon Jungkook...anh là tên tâm thần..bệnh hoạn"
Jungkook cười vui vẻ, tay nắm chặt vô lăn lái chầm chậm lại.
"Không phải em nói yêu anh sao?"
Cô gái đó nước mắt lưng tròng, nhìn hắn.
"Anh cứ luôn miệng gọi tôi là Ami...anh biết tôi đã sợ hãi anh như thế nào không Jeon Jungkook?"
Jungkook dừng xe lại nhanh chóng, hắn bỗng trầm tư, gương mặt bỗng nghiêm túc hỏi.
"Vậy là em..."
"Tôi...không phải là Ami...và tôi không còn yêu anh nữa...người như anh mà cũng biết yêu à...Jeon Jungkook..."
Hắn không trả lời, quay sang nhìn cô gái đó, cô gái kia tiếp tục.
"Vì tôi chạy trốn anh nên anh mới nhẫn tâm giết chết cha mẹ và anh trai tôi, Jeon Jungkook anh có còn là con người không?"
"Jungkook à...tôi không phải Ami...anh có hiểu yêu là như thế nào không?"
"Anh chỉ là tên ưa bạo lực, thích hành hạ người khác và anh nghĩ cô gái nào cũng là Ami của anh"
"Vậy Ami mà anh nói là ai?"
Cô gái đó hét hết sức vào mặt anh, máu trên trán cũng đã dần khô, Jungkook vẫn im lặng rồi chậm rãi nói.
"Anh..."
"Chúng ta có thể buông tha cho nhau được chưa Jungkook, em xin anh!"
Jungkook nhìn cô gái đó lưu luyến.
"Em muốn chúng ta chia tay?"
Cô gái đó gật đầu đáng thương.
"Xin anh..."
Jungkook bấm bỏ khóa cửa xe, cô gái đó bất ngờ nhìn anh.
"Cám ơn anh Jungkook, hãy sống tốt nhé"
Cô gái đó vội bước xuống xe, cầm đôi giày cao gót bước đi thật nhanh khỏi Jungkook, cô vẫn sợ hắn, nhưng cũng nhẹ nhõm vì được tha mạng.
Chỉ được vài bước thì một chiếc xe tải to chạy đến đâm mạnh vào cô, khiến cơ thể của cô bay lên không trung và gương mặt xinh đẹp kia đập mạnh xuống đường nhựa, máu tuôn ra, trên gương mắt đó đôi mắt còn chưa kịp nhắm lại. Jungkook nhìn sang vội vàng bước xuống đường chạy nhanh đến bên cô. Hắn nhìn tài xế của chiếc xe, người đó vội bước xuống.
"Chọn đúng lúc lắm, nhớ dọn dẹp đàng hoàng." Jungkook mặt bình thản nhìn tên tài xế. Anh quay lại xe, đá lưỡi rồi nhìn sang cô gái đó.
"Em thật mạnh mẽ đó, 25 à"
Hắn bắt đầu nhấn ga chạy đi trong đêm, gương mặt thẫn thờ suy nghĩ.
"Lại phải tìm một Ami mới nữa rồi"
"Tiếp theo là số mấy nhỉ...à..26..ha...ha...ha"
------------------------------------------------------------------------
Tên tài xế kia đang cố dọn dẹp cái xác thì Taehyung từ đằng sau bước đến, anh giáng cây gậy sắt xuống đầu hắn thật mạnh. Tên kia bất tỉnh đi thì anh bước đến gần cô gái kia, lật nhẹ cô gái đó lên, Taehyung mặt không chút máu, anh tháo găng tay nhẹ nhàng vuốt nhẹ gương mặt cô gái cho đôi mắt khép lại.
Taehyung đứng dậy, kêu người đến đưa cô gái đi. Anh nhìn theo cô gái đó, bất giác nhìn thấy trên đùi cô gái đó bị lộ ra do ban nãy váy bị rách khi xô xát, lại là hình con rết y hệt trên người Alay, anh lắc đầu.
"Cám ơn đã gọi tôi đến"
-----------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com