【55 - End】
Mặt trời đã hửng nắng ở phía cuối chân trời, chiếu lên từng nét khuôn mặt vặn vẹo của một kẻ thua cuộc.
Hai tay Kwon Soonyoung đang định với tới nắm lấy tay người kia thì lập tức buông thõng, bên má vẫn còn nóng ran, chẳng biết là do cú tát ban nãy hay do cảm thấy bản thân quá hổ thẹn khi phải đối diện với con người này.
Rồi mọi thứ cuối cùng cũng sẽ được phơi bày ra ngoài ánh sáng.
Hắn mím môi, rồi quay người thoát khỏi chiếc xe ngột ngạt này. Wonwoo cũng vội vã lao ra, nhìn theo dáng người lảo đảo đang tiến về nơi mà ánh sáng chưa kịp rọi vào.
Bóng lưng hắn vẫn cô độc như vậy, bộ vest đen hơi xộc xệch lại cứ vậy mà hoà mình vào trong bóng tối u sầu. Có lẽ con người hắn mãi thuộc về bóng đêm cô quạnh, như một góc khuất trong con ngõ nhỏ chật hẹp mà mặt trời chẳng bao giờ chiếu sáng được.
Ánh đèn đường lay lắt cũng vụt tắt. Wonwoo đứng ngẩn người dõi theo về phía con người ấy đi, lòng không khỏi dâng lên những cảm xúc khó tả cùng kí ức thanh xuân tươi đẹp mà anh đã nghĩ rằng ông trời đã rủ lòng thương mà ban cho anh những khoảnh khắc bình yên ấy.
Giờ thì mọi thứ đã kết thúc.
Cho tới khi tiếng bước chân dồn dập vang lại về phía anh, lúc này Wonwoo mới chợt bừng tỉnh. Anh xoay người lại để rồi thấy một bóng hình quen thuộc hớt hải chạy về phía anh.
Thật buồn cười, người này đã trưởng thành, đường nét cũng chẳng còn dấu vết của tuổi dậy thì năm xưa, ấy thế mà trong mắt anh, hình bóng trước mắt như đang quay về cái hồi mà cả hai còn chẳng phải lo nghĩ gì, chỉ cần quay lưng lại là đã thấy cậu ấy chạy về bên mình với khuôn mặt rạng rỡ như chú cún vừa tìm thấy chủ. Cứ ngỡ rằng sẽ chẳng bao giờ lìa xa nhau được.
Số phận cứ vậy mà trêu đùa bọn họ.
- Anh...!
Mingyu vội vã phanh gấp, suýt chút nữa lại đâm thẳng vào người Wonwoo khiến anh sững lại.
- Cậu làm gì ở đây?
- Em đi về được một lúc, nhưng mà em lo tên kia lại đến nên là...
Mingyu vừa nói vừa thở dốc, khuôn mặt cũng nhăn nhó vì chẳng thể nào mà hô hấp được. Wonwoo nhìn mà lòng chợt nhói lên.
- Anh... Kwon Soonyoung không đến làm phiền anh nữa chứ...? Anh không sao đúng chứ? — Mingyu vừa nói vừa nắm chặt bả vai Wonwoo, xoay nhẹ người anh sang hai bên để kiểm tra. Khi thấy người nọ vẫn khoẻ mạnh không một vết xước, lúc này cậu mới yên tâm thả anh ra.
Wonwoo vẫn sững người, chẳng biết nên phản ứng gì trong trường hợp này. Mingyu thấy vậy lại hốt hoảng.
- Anh đau ở đâu sao? Em lại vừa làm anh đau à? Sao anh không nói gì thế?
Lúc này, anh mới nhìn thẳng vào cậu, lông mày nhướn lên.
- Tôi với cậu thân nhau đến mức đấy à?
Một lời nói đủ để khiến bờ vai của Mingyu nặng trĩu. Khuôn mặt cậu biến sắc, lập tức nhận ra vừa rồi mình đã vợt quá giới hạn, liền cách xa anh hai bước nhưng khuôn mặt không tránh được mà trở nên đầy tổn thương.
Cũng đúng thôi, sau tất cả, cậu có quyền gì mà quan tâm anh?
