Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Wonwoo lật tấm chăn nặng trịch đang đắp kín cơ thể đau nhức của mình ra một cách uể oải, thân xác trì trệ và đầu óc quay cuồng ngăn cản anh hoạt động như một người bình thường. Thế giới xung quanh cứ như đang xoay vòng và da thịt anh thì râm ran cảm giác ẩm ướt khó chịu.

Phát ra một âm thanh rên rỉ nho nhỏ, Wonwoo nhẹ nhàng đưa mu bàn tay lên chạm vào trán mình kiểm tra, miệng lẩm nhẩm cầu nguyện rằng mình sẽ không ốm quá nặng, mặc dù với cảm giác tồi tệ hiện tại và những triệu chứng cảm mạo nhẹ đã đeo bám anh suốt 2 ngày qua, chuyện cơn ốm liệt giường chuẩn bị kéo đến là một điều gì đó dường như quá mức hiển nhiên.

"Chết tiệt!" Anh thầm chửi rủa trong khi cố sức chớp mắt liên tục, hòng xua đi cơn buồn ngủ đang đè nặng trên hai mí mắt, một nét nhăn nhó hiện rõ trên mặt khi anh gắng sức lồm cồm bò ra khỏi giường, lê từng bước nặng nề đến phòng vệ sinh trong căn ký túc xá chung nhỏ bé.

Vốc thật nhiều nước lên mặt, cảm giác mát lạnh giúp anh thanh tỉnh hơn một chút, từng giọt nước mát chạm vào làn da nóng bừng của anh, xoa dịu đi từng chút một.

Nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của bản thân trong gương khi lau khô mặt, Wonwoo tự nói chuyện với chính mình, chất giọng khàn đục, dư chấn của cơn đau nhức kéo dài: "Mày không có thời gian để ốm đâu, Jeon Wonwoo. Đi đến lớp đi."

Gật đầu xác nhận với bản thân một cách đầy quả quyết sau cuộc tự sự ngắn, tự động viên bản thân mình một chút, cậu sinh viên chăm chỉ hoàn tất việc rửa mặt, gạt cơ thể đau nhức của mình sang một bên và cố phân tâm đầu óc khỏi những cơn quay cuồng chóng mặt. Anh tin mình có thể chống lại một cơn cảm lạnh nhỏ! Đó không phải là vấn đề gì to tát cả.

Kiểm tra đồng hồ, anh lại lẩm bẩm một lời chửi rủa khác, đẩy nhanh tốc độ hoàn thành các thói quen buổi sáng của mình. Lớp học sẽ bắt đầu trong hai mươi phút nữa và ký túc xá của anh thì lại nằm ở phía ngược lại của khuôn viên trường.

Anh không phải là người cầu kỳ trong việc lựa chọn quần áo, Wonwoo ưu tiên lựa chọn sự thoải mái hơn là tính thời trang, nhưng ngày hôm nay, cho dù đã đào qua tất cả các ngăn kéo tủ quần áo của mình, chẳng hiểu sao không có bất kì một món đồ nào trông ra hồn trong mắt Wonwoo cả.

Một tiếng kêu thất vọng bật ra khỏi môi Wonwoo khi anh nhặt một chiếc áo len ngẫu nhiên của mình lên ngắm nghía trước khi lại vứt nó sang một bên cùng với tất cả những món quần áo khác mà anh đã lôi ra và chất đống lên giường chỉ vì anh không muốn mặc chúng.

"Quần với chả áo!" Wonwoo lẩm bẩm, nhìn quanh căn phòng ký túc xá nhỏ hỗn loạn.

Và sau đó, ánh mắt của anh bắt gặp một chiếc áo hoodie màu vàng của cậu bạn cùng phòng đang treo vất vưỡng trên ghế.

Hoàn hảo.

Nhanh chóng tròng chiếc áo vào người rồi cố gắng nhét hai chân vào chiếc quần jean có chút chật chội của mình, một cảm giác hạnh phúc nho nhỏ chạy dọc khắp người anh, làm dịu đi cơn đau đầu mà Wonwoo đang phải gánh chịu.

Với lấy ba lô, điện thoại và chìa khóa, Wonwoo lao ra khỏi ký túc xá, không để ý đến một vài cái đầu đang ngoái lại nhìn về phía mình trong khi cố sức đi với tốc độ nhanh nhất tới lớp học.

Mùi hương còn sót lại trên chiếc áo hoodie mà anh tạm 'mượn' làm tâm trí anh thả lỏng, nhưng càng đi xa khỏi ký túc xá của mình, anh càng bắt đầu cảm thấy tồi tệ. Cơn cảm lạnh khốn nạn này. Anh không có thời gian cho nó.

Kéo mũ áo lên trùm kín đầu, Wonwoo nắm chặt quai đeo ba lô của mình, cố gắng mỉm cười và chịu đựng cảm giác không thoải mái đang râm ran lan rộng khắp cơ thể khi anh cuối cùng cũng đến được lớp học với năm phút dư giả.

"Bọn em đã đặt cược xem liệu anh có bỏ tiết học ngày hôm nay không vì anh không đến đây trước bọn em như thường lệ." Seungkwan nói trong khi vẫy Wonwoo về phía nơi nhóm bọn họ vẫn thường ngồi cùng trong lớp học truyền thông.

"Anh cảm thấy không được khoẻ lắm." Wonwoo lẩm bẩm, ngồi phịch xuống ghế. "Bây giờ vẫn không."

"Có phải anh đang bị-" Seungkwan dừng lại giữa chừng khi người anh lớn hơn mình đưa tay vuốt ve chiếc mũ trùm đầu của chiếc áo hoodie anh đang mặc, một mùi hương đặc biệt lan tỏa khắp khu vực xung quanh họ. "Cái đéo gì thế- Wonwoo-hyung!" Cậu bé nhỏ tuổi hơn ré lên, với tay tới và kéo ngược chiếc mũ trùm đầu đang che kín Wonwoo ra.

"Này, ôi. Em đang làm gì vậy hả?" Wonwoo càu nhàu, cố gắng hất bàn tay đang nắm chặt lấy viền mũ trùm đầu của mình ra và kéo nó xuống, cố che đi toàn bộ khuôn mặt mặt mệt mỏi của chính mình. "Seungkwan. Dừng lại đi. Em làm gì-"

"Em tưởng anh nói anh là một beta?" Cậu bé lại ré lên trong thì thầm lần nữa.

"Đúng vậy!" Wonwoo trả lời, cuối cùng cũng thoát khỏi vòng tay của Seungkwan. "Anh là beta mà." Anh khẳng định.

"Vậy thì tại sao anh lại đang tiến vào kì phát tình?"

"Cái gì?!" Đến lượt Wonwoo ré lên trong thì thầm. "Anh không có."

"Tiếc là có đấy! Mùi hương của anh đang toả ra khắp mọi nơi." Seungkwan mắng, dùng cánh tay diễn tả mấy hình ảnh khó hiểu về mùi hương trước kì phát tình của Wonwoo đang hòa quyện trong bầu không khí chung. "Và nó đang thu hút sự chú ý của tất cả mọi người."

Len lén hé mắt nhìn từ bên dưới chiếc mũ trùm đầu, Wonwoo đánh mắt nhìn xung quanh, nhận thấy các bạn cùng lứa (đa số là những người anh không biết) đang nhìn về phía mình, các giác quan của anh đột nhiên trở nên nhạy cảm vô cùng với mọi thứ xung quanh, đặc biệt là với mùi hương và đống pheromone có chút kinh khủng của đám alpha đang bay tứ tung trong không khí xung quanh.

"Được rồi, mau đứng dậy đi. Chúng ta cần phải rời khỏi đây." Seungkwan ra lệnh, nắm lấy ba lô và cánh tay của Wonwoo, về cơ bản là lôi kéo omega lớn tuổi hơn - người có vẻ như là vừa mới phân hoá, ra khỏi chỗ ngồi.

Khi họ tiến về phía lối ra, Wonwoo giờ đã nhận thức rõ ràng được những ánh mắt đang dõi theo mình, anh rụt rè, cố hết sức thu mình lại phía sau Seungkwan, người đang kéo anh đi.

"Anh ấy đây rồi!" Omega nhỏ hơn rít lên, thành công khiến Wonwoo ngước nhìn và bắt gặp Jeonghan đang đi về phía họ, ngay trước ngưỡng cửa khi cả hai gần ra khỏi giảng đường.

"Em biết lớp học thì nằm ở hướng ngược lại mà phải kh-"

"Wonwoo đang chuẩn bị phát tình và tên ngốc đó quyết định bước vào lớp học như thể mọi thứ đều rất bình thường và gây ra một vụ náo động lớn-"

"Chờ đã, cái gì cơ? Wonwoo-"

"Đang phát tình, yeah, anh cố nắm bắt tình hình một chút nhé."

"Anh không có phát tìmh-"

"Em ấy không phải là beta sao?"

"Cho đến thời điểm hiện tại thì rõ ràng là không còn nữa. Nhìn anh ấy đi!" Seungkwan nói, chỉ tay về phía Wonwoo, người đang đứng đó trong chiếc áo hoodie màu vàng, nghịch nghịch hai ống tay áo với nhau. "Cơ thể anh ấy đang hét toáng lên rằng ảnh cần được chịc-"

"Được rồi, nói thế là đủ rồi, Seungkwan." Jeonghan ngắt lời, đưa tay bịt miệng cậu út lại trước khi nắm lấy cổ tay Wonwoo. "Còn em, theo bọn anh trở lại ký túc xá mau."

Đi theo hai omega còn lại quay trở về nơi mình vừa chạy thục mạng rời đi, Wonwoo không cảm thấy mình muốn tham gia bất kỳ cuộc tranh luận nào hết, một luồng hơi nóng khó chịu chạy dọc khắp cơ thể anh đầy nhức nhối, khiến anh tê dại đi, không có bất kỳ cơ hội cho một sự phản kháng nào.

"-trong trường trung học không? Này? Wonwoo?"

Wonwoo chớp mắt và quay lại nhìn người đang vẫy tay trước mặt mình, omega mới vừa phân hoá khẽ lắc đầu một chút.

"Anh vừa nói gì? Xin lỗi em..."

"Em có tham gia học lớp nào về giới tính thứ hai ở trường trung học không?"

"Ừm, em đoán là bản beta. Em không biết. Em thực sự chưa bao giờ... ý em là em không phân hoá thành... bất cứ thứ gì cả."

Anh đã không phân hoá. Thật sự là vậy.

Alpha, beta, omega... Wonwoo chưa hề trải qua cơn sốt đầu tiên vào trước kì phát tình hay kì rut hay chỉ đơn giản là giai đoạn hình thành mùi hương cá nhân nào cả.

Bạn thân/bạn cùng phòng hiện tại của anh - Mingyu, cho anh biết rằng mùi hương của Wonwoo rất tinh tế và nhẹ nhàng, dường như nó sẽ thay đổi theo năm tháng khi anh lớn lên và đôi khi sẽ biến mất trong một khoảng thời gian ngắn.

Đó là một loại hiện tượng hiếm gặp và bố mẹ đã đưa anh đến gặp kha khá bác sĩ nổi tiếng trong nhiều năm qua, nhưng cuối cùng tất cả bọn họ đều đi đến kết luận rằng Wonwoo là một beta.

Và vì vậy trong suốt thời trung học, các lớp giáo dục giới tính mà anh đã học đều là những lớp dành cho các đối tượng đã phân hoá thành beta.

Bây giờ đây, khi anh loạng choạng thành công quay trở lại ký túc xá của mình, Wonwoo vô cùng mong mỏi được nhanh chóng chui vào chăn của Mingyu và chìm đắm trong đó mãi mãi, anh không biết chuyện quái gì đang xảy ra.

Nhưng Seungkwan và Jeonghan thì biết.

"Được rồi, chúng ta hãy... ừm, sao anh không ngồi xuống đi, được không?" Seungkwan nói, hướng Wonwoo ngồi lên một trong hai chiếc giường chỉ cách nhau có vài feet bên trong căn kí túc xá nhỏ.

"Anh cần phải thoát khỏi cái mớ rắc rối này." Wonwoo lẩm bẩm, cảm thấy hết sức nóng nực và ngột ngạt. Đưa tay cởi khóa quần jean của chính mình, anh ngọ nguậy cởi chiếc quần chật chội đó ra, ném xuống đất và rúc người sâu vào tấm chăn dày trên chiếc giường anh đang nằm... chiếc giường của người bạn cùng phòng alpha của anh.

