【30】
-Seung...seungcheol?
Anh ngẩng mặt, tay nắm hờ bịch túi, mắt anh dù đã mù tịt nhưng vẫn ngờ ngợ được đây là trợ lý của Kim Mingyu - Choi Seungcheol. Người đàn ông trước mặt anh cũng hơi bất ngờ, y kéo tay anh dậy rồi phủi đống tuyết trên áo hộ anh, mặt niềm nở.
-Kí giả Jeon, lâu rồi không gặp.
-Vâng.
-Cậu đi siêu thị đấy à?
-Nhà hết cái ăn rồi.
-Vậy hả? Thế thì nhân tiện tôi cũng chưa ăn, hôm nay đãi cậu một bữa rồi chúng ta nói chuyện, được không?
Chẳng cần Wonwoo trả lời, người đấy đã kéo tay anh đi khắp con phố để tìm quán ăn ngon. Wonwoo thực sự cảm kích lòng tốt của người này nhưng mắt anh chẳng thể mở nổi và người anh nóng ran. Seungcheol, anh hại tôi rồi.
Cuối cùng thì họ cũng vào được một quán ăn nhỏ, có vẻ ngon. Seungcheol gọi món, Wonwoo chỉ biết ngồi im.
-Yên tâm, tôi không gọi hải sản đâu. Cậu không ăn được hải sản phải không?
Y nói. Wonwoo hơi ngạc nhiên. Vì sao anh ta lại biết anh không ăn được hải sản? Nhưng với thể trạng hiện tại thì Wonwoo còn chẳng đủ sức nói chuyện, huống chi là đứng lên tra hỏi mọi thứ. Anh đành phải ngồi im và mơ hồ gật đầu.
Đồ ăn được tới nhanh chóng, Wonwoo ăn một chút rồi thôi, bữa ăn cũng kết thúc ngay sau đó. Seungcheol ra ngoài thanh toán, Wonwoo đi trước. Trông anh hôm nay thực sự như thằng hèn vì hai thằng đàn ông đi ăn với nhau mà để cho một đứa trả tiền thì chẳng ra thể thống gì nhưng Wonwoo quá mệt để đôi co với Choi Seungcheol cứng đầu kia nên anh cũng chẳng thể làm gì được nữa. Một lúc sau, y ra ngoài và nhất quyết kéo Wonwoo đi dạo công viên.
-Cậu có muốn tôi kể cho cậu một vài chuyện không?
Tản bộ trong một công viên vắng người. Seungcheol bất ngờ lên tiếng. Wonwoo gật đầu.
-...Khoảng năm năm trước, có phải cậu là sinh viên trường S?
Y hỏi Wonwoo, còn anh thì tiếp tục bị bất ngờ. Người này vì sao biết nhiều thứ về anh như vậy?
-Đừng giận giữ như thế... tôi là người quen của chàng trai có tên Kim, và hiện giờ là Kim Mingyu.
____________________
Thư viện lúc ấy chẳng có bóng người. Mùa này thì có ai muốn ra ngoài đâu chứ, lại còn là cái chốn đầy ắp con chữ phức tạp như thế này. Nhưng Wonwoo vẫn ở đây, vẫn lấy tay lật từng trang sách để nghiên cứu và vẫn ngồi viết lách những bài tập Anh Ngữ hóc búa. Bình thường Wonwoo vẫn sẽ ở đây, nhưng là với vai trò một học sinh, còn hôm nay là vai trò của một thầy giáo. Anh cũng không thể ngờ được bản thân có thể đồng ý dạy cho một người, nhưng hôm ấy anh đã làm vậy. Wonwoo thở dài, anh buông đôi mắt khỏi quyển sách để nhìn khung cảnh bên ngoài.
Nắng chiều ấm áp len lỏi qua từng kẽ lá, bầu trời trong vắt, sân trường vắng vẻ, một khung cảnh yên bình mà có lẽ Wonwoo ít khi hoặc là chưa bao giờ chú ý đến. Cuộc sống đầy phiền muộn và bề bộn đã cuốn anh đi và anh không thể nào đi chậm lại để ngắm nhìn từng khoảnh khắc trong đời. Nhưng đấy là chính anh đang tự ép mình vào guồng quay của cuộc sống, tự ép mình phải xoáy theo dòng thời gian bận rộn mà không cho phép bản thân dừng chân lại. Có lẽ, anh nên học cách đi chậm lại bởi đi nhanh, nhiều khi cũng chẳng cho anh được thứ gì.
Wonwoo thở dài, định dời tầm mắt khỏi khung cảnh trước mặt thì lá cây ngoài sân trường đột nhiên rung chuyển, nắng cũng theo đấy mà nhảy nhót trên sân, Wonwoo đã định thôi không nhìn nhưng anh không thể nào cưỡng nổi trước vẻ đẹp của thiên nhiên. Anh thích thú nhìn vạn vật di chuyển, chợt từ xa, có bóng người cao cao đang bước đến. Anh cố nheo mắt nhìn cho rõ nhưng không thể. Mãi sau, khi người ấy bước lại gần, anh mới biết đấy chính là 'học trò' của mình.
Cậu ấy xuất hiện khi những chiếc lá vàng đang rơi rụng, gió cuốn là tóc cậu hơi bay, những tia nắng khẽ chạm vào bờ vai ấy, cậu nhìn vào thư viện và trông thấy anh, cười nụ cười rạng hơn ánh mai rồi vẫy tay chào. Nó đẹp một cách bình dị, đẹp một cách tự nhiên, đẹp kiểu ngây thơ của tuổi thanh xuân đầy sức sống.
Và Wonwoo đỏ mặt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com