Mingyu rủ mắt, nghĩ rồi thở dài.
- Em... Em xin lỗi. Em chỉ lo cho anh quá...
Cậu cúi đầu, thân hình cao lớn lúc này lại trông nhỏ bé tới lạ thường. Nhưng rồi một tiếng cười khẽ truyền tới tai cậu. Mingyu còn tưởng bản thân buồn hoá hoá ảo giác, nhưng rồi tiếng cười lại ngày một lớn hơn khiến cậu không khỏi thắc mắc mà ngẩng đầu lên nhìn.
Wonwoo ôm bụng cười, khuôn mặt thoả mãn.
- Cuối cùng tôi cũng được nhìn cậu đau khổ một chút, thấy cũng đã thật.
- Ơ...
Mingyu ngẩn người, chẳng biết nên vui hay buồn với loại tình huống như thế này. Nhưng rồi cậu bừng tỉnh. Chẳng quan trọng mình có đang bị hạ thấp hay nhục mạ nữa, ít nhất thì cậu không bị bỏ rơi, ít nhất Wonwoo cũng không bài trừ cậu nữa.
- Anh... — Mingyu chậm rãi tiến lại gần, khuôn mặt như sắp khóc — Anh... anh không giận em nữa đúng chứ...?
- Điên à. Hỏi thế mà cũng hỏi — Wonwoo nhẹ nhàng tránh hẳn sang một bên khiến Mingyu lại suýt nữa mất đà mà ngã thẳng xuống đất — Cậu nghĩ tôi có giận không? Sau bao nhiêu lần cậu bỏ tôi lại như thế?
- Em... cái này... — Mingyu bắt đầu trở nên lúng túng, bộ dạng chật vật muốn biện hộ cho bản thân nhưng lại chẳng thể nói gì khác — Anh... Anh cho em một cơ hội nữa... em sẽ làm tất cả để bù đắp cho anh, được không?
Wonwoo khoanh tay, khuôn mặt trở nên nghiêm nghị khiến Mingyu lại càng bối rối, cố gắng nói ra thêm vài ba câu cứu vãn tình hình.
- Anh... em biết là em sai rồi... em thực sự vẫn còn tình cảm với anh, anh có thể ghét em cũng được nhưng đừng bỏ em lại, đừng từ mặt em được không? Em sẽ làm mọi thứ anh muốn để bù đắp cho anh... Anh ơi...
Càng nói Wonwoo càng thấy thật buồn cười. Nhớ mới còn ngày nào gặp lại nhau, tên này còn vênh váo, giờ lại thiếu chút nữa quỳ xuống cầu xin dưới chân anh. Đây có phải thứ người ta gọi là chiến thắng không?
- Thế giờ tôi muốn cậu tránh xa khỏi tôi thì cậu có làm được không?
Một lần nữa, câu nói của Wonwoo lại khiến Mingyu ngẩn người. Cậu nhìn anh, môi mấp máy muốn từ chối nhưng vì lời thề kia vừa dứt miệng lại chẳng thể nói gì hơn, đôi mắt đã sớm long lanh, nhưng khác xa so với tưởng tượng của anh, cậu thực sự chẳng nói gì hơn. Mingyu chật vật gật đầu nhẹ rồi khẽ quay lưng bước đi.
Wonwoo trố mắt nhìn bóng dáng kia chuẩn bị lững thững rời đi, nói vâng quơ một câu mà cũng làm thật? Có vẻ cậu ta giờ chẳng biết đùa là gì nữa. Wonwoo nói gì là thực sự làm nấy.
Anh vội vã đuổi theo bước chân của người kia rồi nắm lấy cánh tay cậu ta và kéo lại.
Mingyu bị kéo đột ngột thì sững người, chỉ biết chớp mắt nhìn xuống Wonwoo. Anh cũng chẳng nhiều lời, chỉ kéo cậu về rồi khẽ nói.
- Tôi bảo cậu đi chết thì cậu cũng chết thật à?
Mingyu vẫn chớp mắt cố gắng tiêu hoá những lời anh vừa nói rồi chẳng nói chẳng rằng, những giọt lệ vừa trực trào ở khoé mi liền đua nhau lăn xuống gò má của cậu.
