【16】
Wonwoo ôm bộ mặt đang đỏ lựng ngồi trên chiếc xe sang trọng ấy, anh vẫn không tin được những gì bản thân vừa được trải qua.
Nó quả thực là một cơn ác mộng.
----
Mingyu bật cười sau những tiếng hô hào của lũ nhóc, nhìn như kiểu cậu ta đoán chắc được bọn nhóc sẽ nói gì vậy, còn Wonwoo thì đờ người, hôn nhau á?
Chợt, Mingyu quay lại nhìn anh, cậu ta nở nụ cười đểu cáng, y hệt như nụ cười lần đầu cậu ta tặng anh. Wonwoo tay ứa mồ hôi, đừng nói mingyu làm thật đấy nhé? Wonwoo nghĩ. Còn mingyu thì cứ dần dần tiến sát vào anh, sau đó thì khoảng cách của họ được thu lại dần dần, và chưa đầy một phút, cơ thể nhỏ bé của anh đã nằm trọn trong vòng tay của cậu ta. Wonwoo chỉ muốn chửi chết cha chết mẹ tên này, đáng nhẽ ra anh phải là người to con hơn nhưng nhìn này, cảnh tượng vừa đối nghịch vừa xấu hổ. Wonwoo muốn đào cái lỗ để chui vào trong đó.
-Wonwoo.
-Đệch, đừng nói là cậu định làm thật đấy nhé?
-Chứ còn gì.
Nói rồi Mingyu ghé sát khuôn mặt hoàn hảo kia vào gần anh. Wonwoo nhắm tịt mắt.
Nhưng rồi một giây, hai giây, một phút, hai phút, Wonwoo không hề cảm nhận được sự động chạm thể xác nào. Anh từ từ mở mắt và nhận ra tên kia không có ý định hôn anh mà chỉ ôm anh và cười. Bọn trẻ xung quanh không thấy được thứ chúng muốn thì cứ bàn tán, số khác thì chán nản kêu than.
-Mấy đứa, các em lớn đi rồi được xem cảnh ấy, giờ thì hơi sớm quá. Còn hình phạt thứ hai, anh ấy sẽ đãi anh một bữa, có được không?
Lũ trẻ vâng dạ trong sự chán nản. Cậu ta cười, tạm biệt bọn nhóc rồi kéo anh lên xe.
Xa xa, có hai người cũng đang ngồi bàn tán.
-Kia có phải sếp anh không?
-Chuẩn cmnr.
-Dũng cảm ghê, dám làm vậy trước mặt bọn trẻ. Nhưng anh ta có yêu anh nhà báo kia không, Seungcheol?
-Anh không biết, có lẽ là có, hoặc là chơi đùa.
-Chơi đùa thì không vui đâu.
-Này, sao chúng ta không chơi trò chơi giống họ nhỉ?
-Tr...trò gì?
-Đó.
-Không... thứ nhảm nhí đấy thì ai muốn chơi.
-Anh muốn. Nào, bắt đầu nhé.
-Khôngggggg
----
-Wonwoo?
Đang chìm vào dòng suy nghĩ, Wonwoo bị đánh thức bởi giọng của Mingyu.
-Ừ... à cái gì?
-Anh nghe tôi nói gì không đấy?
-Không, xin lỗi. Cậu vừa nói gì?
-Tôi nói là anh phải đãi tôi một bữa.
Wonwoo đớ người. Anh mải nghĩ chuyện kia mà quên bẵng luôn vụ này. Tất nhiên là Wonwoo thấy may khi mingyu không hôn anh nhưng nếu Kim thiếu gia này đòi đi ăn thì không khéo cậu ta sẽ bắt anh tới một nhà hàng năm sao nào đó và gọi những món đắt nhất. Kiểu này lương của anh đi tong rồi.
Chiếc xe kia vẫn lăn bánh trên đường, còn Wonwoo đang thầm cầu nguyện cho tiền lương cả năm của mình.
---
-Cho 1 Big Mac, gà nuggets loại chín miếng, và cà phê, cảm ơn. À, thêm một khoai tây chiên cỡ vừa. Anh chọn đi.
-Cho tôi một McSundae dâu, cảm ơn.
Wonwoo đến giờ đã bị bất ngờ mấy lần liền. Mọi thứ cứ khiến anh quay vòng vòng vậy. Ra đây không phải nhà hàng năm sao, cũng không phải những món đắt nhất, nó chỉ tốn của anh chưa đến 40 đô và đây là McDonalds!
-Sao lại là McDonalds?
-Thế vì sao lại không phải nó?
Wonwoo đứng hình mất năm giây.
-Anh nghĩ tôi yêu cầu cao siêu lắm hả? Yên tâm, tôi giờ cũng không muốn uống rượu vang và một tay cầm dĩa một tay cầm dao đâu.
Mingyu vừa dứt lời thì đồ ăn tới. Khói bốc lên nghi ngút nhưng nó chẳng thu hút sự chú ý của Wonwoo.
-Và thế là cậu thay rượu vang đỏ đắt tiền bằng cà phê? Mà sao lại uống cà phê với đồ ăn nhanh vậy?
-Có lẽ là một điểm khác biệt ở tôi, thú vị đấy chứ?
Wonwoo lườm người đối diện rồi cầm cái thìa, chọc chọc cốc sundae trước mặt như thể nó là kim mingyu và anh đang trút giận lên cậu ta vậy. Wonwoo làm vậy với gương mặt hơi tức giận được một lúc thì mingyu lên tiếng.
-Anh muốn uống bia không?
_________________________
Tớ nhớ McDonalds quá nên cho nó vào:,)
Bonus, hình ảnh kèm giá tiền cốc McSundae của wonwoo
<thực ra nó chẳng có gì đặc biệt đâu. Tớ cũng không hiểu vì sao họ lại gọi nó là Sundae trong khi nó chẳng có chút topping nào>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com