"Được rồi, anh ở yên đó." Seungkwan vỗ nhẹ vào đầu 'omega mới' - người đang cuộn tròn, kéo chăn lên đến tận cằm trước khi đi tới chỗ Jeonghan đang loay hoay khóa cửa.

"Chúng ta phải làm gì đây?" Cậu bé thì thầm.

"Ý em là gì?"

"Kiểu như... anh ấy chưa bao giờ tham gia các lớp học về giới tính omega hay về lần quan hệ tình dục đầu tiên hay bất cứ điều gì tương tự vậy. Và bây giờ có lẽ anh ấy đang cảm thấy choáng váng và tâm trí thì không hoàn toàn ở đó, anh ấy rõ ràng là đã bắt đầu bước vào giai đoạn tiền động dục. Nhìn kìa, anh ấy đang âu yếm tấm chăn của Mingyu. Wonwoo-hyung không bao giờ... âu yếm..?"

"Ồ, thằng bé có đấy. Ít nhất là với các hyung."

Jeonghan nói với vẻ đầy tự hào và một nụ cười toe toét, anh nhìn Wonwoo đầy trìu mến.

"Được rồi, không phải là với Mingyu hyung!" Seungkwan phản đối.

"Thực ra thì em ấy khá là dính Mingyu đấy. Wonwoo chỉ kín đáo về việc đó và chỉ thích làm vậy trong không gian riêng tư của họ mà thôi. Em biết không, anh đã vô tình bước vào buổi 'roommate movie night' của họ và bắt gặp cảnh tượng cả hai đang tình cảm ôm ấp nhau sát đến mức không lọt nổi một kẽ hở. Em có biết là họ có cả những buổi 'roommate movie night' không? Chúng ta cũng nên có những buổi như vậy chứ nhỉ Seungkwan-ah!"

"Arghhhhh! Anh hoàn toàn đang đi xa trọng tâm những gì em muốn nói!" Cậu bé thất vọng hét lên một lần nữa và khẽ tét vào trán người anh lớn. "Chúng ta phải làm gì với anh ấy đây? Anh ấy không biết gì cả. Không-một-thứ-gì."

"Được rồi, được rồi," Jeonghan gật đầu nói. "Trước tiên thì cứ nói chuyện với em ấy đã."

Bên kia căn phòng, Wonwoo đang trằn trọc bên dưới tấm chăn, đôi mắt nhắm nghiền, những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán tuôn ra như thác.

Anh muốn nó dừng lại. Dù cho đó là gì đi chăng nữa, bất kể cơ thể anh đang gào thét lên với anh điều gì, bất kể điều gì đang khiến anh cảm thấy khó chịu và đau khổ đến thế, anh muốn chúng mau mau dừng lại.

"Ồ được rồi, Wonugie." Jeonghan thủ thỉ nhẹ nhàng khi anh đến gần omega trên giường. "Mùi hương của em, em phải bình tĩnh lại."

Mùi hương đắng ngắt đang bao trọn lấy căn phòng nhỏ, nó khiến hai omega còn lại có chút khó thở.

"Hyung, không sao đâu. Chúng em ở đây với anh. Anh ổn mà." Seungkwan cố gắng hạ giọng, ngồi lên giường và nhẹ nhàng vuốt ve đống chăn ụ lên mà cậu đoán chắc phía dưới là Wonwoo.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy." Wonwoo cuối cùng cũng lẩm bẩm, kéo chăn xuống khỏi đầu khi anh dần dần ổn định được những cảm xúc lộn xộn đột nhiên mất kiểm soát của mình.

Mùi vị đắng ngắt dịu đi và thay vào đó là một hương vị ngọt nhẹ dễ ngửi hơn.

"Anh... À, mặc dù trường hợp muộn thế này cũng hiếm khi xảy ra, nhưng anh khá chắc là em vừa mới phân hoá." Jeonghan giải thích, nhẹ nhàng đắp một chiếc khăn mát lên trán cậu. "Em đang trải qua đợt phát tình đầu tiên. Ừm, là chuẩn bị phát tình mới đúng."

"Em ghét nó." Wonwoo cau mày phàn nàn.

Seungkwan nở một nụ cười thông cảm, chọc chọc vào má omega mới. "Và từ bây giờ nó sẽ chỉ tệ hơn mà thôi nên chắc chắn là anh sẽ ghét nó nhiều hơn."

"Tuyệt vời." Wonwoo rít lên ngay trước khi một luồng hơi nóng khó chịu ập xuống bụng và vùng thân dưới của anh.

Anh rên rỉ cuộn tròn người như một quả bóng, nhắm mắt lại và vùi mặt vào gối của người bạn cùng phòng mình. Chiếc gối của Mingyu.

Khi Mingyu phân hoá thành một alpha ngay ở tuổi mười sáu, những nốt hương ấm của cây quế quyện cùng mùi gỗ thông đặc trưng trong pheromone của cậu thật sự toả ra rất rõ. Đó là mùi hương mà Wonwoo đã lớn lên cùng và cảm thấy đặc biệt an toàn khi được nó bao bọc, nhất là ở thời điểm hiện tại, khi làn hương ấm áp thoang thoảng cuốn lấy cơ thể anh và làm dịu đi cảm giác ngứa ngáy đang hoành hành bên trong.

Những nốt hương của niềm hạnh phúc thuần khiết được Wonwoo liên tục tiết ra khi anh cuộn mình trong tấm chăn ngập tràn hương vị của cậu, một lần nữa toả ra tràn ngập căn phòng.

"Ừm, được rồi. Hyung, anh cứ ở yên ở đây nhé. Đừng đi đâu cả." Seungkwan nói, đứng dậy và trao đổi ánh mắt với Jeonghan vì dường như cả hai đều có cùng suy nghĩ với nhau.

"Tệ thật đó. Anh thực sự muốn chạy một vòng quanh sân trường." Wonwoo lẩm bẩm với một giọng điệu móc méo.

"Nhìn kìa. Vẫn còn sức để chọc kháy người khác. Có vẻ như anh ấy vẫn ổn." Seungkwan nói với một nụ cười khinh khỉnh trong khi Wonwoo nhếch mép cười khẩy. "Dù sao thì, anh và Seungkwan vẫn sẽ cần đi mua vài thứ cho em ở cửa hàng dưới tầng. Và sau đó bọn anh sẽ giải thích một số điều cơ bản cho em sau, như vậy được chứ?"

"Được ạ." Wonwoo nhẹ nhàng trả lời, chăn kéo lên tận cằm và đôi mắt thì mở to bối rối ngắm nhìn Seungkwan, người đang âu yếm đưa tay chỉnh lại những lọn tóc sẫm màu đang loà xoà trên trán anh.

"Và đừng mở cửa cho ai cả. Bất-cứ-ai. Kể cả Mingyu cũng không!" Jeonghan nói thêm. "Hiểu chứ?"

"Nhưng em ấy có chìa khóa riêng!" Wonwoo lên tiếng phân bua.

"Chết tiệt." Seungkwan nhìn quanh phòng, kéo một chiếc ghế tới sát cửa. "Được rồi, khi bọn em rời đi, hãy kê chiếc ghế này dưới tay nắm cửa và không cho ai vào. Được chứ!"

"Em điên à?" Wonwoo cau mày, hơi nâng người lên bằng khuỷu tay, cố gắng ngồi dậy.

"Bọn anh nghiêm túc đấy Wonwoo-yah." Jeonghan nói, giọng điệu cợt nhả và trêu chọc thường ngày hoàn toàn biến mất. "Bọn anh chỉ muốn em được an toàn mà thôi... kể cả là với Mingyu."

Wonwoo im lặng nhìn hai người, sự lo lắng dâng trào trong anh trước khi anh ủ rũ lên tiếng: "Em ấy sẽ không làm tổn thương em đâu."

"Anh biết em nghĩ gì, bé yêu." Jeonghan nhẹ nhàng đáp, tay luồn vào tóc Wonwoo, vuốt ve. "Chỉ là... Anh muốn đảm bảo rằng em sẽ được an toàn tuyệt đối. Bây giờ mọi thứ đã thay đổi rồi, nếu không muốn nói là thay đổi rất nhiều. Vì vậy, hãy kê chiếc ghế này bên dưới tay nắm cửa và không cho ai vào trừ khi đó là bọn anh, được không?"

Ngoan ngoãn gật đầu rồi nằm xuống, kéo lại chăn cao đến dưới cằm, Wonwoo nhìn hai người bạn của mình tiếp tục rủ rỉ với nhau, họ đi tới đi lui trong căn phòng nhỏ của anh thêm vài phút nữa trước khi chạy ùa ra khỏi cửa, vẫn không quên nhấn mạnh lời nhắc nhở kiên quyết không được để cho ai vào phòng. Wonwoo mệt mỏi ngồi dậy, kéo lê chiếc ghế và kê nó tựa vào tay nắm cửa theo đúng như lời Seungkwan đã bảo anh.

Ngồi thụp người xuống, những ngón tay thon gầy, trắng trẻo khẽ mân mê gấu áo chiếc hoodie mình đang mặc, Wonwoo nhìn xung quanh căn ký túc xá trống trải, im lặng của mình, nuốt xuống cảm giác cô đơn ngày càng tăng cao.

Thật sự, cái quái gì đang xảy ra vậy?

・○・・○・・○・・○・

"Chúng ta không thể để anh ấy cưỡi lên nó ở đó được." Seungkwan rít lên khi cậu với lấy những chai nước trên kệ bỏ vào giỏ hàng. "Đó là ký túc xá dành cho alpha-beta, anh bị ngốc à."

"Được rồi, nhưng chúng ta cũng không thể di chuyển em ấy đi được." Jeonghan cãi lại, bỏ một ít đồ ăn nhẹ vào giỏ. "Chúng ta sẽ bị tấn công."

"Chúng ta có thể gọi dịch vụ vận chuyển. Điều đó có làm việc di chuyển anh ấy an toàn hơn không?"

"Em có thấy và ngửi được rằng em ấy căng thẳng đến mức nào không? Tất cả đều rất quá sức đối với Wonwoo." Omega lớn tuổi hơn nói. "Anh đoán là em ấy sẽ phải ở lại đó thôi. Và chúng ta sẽ phải đảm bảo rằng em ấy sẽ an toàn và khoẻ mạnh."

"Ồ nghe hay nhỉ, vậy anh và em sẽ phải làm gì khi lũ alpha điên cuồng đang trong kì rut bất ngờ lao tới?" Seungkwan đảo mắt, giật lấy giỏ hàng từ tay Jeonghan và ném vào đó vài cái túi chườm nóng.

Jeonghan giơ lên ​​một cây gậy đồ chơi ngẫu nhiên mà anh tìm được. "Đánh chúng."

"Anh kỳ lạ thật đấy." Seungkwan bật cười, bước đi để lấy thêm vài chiếc khăn tắm.

"Ôi thôi nào Kwannie." Jeonghan chạy theo sau cậu bé. "Chúng ta sẽ mua bình xịt chặn mùi hương và đảm bảo nhét kín khăn tắm vào khe cửa. Em ấy sẽ ổn thôi."

"Còn bạn cùng phòng của anh ấy thì sao?"

"Em ấy sẽ phải tìm chỗ khác để ngủ trong vài ngày tới thôi." Jeonghan nhún vai.

"Anh biết là Mingyu hyung sẽ không rời đi dễ dàng như vậy mà." Seungkwan nói.

Alpha sống cùng ký túc xá với Wonwoo - Mingyu, ít nhiều có tính sở hữu rất cao đối với người bạn thân nhất của cậu ấy. Ngay cả khi bọn họ chỉ là một cặp alpha-beta thuần khiết, Mingyu vẫn luôn bảo vệ Wonwoo kĩ càng đến mức người bình thường nhìn vào ai cũng thấy là cậu chàng đang giơ vuốt xua đuổi hết tất cả những người theo đuổi tiềm năng bị thu hút bởi Wonwoo - một beta cao ráo, trầm tính và xinh đẹp.

Tất cả bạn bè của họ gần như chắc chắn rằng cả hai đang hẹn hò nhau trong âm thầm dựa trên mức độ tán tỉnh và cái cách mà bọn họ dường như luôn bám dính lấy nhau. Nhưng chưa có gì được chính thức xác nhận cả và họ luôn gọi nhau là 'bạn thân'.

