【22】
-Kim Mingyu cậu đã ở đâu?
Seungcheol hét lên trong khi tay vẫn đặt trên bàn phím và khuôn mặt đã bị chồng tài liệu che khuất. Anh ta nghĩ mình sắp chết vì deadline rồi, dù là trợ lý cấp trên nhưng thế thì cũng đâu phải cấp trên đâu với cả ông cấp trên của anh thì như một con bù nhìn chẳng làm gì cả.
-Anh làm hộ tôi nốt tuần này đi.
Mingyu nói. Và điều này thành công làm Seungcheol phải dừng công việc của mình lại. Kim Mingyu trước giờ luôn lườm anh hoặc nói trống không, không chủ ngữ cũng không kính ngữ nhưng lần này nói đầy đủ cả chủ lẫn vị, lại còn cho thêm ngữ điệu cầu khiến, anh đang mơ?
-Cậu bị làm sao vậy?
-Tôi không biết. Anh có biết nguồn buôn bán súng không?
Một khoảng lặng diễn ra. Mingyu mệt mỏi nhìn lên người kia khiến anh giật mình hắng giọng.
-Để... làm gì?
-Bắn bố tôi... hoặc là để tôi tự tử.
Tất nhiên là chuyện bắn bố cậu ta thì Seungcheol không còn lạ nhưng thiếu gia Kim tự tung tự tác đòi tự tử thì lại là một chuyện bất bình thường khác. Seungcheol lắc đầu, chẳng biết có phải do anh chạy deadline đến ù tai hoa mắt không. Nhưng có một điều khiến anh chú ý, nhất định Kim Mingyu phải chịu áp lực nặng nề lắm mới có biểu hiện như vậy. Trước giờ bộ mặt này chỉ xuất hiện khi công ty thiếu vốn hoặc lỗ vốn làm ăn chứ còn lại là cậu ta sẽ trở thành một thằng ăn chơi trác táng. Seungcheol cũng khôg nói đùa nữa mà hỏi.
-Rốt cuộc là cậu có chuyện gì? Tôi thấy cậu không ổn đâu.
-Anh toàn chửi tôi là thằng điên còn gì, thế thì tôi luôn luôn bất bình thường trong mắt anh còn gì.
Mingyu vừa cười vừa nói. Đến chính cậu cũng chẳng ngờ chính mình giờ này còn nói đùa được.
-Thôi im đi, tôi biết là có chuyện. Là về bố cậu hay là về Jeon Wonwoo?
-...cả hai.
Seungcheol nghe vậy thì tặc lưỡi. Ông bố của Mingyu đã rất hách dịch rồi mà giờ lại còn gánh thêm người kia, anh cũng muốn đầu hàng.
-Thế...
-Bố tôi bảo Wonwoo thuộc phe kia, và ông ta bảo tôi đi gặp Wonwoo, nói anh ấy cút khỏi đát nước, còn tôi thì phải đi xem mắt.
-Làm sao cậu chắc được Wonwoo thuộc phe đối lập?
-Ông ta đưa ảnh cho tôi, với cả ông ta nổi đoá thế cũng có lý do. Nhưng điều tôi băn khoăn là phe đối lập đồng tình với chuyện cắt đứt quan hệ với một vài nước bên các lục địa khác và đồng ý cái chuyện gây chiến, mà Wonwoo thuộc phe đó thì... loạn.
-Tôi hiểu, nhưng vấn đề bên bố cậu thì sao? Trước giờ cậu có sợ lời đe doạ của ông ta đâu.
-Bố tôi sẽ rút vốn nếu tôi làm trái ý.
-Khốn nạn.
Đến đây, Seungcheol cũng phải tự phá bỏ mọi quy củ mà chửi bậy. Công ty này thực ra đối với anh cũng có ý nghĩa lớn lao, giờ nghe chuyện này không thấy bực mới là lạ. Anh cố gắng nghĩ cách rồi chợt búng tay.
-Hay là cậu cứ nghe theo ông ta đi rồi tôi sẽ đi nói mọi chuyện cho Wonwoo, dù sao cậu cũng mất bao nhiêu năm mới tìm được cậu ta mà.
-Đừng, hiện tại Wonwoo nhìn thấy tôi đi với con gái nhà người ta rồi thì tôi nên đi nói chuyện trực tiếp chứ không phải anh. Còn chuyện rút vốn... tôi sẽ từ từ giải quyết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com