Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

【18】

-Mày... mày chắc chứ?

-Tất nhiên.

-Đù má, tao đi tự vẫn đây.

Kwon Soonyoung làm động tác thắt cổ khi nghe anh kể chuyện. Y chưa bao giờ tin được chuyện đó sẽ xảy ra.

-Mày biết không, tao đã từng được phái đi phục tùng cậu ta trong vài ba bữa party gì đó, và tất nhiên là tao rất lịch sự, rất chu đáo,  chuyên nghiệp nhưng một câu cảm ơn hay gật đầu tao đều không nhận được. Giờ mày đây chỉ nấu ăn cho thôi mà được câu cảm ơn tình tứ đấy sao? Lạ kinh khủng.

-Tại mày trông như thằng thần kinh ý.

Wonwoo ngoáy cái cốc cà phê lên rồi uống. Đúng là có chút lạ nhưng công sức nấu ăn của anh cũng xứng đáng mà.

-Nhưng thực ra tao không cần cảm ơn... cái chính là tao sợ mày bị người ta nhắm rồi.

Soonyoung bắt đầu nhăn mày rồi xoa cằm, cốc latte của y đã nguội lạnh nhưng người ấy vẫn ra vẻ nghi vấn.

-Nhắm mẹ gì?

Wonwoo nhíu mày, tại sao anh có thể chơi với tên loi choi này được nhỉ.

-Người tình đó cha nội. Mày mới ở cạnh cậu ta nên chưa được trải nghiệm đấy thôi chứ tao thì...

Wonwoo muốn bịt tai lại nhưng nội dung trong đó khiến anh không thể bịt nổi. Nói tóm lại ý của Kwon Soonyoung là cậu ta đã từng có rất rất nhiều người tình nhưng dạo gần đây vì tình hình trính trị căng thẳng nên bố cậu ta đã không cho phép ai lại gần cậu ta cả, cũng như không cho cậu ta giao du với ai để tránh scandal. Wonwoo đúng là nghe Soonyoung kể lại chuyện này đến cả tỉ lần nhưng anh chưa bao giờ thấy cậu ta ở cùng với người tình. Nói thật ra là anh khá tò mò về cái biểu cảm của người ấy khi mà có cô bạn gái lúc nào cũng mè nheo tiền và túi xách, có lẽ là cảm xúc không thay đổi nhiều nhưng nhìn cậu ta bực mình với mấy thể loại người yêu đó cũng thú vị lắm chứ. Wonwoo bật cười.

-Này này, nghĩ bậy gì đấy?

-Nghĩ về cái bộ mặt của cậu ta khi bực bội người yêu.

-Má, không có chuyện đó xảy ra đâu. KHÔNG ĐỜI NÀO.

Soonyoung đập bàn và nhìn chằm chằm vào wonwoo nhưng rồi cũng nhanh chóng thu hồi cảm xúc rồi phẩy phẩy tay.

-Cậu ta chỉ cần trong lòng có một tia chán ghét là lập tức đá ngay, và độc ác hơn là không để lại cho người kia một thứ gì.

Wonwoo gật gù, cái này có chút khác truyện. Thường là trong truyện anh tài phiệt nào đó khi chia tay sẽ ném một thứ gì đó cho bồ cũ, còn anh này thì không, cũng hay. Wonwoo nghĩ mình sắp có ý tưởng viết báo.

Soonyoung nói xong cũng rơi vào trầm tư, nhưng y ngồi im được một giây ngắn ngủi rồi cũng vỗ tay và nói.

-Này Wonwoo, mày giúp tao...

Kwon Soonyoung kia định nói thứ gì đó trông hào hứng lắm nhưng tiếng điện thoại của wonwoo lại đổ chuông, thế là y ngồi phịch xuống, khuôn mặt chán nản thấy rõ. Anh nhìn vậy rồi cười, tay đồng thời rút điện thoại ra. Chợt, có một linh cảm không được tốt cho lắm báo cho anh biết. Đừng nói là...

Kim Mingyu gọi.

Chuẩn mẹ rồi. Wonwoo thở dài. Anh nhấc máy.

-Sao rồi?

-Cậu ta hẹn đưa tôi đi ăn.

-Chúa, tao nghĩ mình cần đi rửa tai.

Soonyoung làm động tác ngoáy tai rồi đứng dậy, ném lên bàn một bịch thuốc.

-Này, đi hẹn hò với cậu ta thì cầm thêm thứ này đi. Mày hôm nay uống cà phê hơi nhiều đấy.

-Ừ, cảm ơn. À mà vừa nãy định nhờ tao cái gì?

-Làm bà mối, nhưng thôi, ẻm chảnh lắm nên tao dùng bí kíp gia truyền ba đời để tán vậy. Thôi, đi nhé.

Wonwoo vẫy tay tạm biệt Soonyoung. Mặc dù người này có chút trẻ con và lằng nhằng những cũng biết quan tâm phết. Anh bĩu môi nhìn túi thuốc rồi ra về.

Ngày mai sẽ là một ngày dài lắm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com