Và giờ hãy thử tưởng tượng cảnh Mingyu phát hiện ra bạn cùng phòng của mình là một omega, tính chiếm hữu bẩm sinh của cậu chắc chắn sẽ tăng vọt như tên lửa vừa rời khỏi bệ phóng, và Jeonghan không thể tưởng tượng được cảnh Wonwoo sẽ kết đôi với bất kỳ một ai khác ngoài người bạn alpha lâu năm của mình.

"Chúng ta có nên nói cho anh ấy biết không?" Seungkwan hỏi, lôi kéo lại sự chú ý của Jeonghan một lần nữa. Với đống khăn tắm được họ chất thêm vào, giỏ hàng của Seungkwan chứa đủ nhu yếu phẩm Wonwoo sẽ cần trong vài ngày tới.

Jeonghan thở dài, gật đầu. "Có lẽ. Và chúng ta cần phải sẵn sàng để đối phó với em ấy."

●・○・●・○・●・○・●・○・●

Gõ nhẹ cửa để tránh làm Wonwoo giật mình, Jeonghan gọi lớn: "Wonugie, bọn anh đây. Em mở cửa được không?"

Sau vài giây, tiếng sột soạt và âm thanh chiếc ghế kê cửa cọ vào sàn vang lên trước khi cánh cửa được hé mở, Wonwoo ló đầu ra ngoài.

"Chào!" Cậu nói, mặt vẫn đỏ bừng vì cơn sốt tiền kì phát tình trước đó.

Seungkwan và Jeonghan nhìn Wonwoo rồi lại nhìn nhau, bối rối không hiểu tại sao Wonwoo lại không chịu để họ vào trong.

"Uh, chào anh, bọn em vào được không?" Seungkwan hỏi.

"Ừm..." Wonwoo xoay người nhìn lại một lượt căn phòng, trước khi quay lại nhìn hai omega còn lại.

"Wonwoo, có chuyện gì thế?" Jeonghan thận trọng hỏi. Anh không biết tại sao cậu lại hành động... lén lút như vậy. "Có chuyện gì vậy? Mingyu có-"

"Không, không," Wonwoo lắc đầu, lén nhìn ra phía sau. "Em-em đã làm...nó..."

Sau vài giây, Wonwoo thở dài và mở cửa rộng hơn, để hai người bạn của mình vào.

"Chuyện gì vậy?" Seungkwan hỏi trước khi để ý đến đống quần áo trên giường Mingyu... đống quần áo của Mingyu trên giường Mingyu. "Ồ, anh.." Seungkwan thủ thỉ, quay lại nhìn anh.

"Em không biết tại sao em lại làm vậy. Và rồi em nhận ra mớ hỗn độn mà mình đã tạo ra và em đang cố gắng dọn dẹp nó..." Wonwoo lẩm bẩm, một tay cầm chiếc áo sơ mi cỡ lớn mà ai cũng biết rằng nó không phải là của anh, tay còn lại cầm một chiếc móc áo.

Jeonghan khẽ cười, vuốt nhẹ tóc Wonwoo, anh bước vào phòng và đặt những món đồ mình vừa mua cho cậu lên bàn.

"Đó là một điều rất bản năng thôi Wonugie. Một cách rất sinh học." Omega lớn tuổi giải thích với nụ cười trìu mến. "Đó là một hành động thú vị được gọi là làm tổ. Em đang tạo ra một không gian nhỏ, an toàn cho chính mình trong khi cơn sốt đang hoành hành."

"Lộn xộn quá." Wonwoo nói, bước tới đống đồ nhỏ và thả mình xuống giường.

"Vậy, anh có biết gì về kì phát tình của omega hay bất kỳ thông tin chung nào về giới tính thứ hai ngoài những thông tin về beta không?" Seungkwan vừa hỏi vừa mở gói đồ đã mua.

"Ừm..." Wonwoo mím môi và nghiêng đầu sang một bên suy nghĩ. "Omega phát tình và có thể mang thai. Alpha tiến vào kì rut và biến thành một lũ quái vật."

"Hả, cái gì cơ?" Seungkwan nhìn Wonwoo một cách kỳ lạ.

"Cái gì?" Wonwoo hỏi ngược lại.

Jeonghan nhướn mày. "Quái vật?"

"Mingyu dặn em đừng đi theo các alpha khác vì nếu họ bất ngờ tiến vào kì rut, họ sẽ biến thành những con quái vật theo đúng nghĩa đen."

Seungkwan cười nhạo. "Anh không thực sự tin vào điều đấy đó chứ?"

Wonwoo nhún vai. "Anh không biết. Mingyu nói rằng đó là lý do tại sao em ấy luôn rời đi trong kì rut của em ấy, Mingyu không muốn anh nhìn thấy em ấy trong hình dạng một con quái vật."

"Có lẽ là bởi vì em ấy sẽ chịch em từ Thứ Hai cho đến tận Chủ Nhật theo 1 vạn cách khác nhau nếu em ấy ở lại đây." Jeonghan lẩm bẩm với chính mình trước khi hắng giọng và nói đủ to cho tất cả mọi người đều nghe thấy: "Không, họ không biến thành quái vật. Ý anh là, em có thể gọi họ như vậy theo nghĩa bóng nhưng họ sẽ không có... hình dạng quái vật. Họ chỉ... hầu hết các alpha đều gặp khó khăn trong việc kiểm soát bản thân trong kì rut và sẽ bị bản năng điều khiển gần như, ừm, tất cả mọi thứ."

"Oh." Wonwoo lẩm nhẩm trả lời, mấy đầu ngón tay vặn vẹo vào nhau.

Mặt anh đỏ bừng và má anh ửng hồng. Không còn nghi ngờ gì nữa, anh đang phát sốt và không sớm thì muộn, anh có thể sẽ bắt đầu kỳ phát tình đầu tiên của mình.

"Được rồi, đừng lo lắng về điều đó." Seungkwan gạt đi, di chuyển đến ngồi cạnh Wonwoo. "Bây giờ, điều quan trọng nhất là anh đang bắt đầu nóng lên. Và, trong giai đoạn này, anh sẽ luôn cảm thấy nóng và có thể anh sẽ không đói hay khát gì nhưng anh phải cố gắng ăn uống. Được chứ? Hãy cố giữ thân nhiệt của mình ở trạng thái mát mẻ, nhưng không được quá lạnh. Anh không muốn bị bệnh mà đúng không. Và sex toy của anh, anh để chúng ở đâu? À, túi chườm nóng của anh này. Chúng giúp anh giảm đau nhức."

Wonwoo gật đầu và cẩn thận lắng nghe... chỉ đột nhiên sửng sốt khi sex toy bất ngờ được người nhỏ hơn đề cập đến.

Chớp mắt, Wonwoo nhìn Seungkwan, người đang giương mắt nhìn anh đầy mong đợi.

"Ừmm... cái gì cơ?" Wonwoo ngơ ngác hỏi.

"Sex toy. Anh biết mà? Những thứ đồ chơi có hình dương vật mà anh dùng để-"

"Anh biết chúng là gì!" Wonwoo nhanh chóng ngắt lời cậu trong cơn xấu hổ. "Anh... cái-cái gì.. cái gì cơ?"

Seungkwan cau mày. "Anh không có một kho 'lưu trữ bí mật' nào sao?"

"Không, anh không có kiểu lưu trữ đó!" Wonwoo kinh hãi rít lên.

"Anh ấy không có chúng!" Thành viên nhỏ nhất trong phòng lặp lại, ngước nhìn Jeonghan.

"Sao em lại có thể không có một kho đồ chơi cho riêng bản thân mình được cơ chứ?" Người lớn nhất hùa theo, nụ cười trên môi giãn rộng khi đặt ra loại câu hỏi đó với một vẻ ngây thơ giả vờ.

"Em-bởi vì, em-ý anh là sao? Tại sao em lại phải có một kho sex toy cho riêng mình chứ? Em không cần một kho sex toy! Một cái cũng không."

"Ý em là.." Seungkwan nhìn Wonwoo từ trên xuống dưới. "Kiểu như, ngay cả khi anh không phải là một omega... anh vẫn, anh biết mà...phải không?"

Nếu mặt Wonwoo còn có thể đỏ hơn nữa, thì chắc chắn đó là lúc anh đã hoàn toàn đứng trên bờ vực nổ tung. "Chúng ta có thể chuyển sang chuyện tiếp theo được chưa?"

"Hay là em dùng ngón tay?"

"Làm ơn dừng lại đi." Wonwoo rên rỉ, kéo mũ trùm qua đầu và vùi mặt vào hai đầu gối đang co lên trước ngực.

"Chà, em biết nên tặng gì cho sinh nhật năm nay của anh rồi." Seungkwan lầm bầm, bước xuống giường và lục lọi mấy chiếc túi trên bàn một lần nữa.

"Nhưng mà anh không muốn chúng!" Wonwoo phàn nàn, vùi người vào đống quần áo ngổn ngang, tiếp tục cuộn tròn như một quả bóng.

Jeonghan mỉm cười. "Này, thứ đó có lẽ sẽ là người bạn tốt nhất của em trong khoảng thời gian này đó."

"Trừ khi 'người bạn thân nhất thực sự' của anh ấy giúp anh ấy làm điều đó." Seungkwan thì thầm với Jeonghan khi cậu đi ngang qua anh, tiến về phía cửa với bình xịt chặn mùi hương trên tay.

"Suỵt!" Jeonghan thoáng trừng mắt. "Đừng có nhắc đến chuyện đó."

Seungkwan cùng trừng mắt lại, làm bộ mặt phán xét, môi bĩu ra, bắt đầu tiến hành công việc xịt phòng ở khu vực bên ngoài cửa ra vào, hi vọng có thể bảo vệ được người bạn omega vừa mới phân hoá của mình an toàn vượt qua cái nóng của kỳ phát tình đầu tiên bên trong ký túc xá chung dành cho alpha-beta.

Tặc lưỡi, Jeonghan ngồi xuống bên cạnh Wonwoo.

"Em cảm thấy thế nào rồi?" Anh khẽ hỏi, nghiêng đầu liếc nhìn người nhỏ hơn đang cuộn tròn trên giường.

"Mệt. Lo lắng. Thiếu nước. Kiệt sức. Nóng. Lạnh lẽo. Mọi thứ trái ngược nhau đang cùng lúc diễn ra bên trong cơ thể em." Anh lẩm bẩm, mặt vẫn đang rúc vào chiếc gối chứa đầy mùi hương của Mingyu.

"Em phải biết là mọi chuyện sẽ còn tệ hơn nữa." Jeonghan nói lời an ủi kèm theo một tiếng cười khúc khích, Wonwoo bất mãn lườm anh một cái.

"Cảm ơn anh!"

"Không có gì." Jeonghan gật đầu, đưa tay chải gọn lại những lọn tóc đen của Wonwoo trong một vài giây yên bình. Trước khi...

"KHÔNG! Anh KHÔNG thể vào trong được!"

Cả hai omega trên giường bừng tỉnh, nhanh chóng hướng mắt về phía khung cảnh hỗn loạn nơi Seungkwan đang thở hổn hển và la hét, cậu quay lưng, tì người chặn lại cánh cửa mà cậu vừa nhanh chân đóng sầm và khóa lại khi chớm thấy bóng Mingyu từ xa.

"Cái quái gì vậy Seungkwan!? Ra khỏi phòng anh ngay!" Một giọng nói nghèn nghẹt quen thuộc vang lên bên ngoài cửa phòng ký túc xá chung của bọn họ.

"Mingyu!" Wonwoo nhẹ nhàng thốt lên, hơi nhổm dậy.

Jeonghan đứng dậy, bước về phía cửa. "Mingyu-yah."

"Ừm, Yoon Jeonghan. Anh đang làm gì ở đó?" Ba tiếng gõ lớn liên tiếp. "Wonwoo có ở đó không? Hai người đang làm gì vậy?"

"Tại sao anh không cho em ấy vào trong?" Wonwoo hỏi, nghiêng đầu cau mày. Một cảm giác nhẹ nhõm tràn ngập trong lòng anh ngay khi anh cảm nhận được sự hiện diện của người bạn thân nhất của mình, và Wonwoo không mong ước gì hơn là chìm mình vào cảm giác ấm áp mà Mingyu có thể mang lại. Anh không hiểu tại sao hai omega còn lại phải cố ngăn cản anh đạt được sự thoải mái đó.

Seungkwan và Jeonghan nhìn nhau. "Như vậy sẽ tốt hơn cho em... và em ấy."

Wonwoo bĩu môi và cau mày nhìn xuống tấm chăn trên giường trong khi một tiếng đập lớn khác lại vang lên.

"Cái gì?" Mingyu lên tiếng từ phía bên kia cánh cửa. "Này? Cái quái gì- để anh vào trong mau."

