Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

【26】

-Mày nghĩ sao về cụm từ phe đối lập?

Wonwoo chầm chậm nói, nhưng trong lời của anh lại chứa nhiều ẩn ý và không đời nào Kwon Soonyoung không hiểu được thứ Wonwoo muốn là gì. Y chỉ uống thêm một ngụm cacao rồi ngửa cổ nói.

-Là phe đối với đảng chính, thường được biết tới là 'nhân vật phản diện'.

-Vậy có thông tin gì về phe đối lập bên nước mình không? Mày biết đấy, tình hình cuộc tranh cử đang phải kéo dài hơn so với dự định.

-Jeon Wonwoo mày rốt cuộc có hứng thú với chính trị từ bao giờ vậy?

Wonwoo hỏi, nhưng Soonyoung không trả lời mà thay vào đó là lật lại anh. Wonwoo nhìn đăm đăm vào ngọn lửa ấm trước mặt. Anh luôn mong những khoảnh khắc ấm cúng như thế này được kéo dài mãi nhưng thực sự mọi chuyện đều đã sinh thêm gốc rễ và anh cần tìm hiểu. Anh không nghĩ Soonyoung có dính tới bố Mingyu hay phe đối lập nhưng y biết về chính trị, vì thế nên Wonwoo mới hỏi Soonyoung.

-Một vài chuyện riêng, nhưng nó quan trọng.

-Là chuyện khiến mày mất ngủ cả bốn đêm sao?

-Cứ cho là vậy đi...

Wonwoo quay sang nhìn Soonyoung, rồi lại tựa lưng vào ghế.

-...Soonyoung, mày nên trả lời câu hỏi của tao.

-Phe đối lập hiện đang là một tập đoàn lớn và người đứng đầu nó phải cách chúng ta mấy thế hệ, coi như là bằng tuổi ông tao. Còn về hoạt động của họ, tao nghĩ trên mạng cũng có nhiều rồi.

Soonyoung nói rất trôi chảy, Wonwoo cũng chẳng muốn gặng hỏi nữa. Anh tiếp tục rơi vào trầm mặc, nếu chỉ có vậy thì vì sao Kim Mingyu lại nổi điên vào hôm ấy? Vòng vòng mấy lần, cuối cùng anh cũng chẳng thể nghĩ ra câu trả lời khả thi nhất. Và mọi thứ thực sự khiến anh bực bội vì nó quá mờ mịt, anh chưa bao giờ biết về người này, một chút nhỏ nhặt như sở thích hay thói quen anh đều không rõ, như một con đường tối không có ánh đèn soi rọi, anh không biết mình nên đi đâu hay đi hướng nào.

Wonwoo thở dài, anh uống nốt số cacao còn lại trong cốc rồi đặt nó xuống bàn, đứng dậy.

-Cảm ơn mày vì đã tiếp đãi, hôm nay có việc nên đến hơi muộn. Thông cảm.

-À...ừ. Về cẩn thận.

Soonyoung sau một hồi im lặng thì bị Wonwoo làm cho giật mình. Y vô thức đưa tay lên che miệng rồi đứng lại trước cửa chính của căn nhà. Cánh cửa gỗ bật mở, gió đông bắt đầu lùa vào, nó lạnh thấu xương, Wonwoo chào tạm biệt Soonyoung lần nữa rồi khuất sau làn gió. Còn Soonyoung, sau khi đóng cửa, y lập tức tựa vào nó rồi thở dài.

-Wonwoo à, chúng ta phải làm sao đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com