Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

【19】

Có một loại buồn bực...

-------

-Tôi nấu cho cậu một bát cháo và cậu cho tôi ăn bít tết 500 đô?

Wonwoo bóp trán nhìn đĩa bít tết và cái giá của nó trước mặt. Anh không phải là không muốn ăn nó hay là làm giá mà anh chỉ sợ cậu ta vung tiền hơi quá đà vào mấy thứ này, sợ hơn nữa là không khéo lại lấy thuế của dân đi làm mấy thứ như thế này vì bố của cậu ta chắc cũng thắng cử rồi.

-Yên tâm, tiền tôi trồng được...

Mingyu vừa nói vừa đẩy đĩa thịt của mình ra xa và lấy đĩa của anh. Wonwoo khó hiểu nhìn hành động ấy. Anh kêu than và giờ cậu ta 'tịch thu' luôn?

Mingyu cầm dao dĩa lên và cắt miếng bít tết đó thành nhiều phần nhỏ và trông khá vừa ăn. Miếng thịt chín vừa còn hơi đỏ bên trong bốc khói lên ngay từ lần chạm dao đầu tiên của cậu. Hơi mất giá nhưng Wonwoo công nhận là anh muốn ăn nó thật. Nhưng hình như bữa này anh không được thưởng thức.

Cơ mà không, Mingyu đã cắt xong miếng thịt, đáng nhẽ ra cậu ta phải ăn luôn nhưng cái đĩa đó lại được đẩy về lại chỗ anh. Cậu nhàn nhạt nói.

-Ăn đi.

-...

Hả? Wonwoo phải tạm thời bỏ qua miếng thịt thơm ngon trước mặt vì sự bất ngờ này. Ai cũng đều biết cặp nam nữ yêu nhau mà dẫn nhau đi ăn bít tết thì kiểu gì người nam chẳng cắt thịt hộ người nữ kia và giờ mingyu làm điều đó tương tự với anh? Anh là con gái à?

-Coi như là quà cảm ơn thêm lần nữa đi, đừng tự nghĩ nhiều như thế.

Mingyu lại nói. Cái này lại làm Wonwoo khó chịu, sao lần nào cậu ta cũng đọc được suy nghĩ của anh thế nhỉ?

Nhưng nghĩ thế nào thì nghĩ, anh cũng cần phải ăn tối. Anh mời cậu ta và cầm dao dĩa lên nhưng một chuyện không được hay đã xảy ra.

Cái bụng anh biểu tình. Đệch, đây chắc hẳn là thành quả của cốc cà phê sáng nay đây. Kwon Soonyoung quả thật quá hiểu anh khi mà y đã ném cho anh túi thuốc trước khi rời đi.

Thấy Wonwoo cứ chần chừ trước đĩa ăn, Mingyu lên tiếng.

-Sao không ăn đi.

-Tôi...

Chưa kịp đáp lời, cái bụng của anh bắt đầu quặn lại, Wonwoo đổ mồ hôi. Cái bệnh dạ dày chưa bao giờ ngừng hành hạ anh. Nó đau đến đáng sợ, thậm chí nó có thể khiến anh ngất luôn tại chỗ. Và Wonwoo hiện giờ đang phải chống chọi với cơn đau ấy, dao dĩa trên tay anh không thể cầm nổi nữa, trán anh đã ướt đẫm mồ hôi nhưng cái cơn đau ấy vẫn không buông tha cho anh. Tình hình đang trở nên tệ đi. Mingyu thấy vậy thì hoảng hốt đỡ anh.

-Anh bị làm sao vậy?

-Dạ... dạ dày. Lấy thuốc trong túi áo hộ... tôi.

Anh nói không rõ ràng nhưng Mingyu vẫn hiểu và đi lấy thuốc cho anh. Cậu ta giúp anh uống nhưng có vẻ thuốc đó không có tác dụng nhiều nên anh không thể đứng dậy và về nhà nổi. Thấy vậy, Mingyu liền đưa anh đến bệnh viện.

Nhưng đời có bao giờ trải hoa hồng, Mingyu có một cuộc gọi và cậu không thể đưa anh tới.

"Mày đang ở đâu?"

-con đang bận, gọi sau đi.

"Không, về ngay cho tao. Về ngay."

-đã bảo là..

"Đừng để tao nói lại. Tao biết mày đang ở cùng ai và đừng để những người ấy bị liên luỵ vì mày."

Tâm trạng của Mingyu trở nên xấu dần, nhưng cậu không thể nào xem thường lời nói ấy. Cậu miễn cưỡng nhờ tài xế dìu anh vào bệnh viện. Wonwoo đang ôm bụng, thấy vậy thì níu tay áo cậu ta.

-Cậu.. đi đâu?

-Xin lỗi, dưỡng bệnh cho tốt đi, tôi có việc.

-Đừng... đừng đi.

Mingyu mở to mắt nhìn anh, nhưng cậu qáu gấp, không thể làm gì được nữa rồi.

-Không, thực sự xin lỗi nhưng anh cứ ở đó đi. Tôi sẽ tới thăm anh sau.

Nói rồi cậu ta đóng cửa xe và chiếc xe ấy lăn bánh tới bệnh viện.

Chứng dạ dày của Wonwoo nổi lên chỉ đơn giản vì cốc cà phê đó thôi nên anh không bị nguy hiểm gì nhiều nhưng Wonwoo vẫn cứ nằm ở đó, một mình. Sau đấy, Soonyoung cũng có tới thăm, an ủi anh khá nhiều nhưng người kia mặc dù nói rằng sẽ tới thăm anh nhưng một bóng hình cũng chẳng thấy.

-Rốt cuộc cậu đang ở đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com