- Anh...
Cậu mếu máo, sụt sùi, chẳng thèm quan tâm tới vẻ bề ngoài của mình nữa.
Wonwoo thở dài.
Trước mắt anh có lẽ chẳng còn Kim Mingyu mà mọi người hay biết tới nữa.
Cậu bé với làn da rám nắng năm xưa, người đã đem đến cho anh tia sáng hi vọng lại chợt bước đến bên anh một lần nữa.
Đời người ngắn ngủi là vậy, mấy khi ta có được những người thực sự quan tâm mình ở bên cạnh mà bầu bạn.
Bàn tay anh khẽ nâng lên, đặt xuống mái tóc đen của người đàn ông trưởng thành vẫn đang khóc thút thít như một đứa trẻ trước mặt mình.
Nếu như được sống lại một lần nữa, có lẽ anh sẽ chẳng trốn chạy khỏi những cảm xúc phức tạp ấy, cũng sẽ chẳng gạt phăng đi cái sự rung động đầu đời, lại càng không cố gắng vượt qua nỗi cô đơn ấy một mình. Nếu như ngày ấy anh dám chấp nhận vượt qua mọi thứ, có lẽ cũng chẳng xảy ra những câu chuyện rối rắm như hiện tại.
Nhưng đời đâu ai biết được chữ ngờ. Nếu như ta đã cố chạy trốn khỏi số phận, để rồi vẫn bị sắp đặt và gặp nhau thêm lần nữa, liệu cứ chối bỏ mãi có phải cách để thực sự vượt qua nỗi đau này?
Người đến và đi là chuyện thường tình, có mấy ai đã đi rồi còn muốn quay lại, gây cho nhau bao thương tổn rồi còn muốn hàn gắn? Chiếc gương đã vỡ muốn hàn gắn cũng chẳng thể nào xoá nổi những vết nứt xấu xí. Vết thương nào cũng để lại sẹo, nhưng sẹo rồi cũng sẽ phải phai nhoà theo thời gian. Con người ta nếu cứ giữ mãi nỗi đau hận trong lòng thì chẳng thể nào bước tiếp được.
Chi bằng hãy để thời gian trả lời thay chúng ta.
- Mingyu à, đừng khóc nữa. Tất cả kết thúc hết rồi mà.
___
Một tháng sau sự cố, giới chính trị nổ ra bê bối tham nhũng với số tiền lớn chưa từng có trong lịch sử. Hoàng loạt những khuôn mặt mà người dân từng đặt lòng tin hiện lên trên bản tin, hàng chữ đỏ buộc tội, sợi dây kết nối từng người thành một đường dây đút lót, nâng bệ nhau lần lượt được vạch trần.
Cảnh sát điều tra cho rằng chỉ tốn một tuần để họ tìm kiếm được đầy đủ bằng chứng và kết tội phe phái của Đảng trắng do nghị sĩ Kim Seohyun cầm quyền. Một phái đảng đã từng làm mưa làm gió, hứa hẹn phát triển thành phố và đất nước không ngừng nay lại sụp đổ trong chớp mắt. Người dân không khỏi hoang mang về việc đặt niềm tin ở đâu trong khi ngày tranh cử càng đến gần.
Một sự hỗn loạn xã hội. Tổng thống đương nhiệm phải ra mặt trấn an người dân, tuyên bố sẽ kéo dài nhiệm kì của mình thêm một tháng cho tới khi những vấn đề chính trị được ổn định sẽ mở lại một cuộc bầu cử mới.
Cùng lúc đó, giới thương trường cũng hỗn loạn không kém.
Cánh nhà báo chợt nhận được một tin tức chấn động khi tập đoàn Kwon với chủ tịch Kwon Soonyoung rạng sáng đã tự đứng trước sở cảnh sát thành phố, tự thú với lời khai tham ô, chiếm đoạt đất ruộng của người dân làm đất thương mại, dùng mối quan hệ bất chính để chèn ép những tập đoàn đối thủ và vô số tội danh tày trời khác. Tất cả những thương gia và doanh nghiệp lớn nhỏ đều bán tán về sự ngông cuồng của một đế chế từng lớn mạnh nay lại tự tay đạp thẳng vương quốc mình đã gây dựng trong vòng một tíc tắc.