"Đừng ồn ào nữa, đồ ngốc!"

"Boo Seungkwan anh sẽ-"

"Mingyu, im lặng đi." Jeonghan kiên quyết nói, alpha bên ngoài cuối cùng cũng chịu im lặng. Một vài giây trôi qua. "Wonwoo phân hoá rồi. Là một omega."

Cả Jeonghan và Seungkwan đều đứng yên một lúc trước khi từ từ áp tai vào cửa. Họ không thể nghe thấy âm thanh nào phát ra từ phía bên kia.

"Em ấy giận à?" Câu hỏi lặng lẽ đến từ Wonwoo, người đang ngồi ở phía bên kia căn phòng, rõ ràng là đang lo lắng không biết cậu sẽ nghĩ gì về mình, nỗi bất an không tài nào che giấu hiện rõ lên trên bề mặt.

"Không đâu anh yêu. Anh ấy chỉ... đang suy nghĩ mà thôi." Seungkwan mỉm cười với Wonwoo trước khi quay ra cửa với ánh mắt trừng trừng và thì thầm: "Kim Mingyu trả lời em ngay đi, chết tiệt."

Nhiều khoảnh khắc im lặng trôi qua trước khi Mingyu cuối cùng cũng chịu lên tiếng, "Anh ấy ổn chứ?"

Thở một hơi dài, Jeonghan gật đầu nói thêm, "Ừ. Em ấy đã đến lớp mà không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng bọn anh đã đưa ẻm trở về đây an toàn."

Ở ngoài hành lang, Mingyu đập trán mình vào cánh cửa ký túc xá đóng kín, nhắm mắt lại.

Tin tức này khiến cậu choáng váng, gần giống như lần Wonwoo nói với cậu rằng anh không có khả năng phân hóa khi bọn họ vẫn còn ở tuổi thiếu niên. Cảm giác như có hàng ngàn suy nghĩ dồn dập vào tâm trí cậu cùng một lúc, nhưng nổi bật nhất chắc chắn là 'nếu cậu mất anh vào tay một người khác thì sao?'

Gạt bỏ suy nghĩ ích kỷ đó đi, Mingyu hít một hơi rồi từ từ thở ra. "Em có thể gặp anh ấy được không?"

"Anh nghĩ là em có thể tự trả lời câu hỏi đó mà." Jeonghan trả lời từ phía bên trong.

Một tiếng gầm gừ nhỏ phát ra từ cổ họng Mingyu nhưng cậu cố kìm lại. Cậu biết Wonwoo từ khi còn học tiểu học và gắn bó với nhau kể từ đó. Việc phải tránh gặp mặt người kia để lại một cảm giác bất an và khó chịu trong lồng ngực cậu. Nhưng với đống thông tin vừa được ném vào mặt, trong sâu thẳm, cậu biết có lẽ đó là điều tốt nhất lúc này. Cậu không muốn làm Wonwoo sợ hãi nếu cậu không thể kiềm chế được bản thân.

"Anh có cần em làm gì không?" Cậu hỏi.

"Có lẽ là rời đi. Hãy tìm một nơi nào đó để ở tạm trong vài ngày tới." Jeonghan trả lời.

Mingyu đấu tranh với bản thân để không phải gào lên rằng "Không, con mẹ nó, mau để em gặp Wonwoo!" Cậu cắn vào má trong của mình. "Em có cần... mua giúp anh ấy thứ gì không?" Cậu hỏi, giọng mềm mại như một chú chó con, cố gắng đưa ra đề nghị giúp đỡ bằng mọi cách. Cậu không thích việc mình không phải là người trực tiếp chăm sóc Wonwoo.

"Bọn anh đã mua mọi thứ cho em ấy rồi." Jeonghan nói.

Mingyu nhìn chòng chọc cánh cửa đóng kín, giận dữ và bất mãn, cậu đưa tay vuốt tóc một cách bực bội. "Được rồi. Tạm thời em sẽ ở tầng dưới. Chỉ cần... nhắn tin cho em biết nếu anh ấy cần bất cứ thứ gì. Được chứ?"

Seungkwan nở một nụ cười đáng ghét. "Có lẽ là chuyện đó sẽ không xảy ra đâu, nhưng mà em hiểu rồi, thưa quý ngài cáu gắt."

Lùi lại một bước, Mingyu lại nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Mọi thớ thịt trong người cậu đều gào lên bảo cậu đừng đi, rằng cậu cần phải ở đó cùng với- với Wonwoo...

Nhưng nếu điều đó là thứ tốt nhất cậu có thể làm cho anh... vậy thì cậu sẽ đi.

Lùi lại một bước... một bước nữa... và rồi cậu xoay người, rời đi.

"Không, đừng đi." Một lời cầu xin thì thầm không thể nghe thấy phát ra từ trong phòng. "Đừng bỏ rơi anh mà." Wonwoo nhìn chằm chằm vào cánh cửa như thể anh đã hi vọng rằng alpha ở phía bên kia sẽ phá vỡ nó đi và bước vào trong, bao bọc lấy anh trong những nốt hương ấm áp của cây quế quyện cùng mùi gỗ thông dễ chịu. Đó dường như là điều duy nhất ngay lúc này có thể làm giảm đi nỗi đau mà anh đang hứng chịu ở khắp mọi nơi trên cơ thể và lấp đầy sự trống rỗng bên trong anh.

Seungkwan bước tới, quỳ xuống cạnh chiếc giường nơi Wonwoo đang thút thít. "Hyung, không sao đâu. Mingyu huyng hiện đang ở tầng dưới thôi mà. Được chứ?"

Wonwoo lắc đầu nguầy nguậy và tiếp tục nhìn chằm chằm vào cánh cửa, bắt đầu cảm nhận được Mingyu lại rời đi xa đến mức nào.

Ở đâu đó ẩn sâu trong tâm trí, Wonwoo biết mình không hề bị cậu bỏ lại và lãng quên. Đâu đó trong anh luôn biết rằng mình rất được gia đình, bạn bè, đặc biệt là Mingyu yêu thương. Nó luôn ở đâu đó... nhưng vào thời điểm hiện tại, thế giới của anh gần như hoàn toàn sụp đổ khi sự hiện diện của Mingyu đang ngày càng xa rời.

"Đừng đi." Anh lại thì thầm, một cơn đau nhói bóp chặt lấy ngực anh, từng giây trôi qua, dường như nó lại càng thắt chặt hơn và cơn đau đớn càng lúc càng tăng lên bội phần. Một tiếng kêu nhỏ vang lên, thu hút sự chú ý của hai omega còn lại.

"Hyung, anh ổn chứ?"

Wonwoo nhắm mắt lại, tự ôm chặt lấy cơ thể mình và thở hổn hển. Nỗi đau đớn không thể kiểm soát được và anh không biết nó đến từ đâu. Ngực anh đau nhói, cơ thể anh cũng đau nhói, đầu anh ong ong và cảm xúc của anh thì chạm đáy hệt như một con tàu đắm.

"Anh-nó giống như... Anh không thể... Seungkwan, đau quá." Wonwoo khóc thút thít, cơ thể vẫn cuộn tròn và hai mắt thì nhắm chặt.

"Không sao đâu, shhh, sẽ không sao đâu," Cậu em út cố xoa dịu anh trong khi ngước nhìn Jeonghan.

Cả hai đều hiểu được sức nóng vô độ đang cào xé cơ thể Wonwoo, cảm giác cô đơn và khao khát được an ủi bởi alpha của chính mình.

Nhưng chưa bao giờ nó như thế này cả.

Omega mới vừa phân hoá dường như đang phải chịu đựng một nỗi đau nghiêng về phần thể xác và tinh thần hơn là những ham muốn tình dục và cơn khao khát mà kì phát tình mang lại.

Sau hơn một giờ cố gắng hết sức (và đã thất bại) để giúp người bạn của họ dễ chịu hơn và xoa dịu đi pheromone đau khổ mà anh đang tiết ra, hai omega còn lại cảm thấy không biết phải nên làm gì, đặc biệt là khi tình trạng của Wonwoo dường như còn đang trở nên tồi tệ hơn.

Hơi thở của anh thất thường, cơ thể run rẩy và những cơn đau khủng khiếp cứ liên tục xuyên qua cơ thể anh. Và dù anh có cố sức bám vào đống quần áo của Mingyu thì dường như chúng cũng chẳng còn giúp được gì nhiều nữa.

"Chúng ta nên làm gì bây giờ?" Seungkwan thì thầm hỏi, sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt cậu bé khi cậu nhìn sang phía bên kia căn phòng nơi Wonwoo đang thu mình lại.

Jeonghan im lặng, đăm chiêu suy nghĩ.

Một tiếng thút thít xen kẽ với một tiếng "Mingyu" lặng lẽ thoát ra khỏi môi Wonwoo khi anh cuộn người mình lại chặt hơn nữa, mắt vẫn nhắm nghiền.

Jeonghan nhìn Wonwoo, rồi lại nhìn Seungkwan, nhướng mày.

"Không!" Seungkwan kiên quyết nói, thừa biết người kia đang nghĩ gì. Cậu bước lại chỗ Wonwoo, kéo tấm chăn bị đá sang một bên quấn lại cho người lớn hơn. "KHÔNG. Chúng ta sẽ mua cho anh ấy một số món sex toy và dạy anh ấy cách sử dụng chúng và sau đó, em không biết, đám đồ chơi đó sẽ làm nhiệm vụ của chúng."

Wonwoo rên rỉ và đá chân một cách vô cùng trẻ con. "Anh không muốn một cái dương vật giả!" Anh càu nhàu, mắt vẫn nhắm nghiền, môi bĩu ra rõ ràng.

"Rõ ràng đây không phải là vấn đề về tình dục." Jeonghan nói, khoanh tay lại. "Cơ thể của em ấy thậm chí còn chưa sản sinh ra tí chất nhầy nào."

Khẽ cau mày, Wonwoo len lén mở mắt ra. Hai người này đang nói cái quái gì vậy?

Seungkwan quay lại nhìn Wonwoo lần nữa. "Có lẽ đó là nhu cầu được an ủi về mặt cảm xúc nhiều hơn? Đó có phải là một điều? Giống như... một kiểu phát tình về mặt tinh thần?"

"Chắc là không. Anh cho rằng đó là sự hình thành của rất nhiều thứ, việc phân hoá muộn màng của em ấy là yếu tố cốt lõi." Jeonghan thở dài khi chạm vào trán cậu em của mình. "Nhưng cơn sốt của em ấy ngày càng cao và chúng ta không giúp ích được gì vào thời điểm này cả."

Seungkwan cau mày. "Chà, vậy thì ai có thể giúp được anh ấy chứ?!"

Jeonghan lại cắn môi dưới trước khi chạm phải ánh mắt của Seungkwan. Trong vài giây, hai người dường như đang tranh cãi nảy lửa trong im lặng với nhau bằng mắt, trước khi Seungkwan rên rỉ lớn tiếng và rút điện thoại ra.

●・○・●・○・●・○・●・○・●

Wonwoo áp điện thoại vào tai, lặng lẽ chờ đợi. Mỗi hồi chuông vang lên đều khiến anh hơi nao núng, các giác quan của anh trở nên nhạy cảm hơn gấp mười lần.

"Xin chào?" Một giọng nói quen thuộc vang lên và một cảm giác bình yên dễ chịu nhẹ nhàng lướt qua anh.

"Gyu!" Anh gọi, mắt nhắm lại, một hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể anh.

"Chào anh." Mingyu nhẹ nhàng nói, đứng dậy đi đi lại lại trên hành lang trống trong toà nhà ký túc xá của họ. Cậu có thể nghe thấy hơi thở run rẩy của Wonwoo và cảm nhận được nỗi đau của anh dù chỉ là thông qua một chiếc điện thoại vô tri vô giác. "Em nghe nói hôm nay anh tỉnh dậy với một bất ngờ lớn." Mingyu nhẹ nhàng nói.

"Ừm. Không còn là một 'người bất thường không thể phân hoá' nữa." Câu trả lời cáu kỉnh của Wonwoo mang theo chút ý cười khúc khích.

Đối với Mingyu, ngay cả khi Wonwoo không thể phân hóa, điều đó cũng chẳng thành vấn đề gì với cậu; Wonwoo vẫn là Wonwoo. Nhưng cậu vẫn nhớ hình ảnh cậu bé lớn hơn mình một tuổi đã suy sụp đến thế nào khi cậu bước sang tuổi mười sáu và không có bất cứ chuyện gì xảy ra cả; không phân hoá, không mùi hương đặc trưng, không gì cả, không có bất cứ một thứ gì.

