【11】
Note: hôm nay là một ngày vui của tớ nên lại viết thôi.
___________________________
Wonwoo cố gắng câu giờ bằng những câu hỏi vô cùng bình thường và mang tính chất 'đời thường' như kiểu 'hôm nay cậu khoẻ không?' Hay là 'cậu đã ăn gì chưa?' để anh kịp thời gian xem xét có câu hỏi nào thừa không để lược bớt nhưng hình như nó đã phản tác dụng.
-Wonwoo, tôi thấy cảm động vô cùng khi mà anh quan tâm tôi nhiều như vậy nhưng tôi vẫn phải nói là những câu hỏi cửa miệng ấy tôi vẫn tính đấy.
Shit. Wonwoo chửi thầm. Ông trời thế quái nào có thể tạo ra một người lố lăng đến vậy cơ chứ. Anh cảm thấy hơi lạnh sống lưng khi nghĩ đến việc tính cách của người nghị sĩ kia khi mà con trai đã như thế này.
-...thế vào trọng tâm luôn.
Lấy lại tinh thần, thôi thì việc gì đến cũng phải đến, anh bắt đầu hỏi.
-Đầu tiên, cuộc tranh cử lần này rất căng thẳng, cậu có lời nào để động viên bố mình không? Một lời nói thật lòng.
-Nếu bố thua thì chẳng sao còn nếu bố thắng thì nhớ mua cho con cái xe Audi đỏ đời mới, con đã muốn mua nhưng bị bố ngăn cấm.
Đó... là động viên hả?
-T-thứ hai, cậu có nhận xét gì về nền kinh tế của đất nước?
-Nhìn chung là ổn, còn lại thì tôi có thể đưa số trợ lý của tôi cho anh để nắm rõ hơn.
Anh khẽ chửi bậy, rõ ràng câu hỏi là nêu nhận xét của cậu nhưng lại đi cho số trợ lý? Điên thật rồi.
-Thứ ba, Cậu có muốn lập gia đình không?
-Tạm thời thì không, lằng nhằng và phức tạp.
-Thứ tư, Học vấn của cậu?
-Tất nhiên là học hết cấp ba, rồi tôi bị bố tôi ném sang Mỹ ba năm rồi lại về đây.
-Ném? Cậu không thích đi du học hả?
Ôi trời Jeon Wonwoo, cái tính tò mò của mày giết chết mày rồi đấy! Giờ thì lòi thêm một câu phụ rồi.
-Tất nhiên là thích nhưng bố đã bắt tôi đi trong khi còn chưa hỏi ý kiến của tôi. Vớ vẩn thật.
Wonwoo cúi đầu. Đúng là nhà giàu thì không thể trách nhưng anh đã từng mơ ước được đi du học một lần, nhưng kinh tế thời ấy quá khó khăn và học bổng cũng chỉ có hạn, vì vậy nên anh phải rời xa ước mơ này.
-Wonwoo? Anh sao vậy?
-Không, không sao. Tiếp tục, cậu có yêu gia đình mình không?
-Trước thì có, nhưng giờ thì tôi phải xem xét lại.
-Cậu nói rõ được không?
-Người yêu quý tôi đều đi hết rồi nên giờ ở nhà cũng chỉ là nghĩa vụ. Vậy thôi.
-Ừ, thứ sáu. Theo cậu... tình yêu là gì?
Nghe lạ mà phải không? Chính Wonwoo cũng không tin mình gõ cái câu vô duyên này vào danh sách nhưng để bài báo thu hút hơn thì anh nên hỏi mấy thứ như vậy.
-Tình yêu không thể nào nói được bằng lời. Và chúng cũng phức tạp. Tôi không thể hiểu được yêu là gì và chắc đó cũng là lý do mấy cô người yêu toàn kêu tôi nhiều tiền nhưng thiếu tinh tế. Hmm, tôi nên xem lại.
Wonwoo giờ cũng chỉ bận ghi chép chứ không quan tâm đến cậu ta và cái sự không rõ ràng trong câu trả lời kia. Khi Wonwoo vừa mới ngẩng đầu lên, gương mặt kia đã phóng đại trước mặt anh rồi nói.
-Hết chưa?
-Ờm... rồi.
-Vậy đến lượt tôi hỏi nhé?
Wonwoo ngật đầu trong sự hoang mang, sao lại nguy hiểm tới vậy chứ?
-Vậy thì Wonwoo, anh đã yêu ai bao giờ chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com