【14】
3 giờ sáng.
Wonwoo bật dậy, nhìn mọi thứ xung quanh và cả bầu trời chưa thấy ánh sáng. Ôi trời, anh có phải bị ám ảnh lời cảnh cáo kia không?
Đừng đến muộn
Và điều lãng xẹt ở chỗ, thời gian Wonwoo dậy sớm nhất là 8 giờ sáng, hôm nào phải đi họp thì là 7 giờ nhưng chỉ vì một lời nói của một thằng oắt con mà hôm nay 3 giờ anh đã dậy?
-Jeon Wonwoo, mày điên thật rồi.
Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì ngồi chửi cũng chẳng có tác dụng gì, mà giờ thì anh cũng không thể ngủ lại được nữa, vì thế nên Wonwoo đã quyết định dậy, tập thể dục, dọn nhà và nấu cho mình một bữa ăn thịnh soạn trước khi đến thời gian hẹn.
Nghe giống như anh sắp chết và cần phải làm mọi thứ anh yêu thích vậy.
___________________
Wonwoo hôm nay đã đi sớm, anh mừng rơi nước mắt vì anh chẳng thể nào lường được hậu quả nếu đi muộn thêm lần nữa. Cảm giá tuổi thơ ùa về khi mà mỗi lần đi học, mẹ đều phải doạ anh thì anh mới sợ và dậy sớm.
Bước chân anh dừng lại ở toà nhà quen thuộc ấy, nhưng hôm nay anh lại thấy Kim Mingyu kia đứng dưới.
-Ồ, kí giả Jeon, hôm nay tới sớm vậy?
-À, chuyện đó là việc tôi cần làm.
-Ừm, nếu vậy thì ta đi luôn. Lên xe đi.
Mingyu nhìn đồng hồ rồi lướt qua anh. Wonwoo quay lại và bị sốc toàn tập.
Nếu anh không nhầm thì chiếc xe trước mặt anh là Rolls-Royce Phantom thế hệ thứ VIII(*)... lạy chúa.
-Sao không lên xe đi?
Có vẻ như người kia cũng cảm thấy anh kì lạ. Cậu ta nhìn anh, rồi nhìn theo hướng mắt của anh - là chiếc xe rồi cậu ta cười.
-Đẹp không? Bố tôi hình như đọc được bài báo của anh thì phải. Nhưng không phải con Audi mà là Roll Royce, những trông cũng ổn mà, nhỉ?
Không... không phải Audi mà là Roll Royce... sao cậu có thể so sánh hai thứ đó với nhau như vậy... Wonwoo run rẩy.
Và ngồi trên rồi anh vẫn chưa hết sốc.
-Lần trước tôi bị triệu tập họp gấp thế nên là chưa kịp nói công việc của anh. Nói chung thì chúng ta đang đến một cô nhi viện và thực hiện chương trình ủng hộ gì đấy. Và những gì anh cần làm là chụp ảnh và viết một bài báo về nó, thế thôi.
-Nhưng vì sao lại là cô nhi viện?
Có thể mọi người nghĩ anh hỏi ngu nhưng ngoài kia có ai biết rằng vẫn còn rất nhiều người có hoàn cảnh khó khăn hơn cả những em bé trong cô nhi này. Đúng là chúng thật tội nghiệp nhưng ít ra chúng vẫn còn chỗ để ngủ, ăn, và có người quan tâm đến. Wonwoo nghĩ vậy.
-Cái này... thực sự thì đó là cả một sự kiên quyết của anh trợ lý tôi đấy. Đến rồi anh sẽ hiểu.
__________________________
(*) Rolls-Royce Phantom VIII
<tui thích nó lắm đấy>
Ờm... theo thông tin thì giá thị trường của nó là khoảng 54 tỉ vnd.
Còn cái đoạn wonwoo sốc vì mingyu nói "là roll royce chứ không phải audi" vì cái audi mà mingyu muốn thì nó rẻ hơn so với cái này rất nhiều lần, thậm chí, gia sản của mingyu đủ để mua trăm cái audi đấy, chẳng qua bố mingyu thấy ẻm hư quá nên bực, không cho mua=))
P.s: mingyu thì thích audi kia hơn bởi vì trông nó thể thao, khoẻ khoắn và khá rẻ, nếu hỏng thì còn mua lại được còn cái này thì hơi formal, nghiêm túc, kiểu chỉ dành cho đi làm thôi ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com