"Ngày mai nó sẽ đến." Mingyu đanh giọng đảm bảo trong khi Wonwoo mười sáu tuổi gật đầu và nhún vai, hành xử như thể điều đó không làm anh bận tâm. Nhưng Mingyu biết là nó có. Cậu đã dành nhiều tuần để an ủi cậu thiếu niên lớn tuổi hơn và cố gắng làm cho anh quên điều đó đi. Và khi Wonwoo nói rằng bố mẹ anh sẽ đưa anh đi khám bác sĩ về tình trạng của mình, Mingyu hi vọng điều đó sẽ mang lại cho anh một câu trả lời rõ ràng hoặc ít nhất cũng là cảm giác yên bình tạm bợ nào đó...

Nhưng không có điều kì diệu nào xảy ra cả.

Một 'người không có khả năng phân hoá', 'một hiện tượng bất thường' là tất cả những gì các bác sĩ đã gọi Wonwoo và đó là điều mà một cậu bé mười sáu tuổi bối rối, chán nản và sợ hãi phải dần chấp nhận.

"Đáng lẽ họ chỉ nên nói "Cậu là một kẻ lập dị" là được." Cậu thiếu niên Wonwoo đã nói như vậy khi trở về từ buổi khám với bác sĩ chuyên khoa thứ ba về tình trạng của cậu.

"Anh không phải là một kẻ lập dị, huyng," Mingyu nhớ mình đã trả lời anh như vậy, cậu quàng tay qua vai anh và kéo anh lại gần, khiến cậu thiếu niên kia hơi loạng choạng. "Anh chỉ là anh mà thôi và đó là tất cả những gì quan trọng."

Nhưng cậu biết điều đó khiến Wonwoo lo lắng trong suốt một khoảng thời gian dài, anh không bao giờ thực sự hòa nhập được, dường như anh luôn đứng lạc ra, ngắm nhìn mọi thứ từ phía bên ngoài.

Chỉ cho đến tận bây giờ, khi vào đại học, Wonwoo dường như chỉ mới bắt đầu chấp nhận được việc mình không có mùi hương và giới tính thứ hai, bắt đầu chấp nhận và thoải mái với 'sự bất thường' của mình.

Thì vũ trụ lại phải phá hỏng khoảnh khắc bình yên đó và ném thế giới của Wonwoo vào một vòng lặp khác...

Mingyu cảm thấy tồi tệ, tức giận, buồn bã vì mọi thứ xảy ra đối với người bạn thân nhất của mình; đặc biệt là khi cậu không thể ở đó cùng anh.

Cậu gượng cười, xoay xoay chiếc điện thoại trong tay. "Anh có Jeonghan và Seungkwan. Họ là người biết rõ nhất và họ có thể giúp anh."

Wonwoo im lặng.

"Hyung..." Mingyu đưa tay gãi tóc. "Anh có ổn không?"

Một hơi thở run rẩy, thở hắc ra. "KHÔNG."

"Không? Ý anh là sao? Cái- Jeonghan và Seungkwan đâu?"

"Đang ở cùng anh."

Mingyu cau mày. "Anh- ừ, em có thể- anh có cần thứ gì không?"

"Đau quá." Wonwoo thì thầm ở đầu bên kia điện thoại và Mingyu thật sự muốn đấm vào thứ gì đó.

"Hyung..."

"Gyu..."

Mingyu cắn chặt răng, nhắm mắt lại và thở bằng mũi. "Bình tĩnh nào, Kim Mingyu. Anh ấy ổn, anh ấy ổn."

"Anh có cần gì không, Hyung? Em ở ngay dưới tầng. Em có thể tìm cho anh thứ gì đó. Anh cần gì?"

Một sự im lặng vang lên. Và sau đó:

"...Em."

Và Mingyu không thể chịu nổi nữa, cậu bước nhanh về phía cầu thang hướng lên ký túc xá của mình.

"Anh có thể đưa điện thoại cho Jeonghan-hyung được không?" Mingyu nói khi cậu gấp rút hướng đến tầng 10.

Bên trong căn phòng ký túc xá nhỏ, cơ thể vẫn cuộn lại trên giường, Wonwoo rút điện thoại ra khỏi tai, giơ về phía omega lớn tuổi nhất.

Thở dài, Jeonghan nghe máy.

"Yah, tốt nhất là em nên chăm sóc em ấy nếu không anh sẽ thiến em đó!" Jeonghan ngay lập tức đe dọa.

"Chính xác thì chuyện gì đang xảy ra vậy?" Mingyu thở hổn hển khi lên đến tầng 5. Cậu biết rằng khi cậu được cho phép an ủi Wonwoo thì có lẽ gần như đó là biện pháp cuối cùng được cân nhắc đến. Vậy nên chắc chắn phải có điều gì đó đang rất bất ổn. "Anh ấy có sao không?"

Jeonghan thở dài và đi sang phía đối diện căn phòng, quay lưng lại. "Em ấy thực sự đang gặp khó khăn và rất đau đớn. Mùi hương và sự hiện diện của em đã giúp ích rất nhiều nhưng khi em rời đi, mọi chuyện dường như bắt đầu lao dốc. Lý tưởng nhất là anh sẽ đưa em ấy đến gặp bác sĩ nhưng... anh không biết. Em ấy nhất quyết yêu cầu em xuất hiện ở đây và em biết đấy, em ấy cứng đầu quá."

"Được rồi, em sẽ đến đó sau vài giây nữa." Mingyu càu nhàu, cúp máy và tăng tốc độ.

Khi đã lên đến tầng của mình, cậu dừng lại, ổn định lại hơi thở hổn hển.

Nhưng sự kiệt sức dường như đã thoát khỏi cơ thể cậu ngay lập tức khi một luồng pheromone hương đào ngọt ngào quen thuộc mà trước đây cậu chỉ ngửi được từng quãng đứt đoạn, chậm rãi bao bọc lấy các giác quan của cậu.

Cố đứng thẳng trở lại, Mingyu còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần thì đã có một thân hình xẹt qua như chớp nhào lên dán chặt vào người cậu, ôm lấy thân hình cao lớn của cậu rồi dụi đầu vào hõm cổ cậu.

"Hyung!" Cậu thốt lên trong ngạc nhiên, vòng tay ôm lấy omega đang bám chặt lấy mình một cách hết sức tự nhiên. "Anh đang làm gì ngoài này vậy?" Cậu đưa tay vuốt ve lưng Wonwoo một cách an ủi.

Không có câu trả lời nào cả, Wonwoo chỉ chăm chú dồn trọng lượng của mình lên người Mingyu nhiều hơn, không muốn tách mình ra khỏi người đối diện chút nào.

"Được rồi được rồi, chúng ta vào trong đã nhé?" Mingyu đề nghị, nhận ra lượng pheromone dồi dào mà Wonwoo đang vô thức tiết ra cộng với sự run rẩy liên tục của cơ thể anh.

Cuối cùng cũng chịu lùi lại một chút, Wonwoo ngước nhìn bạn mình, khuôn mặt đỏ bừng và những lọn tóc dính trên trán một cách lộn xộn trông dễ thương vô cùng.

"Này anh." Mingyu mỉm cười, sửa lại tóc cho người kia, bàn tay còn lại của cậu đan vào tay Wonwoo. "Anh cảm thấy thế nào rồi?"

"Nóng!" Anh lẩm bẩm với một tiếng thở dài.

Để ý đến chiếc áo hoodie mà anh đang mặc và việc không hề có sự hiện diện của một chiếc quần đàng hoàng nào, một niềm tự hào kèm với sau đó là sự bảo vệ tuyệt đối dâng trào lên bên trong Mingyu. "Chúng ta vào trong đã nhé." Mingyu nói, nhẹ nhàng dẫn con người đang mềm xèo kia đi, tay đan chặt với tay của Wonwoo.

"Em không thể tin được là anh vừa chạy ra ngoài-hyung, anh không thể làm thế được!" Seungkwan mắng khi cậu và Jeonghan bắt gặp hai người họ bên ngoài hành lang.

Wonwoo chỉ ngây người nhìn hai người bạn của mình và ngượng ngùng nói "Xin lỗi".

"Chỉ cần...chăm sóc em ấy, hiểu không Mingyu-yah?" Jeonghan nói với chút răn đe.

"Em biết rồi." Cậu khẳng định bằng một cái gật đầu.

"Và đừng ép anh ấy làm bất cứ điều gì!" Cậu bé nhỏ nhất trong đám lên tiếng, chọc vào ngực Mingyu. "Chỉ cần... âu yếm anh ấy."

Mingyu lại gật đầu.

"Được rồi!" Seungkwan nói sau khi nhìn người đàn ông cao lớn nhất một lần nữa. Cậu chuyển sang nghịch tóc Wonwoo. "Và anh hãy cho em biết nếu anh cần một cái sex t-" Wonwoo ấn tay lên miệng cậu em nghịch ngợm, người đang cười khúc khích vì đã thành công chọc ghẹo được anh. "Cẩn thận nhé hyung."

"Cảm ơn." Wonwoo nói với nụ cười nhỏ mệt mỏi.

Jeonghan và Seungkwan rời đi, tiến về phía thang máy trong khi cặp đôi còn lại quay trở lại ký túc xá của họ, cánh cửa căn hộ đóng lại và được khóa kín.

"Anh đã làm rối tung mọi thứ..." Wonwoo lẩm bẩm, buông tay Mingyu ra, một cảm giác lo lắng đột ngột tràn qua người anh. "Anh xin lỗi."

Một cánh tay vòng qua eo Wonwoo đang rúm ró co mình và người lớn tuổi hơn bị kéo mạnh về phía Mingyu, cậu hôn lên thái dương anh. "Đừng xin lỗi. Tổ của anh trông rất ấm cúng. Anh đã làm rất tốt."

Wonwoo sung sướng trước lời khen vừa nhận được, thực sự không biết tại sao nó lại khiến anh vui vẻ đến vậy, trong trạng thái nhạy cảm với mọi thứ của mình, lời khen nho nhỏ từ Mingyu khiến anh cảm thấy ấm áp và mãn nguyện.

"Chúng ta có thể nằm trong đó được không?" Wonwoo hỏi, mặc dù điều đó giống một yêu cầu hơn là một câu hỏi vì anh đã kéo cậu về phía chiếc giường của của chính cậu. "Anh mệt quá."

Ừm một tiếng đồng ý, Mingyu đi theo anh, leo lên giường với Wonwoo, người ngay lập tức cuộn tròn lại khi vừa nằm xuống giường. Ổn định lại tư thế, Mingyu kéo anh áp vào ngực mình, rúc mũi vào mái tóc sẫm màu hít thở.

"Anh thấy ổn hơn chưa?" Cậu nhẹ nhàng hỏi, đan những ngón tay của mình vào tay Wonwoo một cách tự nhiên.

Đây không phải là lần đầu tiên bọn họ ngủ chung giường hay âu yếm nhau. Ở một giới hạn nào đó, ranh giới về mối quan hệ của họ đã mờ đi, nhưng cả hai đều quá cảnh giác để thực sự nói ra hoặc giải quyết triệt để nó. Họ có sự đồng ý ngầm với nhau về những điều họ có và tìm thấy sự thoải mái trong những khoảnh khắc nhỏ bé, những thân mật mà họ đã cùng nhau sẻ chia (mặc dù họ chưa bao giờ vượt qua ranh giới của những cái ôm và những nụ hôn trán thân thiện).

"Anh... ổn," Wonwoo lặng lẽ trả lời, mặc dù sự run rẩy nhẹ của cơ thể anh dường như đang dần trở nên tồi tệ hơn.

"Lại đây." Mingyu nhẹ nhàng mời gọi, xoay người anh lại đối diện với cậu. "Anh cần gì?" Cậu nhẹ nhàng hỏi, vuốt những lọn tóc loà xoà của Wonwoo ra khỏi mặt anh.

Đưa mắt nhìn khắp khuôn mặt Mingyu, Wonwoo im lặng một lúc trước khi thì thầm, "Thế này là tốt lắm rồi."

Mingyu mỉm cười hôn lên trán con người đang đỏ bừng mặt kia, cẩn thận đưa tay vuốt ve má anh và ôm lấy cổ anh, ngón tay cái vuốt ve tuyến thể của người kia một cách nhẹ nhàng. "Thế này cũng tốt à?" Cậu nhẹ nhàng hỏi.