Có người cho rằng Kwon Soonyoung bị đe doạ nên mới đầu thú. Người khác lại cho rằng sự xúc tiến ra nước ngoài có khoản đầu tư bị thua lỗ nặng nên chẳng còn gì để mất, cùng với vô số những thuyết âm mưu khác không ngừng hiện lên. Mà giờ đây cũng chẳng còn ai quan tâm tới sự thật đằng sau nữa.
Không có tập đoàn Kwon, những doanh nghiệp nhỏ bị chèn ép từ trước lại càng ngày một phát triển. Xã hội cá lớn nuốt cá bé, hành động tự đá chén cơm của tập đoàn nọ cũng chỉ là một cơ hội béo bở cho những doanh nhân khác được toả sáng.
Về phía ngài nghị sĩ mà cả đất nước đang đặt mọi sự chú ý lên bản án mà ông ta phải trả. Những phóng viên và cánh nhà báo bên lề như những chú chim kền kền không ngừng lao vào mà mổ xẻ vị nghị sĩ này từ đời tư cho đến quá khứ.
Từ đó rồi mọi người mới nhớ ra ông ta còn một cậu con trai đang tiếp quản công ty cũng được coi là khá lớn mạnh trong và ngoài nước. Nhưng đến khi hỏi ra, mọi thủ tục chuyển giao công ty đã được hoàn tất. Con trai của ông Kim Seohyun — Kim Mingyu đã không còn vị trí nào trong công ty K nữa mà thay vào đó chuyển nhượng vô thời hạn cho vị trợ lý thân cận của cậu ta tiếp quản.
Nhưng đó cũng chẳng phải là dấu chấm hết cho một công ty đã có nhiều tiềm năng như vậy, sau chuyển nhượng, vị trợ lý ít ai biết đến lên điều hành, biến công ty K thành một đế chế riêng về mảng công nghệ, không ngừng xúc tiến ra toàn thế giới.
Còn cậu con trai của vị nghị sĩ thì chẳng có ai biết về tung tích của cậu ta nữa.
Ở một toà soạn nào đó, một cá nhân nhỏ bé đã từng viết vô số bài báo nổi tiếng về phân tích kinh tế chính trị cũng đã âm thầm nộp đơn xin nghỉ việc, từ đó cũng chẳng ai thấy anh xuất hiện trong thành phố nữa.
Dần dà, xã hội cũng trở về với nhịp sống vốn có của nó. Những bản tin chấn động một thời gây náo loạn cũng đi vào dĩ vãng.
_𝓔𝓷𝓭_
________ LỜI CUỐI CỦA TÁC GIẢ________
Không thể tin được là mình có thể hoàn thành được bộ truyện này sau ba năm kể tùe khi bắt đầu chắp bút.
Ba năm trước mình còn khá trẻ con, chập chững với mọit vào ý tưởng trong đầu và tình yêu với sebong để viết nên câu chuyện này. Trong suốt thời gian đó mình gặp khá nhiều trở ngại cũng như công việc riêng nên đã chẳng thể hoàn thành bộ truyện một cách trọn vẹn.
Mình chưa muốn chau chuốt lại câu chuyện này vội vì mình muốn hoàn thành nó trước để xem hành trình mình đã đi sau thời gian dài đằng đẵng vừa rồi trôi qua trông như thế nào. Và thực sự câu chuyện này đã bắt đầu từ từ tận tháng 9 năm 2022, tới nay có lẽ đã gần tròn 3 năm rồi mọi người ạ. Thực sự là một khoảng thời gian quá dài.
Mình thực sự rất biết ơn sự ủng hộ và tình yêu của mọi người dành cho bộ truyện này. Nếu như không có những lời động viên của mọi người có lẽ câu chuyện này sẽ mãi mãi bị bỏ dở mất.
Thực sự cảm ơn mọi người rất nhiều trong thời gian ạ. Yêu mọi người rất nhiều.
11:11
180725.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com