Wonwoo gật đầu và nhắm mắt lại không hề đề phòng, tận hưởng niềm hạnh phúc đang tuôn chảy trong cơ thể mình. Bất cứ điều gì Mingyu làm đều có tác dụng như ma thuật và khiến Wonwoo phải bật ra những tiếng rên rỉ nhỏ.

"Anh thích nó." Wonwoo thì thầm vui vẻ.

"Cố gắng thư giãn một chút." Cậu thì thầm, nhìn Wonwoo buông lỏng cơ thể, tiến lại gần mình hơn. "Em sẽ không đi đâu cả."

Và với sự trấn an đó, Wonwoo chìm vào giấc ngủ, kiệt quệ về cả thể chất lẫn tinh thần.

●・○・●・○・●・○・●・○・●

Ánh sáng ban mai dần tắt và khi màn đêm bao trùm khu ký túc xá chung của họ, cơn sốt của Wonwoo bỗng nhiên tăng vọt, khiến Mingyu rơi vào trạng thái hoảng loạn. Từ những gì cậu nhớ được trong các lớp giáo dục giới tính đã học ở trường trung học, có một phần nói về những gì nên sẵn sàng đối mặt khi một alpha chăm sóc cho omega của họ trong kì phát tình. Các bài học đều nói cụ thể về những gì omega sẽ phải trải qua và những gì một alpha nên làm để an ủi và chăm sóc họ, nhưng giờ đây khi cậu đang có một omega trong kì phát tình bên cạnh, chưa nói đến việc đó còn là người bạn thân nhất của mình, Mingyu không biết phải làm gì cả, cậu cảm thấy như mình sẽ phá hỏng tất cả mọi chuyện lên. Cậu không muốn làm Wonwoo tổn thương hay sợ hãi.

Vì vậy cậu có chút rụt rè.

Tự gỡ rối cho chính mình, Mingyu rời khỏi giường và bước vào phòng tắm. Cậu xả chiếc khăn tay dưới vòi nước mát, thầm cầu nguyện rằng thứ này có thể góp phần hạ thấp cơn sốt hầm hập của Wonwoo.

Cậu ghét nhìn thấy anh trong trạng thái như thế này... vẻ nhăn nhó dường như luôn thường trực xuất hiện trên khuôn mặt anh, anh vặn vẹo vì đau đớn, ngay cả trong giấc ngủ.

Mải mê suy nghĩ, Mingyu giật mình nhận ra chiếc khăn tay cậu đang cầm dưới vòi nước chảy đã ướt sũng, đồng thời một mùi hương đắng chát bắt đầu chảy tràn ra, nhấn chìm căn phòng nhỏ, nỗi buồn vương vấn trong từng nốt hương mùi đào, đau lòng không chịu nổi.

Tắt vòi nước và vắt khô khăn, Mingyu bước ra khỏi phòng tắm, quay trở lại giường, nơi Wonwoo đang ngồi dậy và ngơ ngác nhìn quanh trong bóng tối.

"Này, em ở đây." Mingyu lên tiếng, với tay tới và bật mở đèn bàn, ánh sáng vàng dịu nhẹ chiếu sáng một góc phòng trong lờ mờ.

Với lượng ánh sáng nho nhỏ, Wonwoo có hơi nao núng trước khi quay mặt về phía Mingyu, người đang tiến đến ngồi bên cạnh anh.

"Anh tưởng..." Anh chưa nói hết câu, nhưng cậu hoàn toàn hiểu.

"Em sẽ không rời xa anh. Em chỉ vừa rời đi để lấy cái này thôi." Mingyu giải thích, giơ chiếc khăn ẩm lên, nhẹ nhàng lau lên trán, hai má và chiếc cổ đang bỏng rát của Wonwoo. "Nhiệt độ cơ thể của anh đang tăng rất cao và anh thì không ngừng run rẩy." Cậu nói, lướt tay trên những vùng cơ thể thân thuộc mà cậu đã lớn lên cùng. "Em rất lo cho anh." Mingyu nhẹ nhàng kết thúc.

Wonwoo nhìn chằm chằm vào người đối diện, ngoan ngoãn nhắm mắt lại khi Mingyu lau mặt cho anh. "Anh cũng rất lo." Anh nhẹ nhàng thừa nhận, sự lo lắng và đau khổ không thể kiểm soát hiện rõ trong mùi hương anh toả ra.

Mingyu mỉm cười, lòng rung động vì Wonwoo không thể kiểm soát được mùi hương và pheromone mà thể hiện ra hết mọi cảm xúc của anh.

Khi một alpha hoặc omega lần đầu phân hoá, mùi hương và pheromone của họ tràn lan và không thể kiểm soát được, chúng thay đổi xoành xoạch dựa trên từng cảm giác dù là nhỏ nhất. Đó là những biến đổi nội tiết tố tuổi thiếu niên mà ai cũng phải trải qua. Nhưng dần dà, họ cũng sẽ học được cách tự điều chỉnh chúng, kiểm soát mùi hương của mình và hạn chế việc phóng thích pheromone bừa bãi.

Nhưng Wonwoo, người vừa phân hoá, đương nhiên không có khả năng kiểm soát mùi hương của mình và Mingyu thấy điều đó thật sự rất đáng yêu vì thông thường, Wonwoo luôn là người kiểm soát cảm xúc của mình rất tốt.

"Em ở đây, em sẽ không rời đi đâu." Mingyu cho anh sự đảm bảo, đặt chiếc khăn ẩm sang một bên.

"Ừmm." Wonwoo ậm ừ, mặc dù nỗi lo lắng vẫn còn phảng phất trong mùi hương cay đắng đang bám quanh người anh khi anh loay hoay với chiếc chăn đắp quanh eo mình.

Khẽ cắn môi dưới, Mingyu suy nghĩ xem mình nên làm gì để xoa dịu sự kích động của anh và giúp Wonwoo bình tĩnh lại.

Có một sự do dự trong việc tiến lên xóa mờ ranh giới vốn đã mờ nhạt giữa tình bạn và một điều gì đó hơn thế nữa giữa họ, và Mingyu không muốn vượt qua bất kỳ ranh giới nào với con người mà cậu hết lòng yêu mến trước mặt.

Nhưng sự im lặng kéo dài của alpha chắc hẳn đã làm Wonwoo hiểu lầm, gương mặt anh điềm tĩnh nhưng u ám, mấy đầu móng tay vặn vẹo cào cấu nhau, mùi hương cay đắng ngày càng nồng nặc tiếp tục bốc lên trong căn phòng nhỏ, tất cả sự lo lắng và bất an trong anh đều lộ rõ ra.

"Này, này, không sao đâu mà." Mingyu thủ thỉ, ôm lấy má Wonwoo, mỉm cười nhẹ với anh. "Đến đây với em."

Dịch chuyển cơ thể lại để nằm xuống, Mingyu nhẹ nhàng kéo người đang ủ dột kia lại gần mình, lưng anh tựa vào ngực cậu. "Em ở đây." Mingyu thì thầm lời khẳng định của mình vào gáy Wonwoo, đôi môi ấm áp nhấn vào tuyến thể để lại cảm giác ngứa ran khiến anh gần như nín thở.

Khi sự do dự và tâm trí thận trọng cuối cùng đã tan biến trước sức nóng ngày càng tăng giữa hai cơ thể gần gũi của họ, Mingyu bắt đầu cẩn thận ngửi mùi của người trong vòng tay mình, dụi mũi vào tuyến thể của đối phương, trộn lẫn vị quế của mình với hương đào ngọt ngào.

Quả đào; mềm mại và ngọt ngào với một chút vị chua nhẹ, đủ tinh tế để hòa quyện và kết hợp tốt với các nốt hương và mùi vị khác, nhưng cũng đủ mạnh mẽ và ấn tượng để tự đứng vững một mình.

Mặc dù mọi người đều cho rằng Wonwoo có vẻ ngoài cứng rắn và lạnh lùng, nhưng anh sẽ trở nên mềm yếu hơn rất nhiều khi đủ thân thiết, Mingyu biết Wonwoo rất mỏng manh và có thể dễ dàng bị tổn thương. Điều đó không có nghĩa là Wonwoo không mạnh mẽ hay dễ khóc, mà thay vào đó anh nhạy cảm với những lời nói về bản thân mình, Wonwoo là một trong những người tốt bụng và ngọt ngào nhất mà cậu biết.

Mingyu nghĩ mùi hương mới được phân hoá của Wonwoo thật sự rất phù hợp với anh.

"Anh thơm quá đi." Cậu lẩm bẩm, lướt môi dọc theo làn da nhợt nhạt, không tì vết trên cổ Wonwoo trong khi trượt tay xuống và đan những ngón tay của mình vào giữa những ngón tay của anh, ngón tay cái lướt dọc theo làn da mềm mại ở cổ tay anh, nhẹ nhàng vẽ những vòng tròn vô định trên đó.

Mặc dù Wonwoo vẫn im lặng, nhưng vẫn có thể nghe thấy những hơi thở nặng nề và một niềm vui ấm áp, ngượng ngùng tràn ngập khắp không khí. Mingyu không khỏi mỉm cười.

"Mingyu-yah, cái đó... anh có mùi gì vậy?" Wonwoo đã từng hỏi cậu như vậy khi họ mười bảy tuổi, lúc đó hai người họ ngồi trên sân thượng nhà anh.

"Ý anh là gì?"

Mingyu đã nhìn Wonwoo, người đang co đầu gối lên trước ngực, mắt tập trung vào những ngôi sao trên đầu họ. "Ý anh là... kiểu như... Chaeyeong nói rằng bạn gái của cô ấy có mùi cà phê và nó khiến cô ấy bị thu hút. Và Jiwon thì luôn nói về việc cậu ta thích những omega mang mùi hương ngọt ngào." Dừng lại một chút. "Nhưng anh đang tự hỏi... anh có... liệu anh có tỏa ra...mùi hương nào không?"

Mingyu thời thiếu niên đã nghĩ về điều đó và cố gắng hết sức để mô tả mùi hương nhẹ nhàng, mềm mại mà gần như rất khó để nhận ra của anh bạn thân nhất của mình một cách hùng hồn nhất có thể... điều mà bây giờ khi nghĩ về nó, cậu thấy không ổn lắm.

"À, không thường xuyên đâu. Nhưng đôi khi amh có một mùi hương rất nhẹ mà thực sự không... không có mùi giống bất cứ thứ gì cụ thể cả. Mmm nó giống như... nước xả vải trên ga trải giường đã được giặt cách đây vài tuần. Anh biết mà phải không? Giống như nó ở đó, nhưng chỉ thoáng qua thôi,  anh không thể thực sự biết được đó là mùi gì. Anh có hiểu em nói gì không vậy?"

Cậu nhớ Wonwoo chậm rãi gật đầu, đặt cằm lên đầu gối và im lặng trong vài phút cho đến khi bọn họ chuyển chủ đề, không bao giờ nhắc lại vấn đề đó trong cuộc trò chuyện nữa.

Và giờ khi cậu nghĩ về điều đó, Wonwoo tuổi teen có lẽ là đang muốn hỏi cậu rằng liệu anh có hấp dẫn không... liệu việc trở thành một 'người dị thường không thể phân hoá' có khả năng hấp dẫn chút nào không.

Bất chấp tất cả, Mingyu vẫn thấy Wonwoo rất hấp dẫn, dù anh có mang một mùi thơm cụ thể nào đó hay là không.

Nhưng khi cậu nhận ra rằng chỉ một lời khen đơn giản lại khiến omega trong lòng hạnh phúc đến vậy, Mingyu thề sẽ dành cho anh nhiều lời khen ngợi mà anh xứng đáng nhận được nhất có thể.

Hơi thở nặng nề của Wonwoo trong vòng tay đưa Mingyu trở lại hiện tại, cơ thể cậu áp sát vào cơ thể anh, trong không khí vẫn còn thoang thoảng mùi hương của đối phương và đôi môi đang đặt trên làn da mẫn cảm của Wonwoo chuyển từ những cái chạm trêu chọc sang những nụ hôn ngắn, nhẹ nhàng.

Đôi mắt Wonwoo đã nhắm nghiền từ lâu, một làn sương hạnh phúc bao trùm lấy anh khi sự ấm áp, nồng nàn và hoà hợp xâm chiếm lấy các giác quan của anh. Cơ thể anh dường như đang bốc cháy, nhưng không còn những cơn đau đớn như trước nữa. Thay vào đó là một nhịp đập dễ chịu chạy khắp mọi huyết quản, sưởi ấm toàn bộ cơ thể anh và gần như đánh thức mọi thớ thịt và dây thần kinh bên trong anh.

"Gyu!" Anh thở ra, giọng nhẹ nhàng và mỏng tênh.

Hơi nóng, sự gần gũi và những cái vuốt ve êm dịu đã khiến nhịp thở của anh trở nên thất thường, cơ thể mẫn cảm co giật mỗi khi môi cậu chạm nhẹ vào điểm nhạy cảm sau gáy. Mọi thứ đều thật thân mật, thật tuyệt vời, anh không muốn nó dừng lại... anh khao khát nhiều hơn nữa. Khi Mingyu nhẹ nhàng cắn vào điểm nối giữa vai và gáy anh, một tiếng thở hổn hển thoát ra khỏi môi anh và một luồng điện giật đột nhiên truyền thẳng tới vùng bụng dưới, thấp xuống nữa...

... cho đến khi anh cảm nhận được một cơn ướt át lạ lẫm.

Hơi thở hổn hển dồn dập, Wonwoo mở mắt ra và cảm thấy hơi nóng dồn lên má mình. Vội vàng thoát khỏi vòng tay của Mingyu, lăn xuống giường, Wonwoo chạy vọt vào phòng tắm nhỏ, đóng sầm cửa lại.

"Cái-" Mingyu chống tay ngồi bật dậy, chớp mắt và nhìn chằm chằm vào nơi Wonwoo vừa mới trốn thoát, cậu phải mất một vài giây mới tỉnh táo lại.

Và rồi cậu bừng tỉnh.

Trong khoảnh khắc đó, có nhiều hơn những lời an ủi đến từ tình bạn. Trong khoảnh khắc đó, mùi hương của sự hưng phấn và ham muốn tăng vọt, lơ lửng trong không khí và kích thích một thứ gì đó hơn thế nữa-một phản ứng trước những ham muốn- bên trong cơ thể của omega.

Mingyu cắn môi dưới.

"Tỉnh táo lại đi Kim Mingyu." Cậu lặng lẽ tự mắng mình khi đứng dậy, bước đến phòng tắm đang đóng sầm, cố đè nén cảm giác hưng phấn còn sót lại mà cậu đang cảm thấy.

Mingyu gõ nhẹ cửa, thở dài. "Wonwoo-yah," Cậu nhẹ nhàng dỗ dành. "Anh có thể ra ngoài được không?"

Bên trong phòng tắm, Wonwoo đang cố đứng vững, hai chân cố khép chặt lại, miệng lẩm bẩm chửi rủa. "Cái quái gì đang xảy ra vậy?" Anh lẩm bẩm trong bóng tối, không dám nhìn thẳng vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương mà anh thừa biết là đang đỏ bừng và vô cùng nhếch nhác.

"Anh có ổn không?" Câu hỏi đầy quan tâm của Mingyu vang lên từ ngoài cửa.

Mím môi, Wonwoo chậm chạp thử thay đổi tư thế đứng, hốt hoảng cảm nhận được một dòng nước nhỏ đang chảy dọc xuống hai bên đùi trong của mình

Wonwoo chun mũi, nhắm chặt mắt lại với hi vọng cái chuyện quái quỷ đang diễn ra sẽ mau chóng dừng lại. "Biến đi-biến đi-biến đi-biến đi!" Anh lẩm bẩm.

"Hyung!" Giọng Mingyu lại vang lên.

"Anh... sẽ ổn thôi.." Wonwoo yếu ớt trả lời, giọng nói run rẩy. "Nó sẽ nhanh chóng biến mất..." Anh không biết chắc về điều này nhưng anh thực sự hi vọng vậy.

Alpha im lặng một lúc trước khi hỏi, "Ừm... Jeonghan-hyung và Seungkwan có nói với anh... về... anh biết mà phải không?"

"Cái gì cơ?" Wonwoo hỏi.

Mingyu hắng giọng, xoa mũi và kìm nén sắc hồng trên má. "Ừm... chất nhầy và các thứ."

"Huh?" Anh hỏi lại, không nghe rõ người kia nói gì.

Mingyu hơi bối rối, lặp lại những gì mình vừa nói.

"Anh không biết em đang nói gì Mingyu-yah." Wonwoo càu nhàu, khoanh tay trước ngực.

"Chất nhầy, quan hệ tình dục và những thứ tương tự vậy." Cậu gần như hét lên. "Chúa ơi, điều này thật đáng xấu hổ." Cậu nói thêm, vỗ tay lên khuôn mặt nóng bừng của mình.

"Tại sao em lại xấu hổ?" Wonwoo cãi lại. "Anh là người đứng ở đây với... ugh."

Thở hắc ra một hơi, Mingyu gật đầu, biết rằng anh chính xác đang phải trải qua chuyện gì. "Anh nói đúng, anh nói đúng. Em xin lỗi." Cậu xin lỗi, cố gắng khiến anh - người đang cực kỳ nhạy cảm với bất kỳ sự thay đổi nào trong mùi hương hoặc pheromone tiết ra, bình tĩnh lại. "Anh có muốn ra đây và nói về chuyện đó không?"

"Không.." Wonwoo lầm bầm, hai chân nhũn nhạo bắt chéo lại, hết sức bối rối.

"Anh không cần phải xấu hổ," Mingyu nhẹ nhàng nói. "Chỉ có em ở đây thôi mà."

"Đặc biệt vì đó là em nên chuyện này mới càng xấu hổ hơn!" Wonwoo phàn nàn.

"Tại sao lại xấu hổ với em?"

"Bởi vì..."

"Bởi vì sao?" Mingyu nhắc lại.

"Chỉ là vậy thôi." Wonwoo bướng bỉnh nói.

"Wonwoo!" Cậu thở dài, vò rối mái tóc, không biết phải nói gì nữa.

Hai người đứng im lặng.

Cho đến khi Wonwoo nhẹ nhàng nói, "Anh thích nó. Những gì chúng ta đang làm trước đó." Giọng của omega càng lúc càng trở nên nhẹ nhàng hơn. "Anh thích nó."

"Em cũng vậy!" Mingyu trả lời với giọng điệu tương tự, tiến lại gần cửa và tựa đầu vào đó.

"Và rồi tâm trí anh lang thang đến... những nơi kì lạ."

"Những nơi kì lạ?"

Một lời tự giễu nhỏ. "Những nơi không nằm trong ranh giới của tình bạn!" Wonwoo nói.

Trong một hoàn cảnh khác, Mingyu có thể sẽ trêu chọc anh vì dám có những suy nghĩ xấu hổ và còn tỏ ra hùng hồn về điều đó, nhưng vào lúc này, Mingyu có thể cảm nhận được sự lo lắng và bất an của Wonwoo đang lan ra từ phía sau cánh cửa.

"Và rồi... phía dưới của anh bắt đầu ướt..."

Mingyu bật cười ngắn trước sự thẳng thừng đột ngột của người kia. "Không sao đâu, huyng!" Cậu trấn an.

"Không ổn chút nào." Wonwoo lầm bầm, những đầu ngón tay tự luồn vào tóc, vò nát chúng.

"Tại sao không?"

"Nếu em ghét anh thì sao?" Anh lặng lẽ lên tiếng, giọng có chút nức nở.

Mingyu phóng ra một chút mùi hương của mình, hi vọng có thể xoa dịu và trấn an anh. "Em sẽ không ghét anh đâu mà. Em không bao giờ có thể ghét anh được, Wonwoo."

Sự im lặng lại lơ lửng trong không khí.

Mingyu mỉm cười. "Anh có muốn nói cho em biết tâm trí của anh đã lang thang đến những đâu không? Chia sẻ với em những địa điểm đó đi?" Cậu cười khúc khích khi nghe tiếng anh thở dài.

"Không!" Wonwoo đáp, nở một nụ cười nhẹ nhõm trên môi. Mingyu luôn luôn có tác động rất lớn đối với anh.

"Đi mà. Em tò mò quá."

"Tính tò mò sẽ giết chết một con mèo đấy!"*

*Curiosity killed the cat: (tạm dịch) Tính tò mò sẽ giết chết một con mèo.
Thành ngữ thông dụng trong Tiếng Anh, đại ý nói tính tò mò có thể gây ra hậu quả lớn.

"Thật may quá! Em giống một con cún hơn là mèo." Cậu đùa theo, tận hưởng tiếng cười nhẹ từ người bạn đằng sau cánh cửa.

Wonwoo để cho quyết tâm của mình tan đi, và nếu có ai đó hỏi, anh sẽ đổ lỗi cho cơn sốt đang hoành hành và cảm giác ngứa ngáy đang râm ran khắp cơ thể.

"Anh thích em chạm vào anh." Anh nhẹ nhàng thì thầm, bước lại gần cửa. "Anh thích những gì chúng ta đã làm và anh muốn nhiều hơn nữa. Anh muốn cảm nhận được em... tất cả mọi thứ về em... ở tất cả mọi nơi." Anh nuốt nước bọt. "Và anh vẫn còn rất muốn nó."

Mẹ kiếp.

Cơ thể Mingyu nóng lên và co giật trước những lời mời gọi đó.

Mẹ kiếp.

"Wonwoo!" Cậu lên tiếng, nhắm mắt lại và cố gắng không bộc lộ sự phấn khích đột ngột của mình.

"Nhưng... anh không-ý anh là, anh chưa bao giờ-"

"Không sao đâu," Mingyu ngắt lời, cố gắng giữ cho Wonwoo được thư giãn. "Chúng ta sẽ giải quyết chuyện đó." Cậu tiến lại gần hơn, anh cũng làm điều tương tự ở bên kia cánh cửa. "Em sẽ không làm tổn thương anh. Chúng ta sẽ không làm bất cứ điều gì anh không muốn."

"Anh không muốn làm mọi thứ rối tung lên!" Wonwoo thì thầm. "Anh thích em, Gyu."

"Em cũng thích anh." Cậu ngọt ngào trả lời, đôi mắt dịu lại nhìn cánh cửa gỗ trước mặt. Cậu thực sự ước mình có thể nhìn thấy anh lúc này.

"Không, ý anh là anh thích em- kiểu như..."

Mingyu cười khúc khích. "Em cũng vậy. Em yêu anh, Wonwoo. Có lẽ là từ rất lâu rồi." Cậu thú nhận với một nụ cười nhẹ. "Và nếu anh cho phép em, em muốn được chăm sóc anh." Cậu thì thầm vừa đủ lớn để anh nghe thấy. "Hãy cho phép em được chăm sóc anh."

Một cảm giác ấm áp nhấn chìm Wonwoo trước những lời bộc bạch đó, một khao khát siết chặt lấy lồng ngực anh, khát khao được ở cùng một chỗ với alpha bên ngoài.

Cắn chặt môi mình đầy quyết tâm, Wonwoo dịch chuyển một chút, bước thêm một bước nhỏ nữa về phía cửa.

Một vài phút im lặng trôi qua, Mingyu bắt đầu cảm thấy hơi xấu hổ trước lời bày tỏ của mình. "Làm ơn đi, Wonwoo. Mau ra đây. Em cảm thấy như một thằng ngốc vậy."

Sau vài giây im lặng nữa, Wonwoo cuối cùng cũng mở cửa, Mingyu không hề nghi ngờ mà ngã nhào về phía trước, ôm lấy người trước mặt vào lòng, cậu cười khúc khích và loạng choạng giữ thăng bằng cho cả hai.

"Em vụng về quá đi." Wonwoo cười nhẹ, cánh tay anh buông thõng xuống, bám vào gấu áo sơ mi đen mà Mingyu đang mặc. "Em luôn vấp ngã và anh toàn phải đỡ em dậy, đồ ngốc."

Nhẹ nhàng nâng cằm anh lên và hướng ánh mắt Wonwoo sang nhìn thẳng vào mắt mình, Mingyu nhìn xuống, mắt quét qua từng đường nét tuyệt đẹp mà cậu thuộc nằm lòng.

"Cảm ơn anh."

"Vì cái gì?"

Mingyu mỉm cười dịu dàng. "Vì đã đỡ em dậy."

Wonwoo luôn là người mà cậu dựa dẫm, người mà cậu ngưỡng mộ, người chăm sóc cậu và giúp cậu hiểu ra vấn đề khi cậu sắp làm điều gì đó điên rồ hoặc phi lý. Wonwoo luôn là người cậu tin cậy, mang đến cho cậu sự bình yên, dung hoà sự liều lĩnh của cậu. Anh đã luôn chăm sóc cậu. Luôn luôn là vậy...

Mingyu chậm rãi vuốt ve một bên cổ anh. "Vậy anh có thể để em chăm sóc lại cho anh được không?"

Wonwoo dừng lại, nhìn chằm chằm vào người đàn ông cao hơn anh nửa cái đầu trước mặt, khẽ gật đầu. "Được." Anh thì thầm.

Mingyu nhẹ nhàng đưa mu bàn tay lên vuốt ve đôi má ửng hồng. "Chỉ khi anh muốn mà thôi" Cậu trấn an anh.

"Anh muốn mà." Wonwoo thở ra, nghiêng người tựa vào cái chạm đó. Cơ thể anh bốc cháy và cơn ngứa râm ran lan khắp nơi.

Chậm rãi cúi xuống, Mingyu thu hẹp khoảng cách giữa hai người, môi cậu chỉ cách môi anh đúng một sợi tóc. "Em chuẩn bị hôn anh ngay bây giờ đấy, huyng!" Cậu thì thầm.

Wonwoo bật ra một âm thanh rên rỉ nhỏ trong cổ họng trước khi môi anh bị chiếm lấy, mắt nhắm nghiền lại.

Niềm hạnh phúc thuần khiết tuôn trào bên trong cơ thể anh.

"Điều này có ổn không?" Mingyu lặng lẽ hỏi sau khi lùi lại, trán vẫn áp vào trán Wonwoo.

Thở ra một hơi khó khăn, Wonwoo gật đầu. "Ừmm." Anh nói, một nụ cười nở trên môi. "Rất tuyệt."

"Tuyệt!" Mingyu đáp, cảm giác choáng váng dâng lên trong lồng ngực.

"Tuyệt!" Wonwoo lặp lại, chun mũi vui vẻ trước khi môi anh bị chiếm lấy lần nữa.

Wonwoo nghiêng đầu cố đẩy nụ hôn sâu hơn, ép cơ thể mình lại gần thật gần Mingyu, gần như muốn hoà thành một . Những nụ hôn ngắn ngọt ngào dần chuyển sang những nụ hôn sâu kéo dài, hơi nóng dâng lên trong dạ dày anh khi anh cảm nhận được lưỡi của Mingyu đang câu lấy lưỡi mình và đôi bàn tay to lớn của cậu đang vuốt ve lưng anh.

Sự kết hợp giữa mùi hương ngọt ngào của quả đào mọng và hương cay nồng ấm sực của quế ngày càng rối rắm hơn khi Mingyu kéo anh quay trở lại giường, đặt Wonwoo ngồi lên đùi mình, duy trì những nụ hôn sâu không rời.

Mạnh dạn đặt tay lên ngực Mingyu, sự dè dặt của Wonwoo dần dần biến mất, nhượng bộ những ham muốn bản năng.

"Anh chưa bao giờ... em biết đấy.." Anh thú nhận qua hơi thở gấp gáp, những ngón tay luồn vào tóc của Mingyu khi cậu gặm nhấm cần cổ mảnh mai của anh, tô vẽ những đốm hồng xinh xắn lên chiếc cổ trắng trẻo, nhợt nhạt.

"Không sao đâu." Mingyu thì thầm giữa những nụ hôn. "Chúng ta không cần phải làm hết tất cả các bước. Chỉ những gì khiến anh thoải mái thôi, bé yêu."

Ậm ừ tỏ vẻ tán thành, Wonwoo hoàn toàn tan chảy khi cảm nhận được bàn tay to lớn đang trượt vào bên dưới chiếc áo hoodie mà anh đã trộm mặc, những ngón tay nghịch ngợm của cậu vân vê trêu chọc từng thước da nhạy cảm. Hông anh giật lên, tự động di chuyển, cơ thể anh khao khát nhiều hơn nữa.

"Gyu." Wonwoo thở mạnh, cơ thể run rẩy trước làn hơi ấm áp chạy dọc thân thể sau từng cái vuốt ve.

"Đến đây nào." Đặt anh từ từ nằm xuống, Mingyu dịch chuyển đùi mình, trượt nó vào giữa đôi chân đang lẩy bẩy của Wonwoo. Sức nóng từ cơn sốt tiền kì phát tình gần như không hề thuyên giảm và sự hưng phấn làm Wonwoo không có lựa chọn nào khác ngoài việc bám lấy cậu như một chiếc phao cứu sinh. "Không sao đâu mà." Cậu thì thầm vào tai người kia, một tay vuốt ve vòng eo thon gọn, tay còn lại đặt lên hông Wonwoo. "Em ở đây rồi."

Với một cái đẩy nhẹ nhàng, Mingyu nắm lấy hông Wonwoo, giúp người đang ngập ngừng phía dưới từ từ đưa đẩy hông, hai bên đùi trong và phân thân cách một lớp quần lót mỏng của anh khẽ cạ vào đùi Mingyu.

"Anh giỏi lắm." Cậu thì thầm, môi mân mê vành tai Wonwoo, khẽ cổ vũ những chuyển động kích thích vụng về và những tiếng rên rỉ nho nhỏ cứ trực trào thoát ra. "Tiếp tục đi."

Đầu óc mụ mị, không chứa được thứ gì khác ngoài việc tập trung giải phóng cơn nóng đang sôi sục bên trong mình, Wonwoo tiếp tục đưa đẩy hông, ma sát phần thân dưới vào cơ thể người đàn ông đang ôm lấy mình. "M-Mingyu.." Anh rên rỉ, mắt nhắm nghiền lại, hơi thở run run.

"Anh sắp ra rồi, hửm." Bàn tay Mingyu liên tục di chuyển bên dưới chiếc áo hoodie Wonwoo mặc, các đầu ngón tay vẽ loạn những họa tiết mơ hồ dọc theo lưng và hai bên hông của anh. "Chết tiệt, anh giỏi quá đi."

Trước sự âu yếm và những lời khen ngợi, một cơn rùng mình giật bắn chạy khắp người Wonwoo, hai mắt tối sầm lại, anh hét lên một tiếng nhỏ hổn hển, phóng thích toàn bộ cơn nóng bức đã hành hạ mình suốt cả ngày qua, vấy bẩn chiếc quần lót mình đang mặc.

Cảm nhận được sự run rẩy từ cơ thể người trong lòng, Mingyu cười toe toét trước khi dán môi mình vào cổ Wonwoo, gặm nhấm từng chút. Tay cậu di chuyển xuống thấp hơn, luồn vào dưới cạp quần boxer và vuốt ve cặp mông nhỏ nhắn dễ thương của anh .

Wonwoo rúc mặt vào cổ người trước mặt, cố hít hà lấy từng hớp mùi hương trên người cậu.

Nhìn xuống người đang vui vẻ trong lòng mình, Mingyu không giấu nổi nụ cười nở trên môi. "Sao đấy?" Cậu nhẹ nhàng hỏi, ngón tay vẫn lướt trên làn da lán mịn của anh.

"Anh không biết." Wonwoo thì thầm, ôm lấy cậu chặt hơn. "Tuyệt lắm."

"Thật không?"

"Ừm. Thật mà." Anh khẳng định, trước khi rướn người lên một chút để chiếm lấy đôi môi của Mingyu.

Mingyu nghiêng đầu đáp trả để đẩy nụ hôn vào sâu hơn, cơ thể cậu bao bọc hoàn toàn lấy Wonwoo.

Đắm mình trong những tiếng rên rỉ mà Wonwoo phát ra, Mingyu không để ý thấy bàn tay của anh đang trượt dần xuống giữa cơ thể ép chặt của họ cho đến khi dương vật cách một lớp quần của cậu bị một bàn tay mảnh khảnh mò mẫm tới.

"Urg, chúa ơi, chết tiệt." Mingyu rên rỉ, trán tựa vào trán Wonwoo.

"Anh nghĩ là... Anh cần nó..." Một lời yêu cầu thì thầm. Đáng yêu!

Không nhịn được cơn cười khúc khích, Mingyu bắt gặp ánh mắt đầy dục vọng của Wonwoo. "Em không nghĩ là anh đã sẵn sàng cho điều đó đâu, bé yêu." Cậu trả lời, đặt một nụ hôn thuần khiết lên đôi môi đang bĩu ra của người kia. "Lần sau nhé." Mingyu đưa ra lời hứa hẹn, hôn anh sâu hơn, nóng bỏng hơn khi cậu đưa lưỡi vào bên trong miệng Wonwoo.

Tay Mingyu quay lại nắm lấy hông Wonwoo, kéo tay người kia lại gần hơn. Cậu thoáng rời đi, đưa ra một lời đề nghị khác. "Nhưng em sẽ cho anh một thứ khác."

Hơi thở hổn hển chưa ổn định lại sau nụ hôn mãnh liệt, Wonwoo choáng váng ngâm nga mỉm cười, tận hưởng mùi hương của Mingyu xâm chiếm các giác quan của mình.

"Quay người lại nào bé cưng." Mingyu hướng dẫn, đặt một nụ hôn lên cổ Wonwoo khi cậu kéo anh lại gần mình hơn.

Bàn tay to lớn của cậu vẫn lang thang bên dưới chiếc áo hoodie màu vàng mà Wonwoo vẫn mặc, những ngón tay ra sức trêu đùa và làm tăng thêm sự kích thích cho cơ thể Wonwoo.

Một cơn run rẩy xuyên qua cơ thể anh khi chính bàn tay đó luồn xuống cạp quần lót ẩm ướt mà Wonwoo vẫn đang mặc, anh đưa tay nắm lấy tay Mingyu, từ từ tự cởi bỏ chiếc quần dính nhớp của mình.

"Đẹp quá đi." Cậu lớn tiếng rên rỉ, những ngón tay tò mò khám phá cặp đùi mềm mại, lướt qua đống nhầy nhụa tiết ra từ mông anh, mân mê.

Kêu lên một tiếng meo meo, Wonwoo nhắm tịt mắt lại, sự xấu hổ làm anh tan chảy hoàn toàn. "Gyu, làm ơn."

Mingyu lướt nhẹ hai ngón tay vào vị trí ẩm ướt bí mật, cậu nhẹ nhàng xoa nắn lối vào của Wonwoo giúp anh làm quen trước. "Anh nóng quá." Cậu thì thầm khi đẩy một ngón tay vào bên trong lối nhỏ nóng ẩm và chật hẹp.

Không kiềm chế được, Wonwoo phát ra một tiếng rên thỏa mãn, một cảm giác sung sướng nho nhỏ xâm chiếm anh. "Thêm một chút nữa." Anh thì thầm, hông lại tự động đưa đẩy, để ngón tay cậu chạm vào bên trong mình.

Trườn người liếm lấy cổ và tuyến thể của Wonwoo, Mingyu đẩy thêm một ngón tay dày khác vào bên trong anh, từ từ ra vào. Và Wonwoo đón nhận điều đó rất tốt. Chúa ơi, omega của cậu thật sự quá hoàn hảo.

Sự kích thích châm chích khắp cơ thể khiến Wonwoo run rẩy và gần như nức nở, cầu xin nhiều hơn, cơ thể anh tự động tiết ra dịch thể, càng lúc càng ướt át hơn khi alpha phía sau đột nhiên chạm vào một điểm gồ lên bên trong anh.

"Ah-aa.. Không được, Mingyu!" Wonwoo thét lớn, cơ thể giật nảy lên, sức lực bị rút cạn kiệt khi cậu cứ cố tình liên tục chọc ngoáy chỗ đó.

"Bắn cho em đi, cục cưng." Mingyu ra lệnh, hai chiếc răng nanh cắn vào thùy tai Wonwoo.

Tự trượt những ngón tay nắm lấy phân thân đang đỏ bừng của mình, chỉ mất vài cú vuốt ve trước khi Wonwoo run rẩy phát tiết ra trên tay chính mình. Cơ thể anh hoàn toàn sụp đổ.

Giữ ngón tay mình bên trong anh thêm một lúc nữa, Mingyu đặt những nụ hôn âu yếm dọc theo gáy Wonwoo. "Bé ngoan."

Sự phấn khích lan tỏa trong không khí, mùi quế ấm áp hòa quyện với chút hương đào ngọt ngào.

"Anh không sao chứ?" Mingyu hỏi sau khi cho anh vài phút để hồi phục lại tinh thần, cậu lau chùi mớ hỗn độn trên người Wonwoo một chút bằng chiếc khăn tay đặt trên đầu tủ.

Gật đầu hồi đáp, Wonwoo mỉm cười ngái ngủ, cuộn tròn mình trong chăn khi nhìn Mingyu tất bật dọn dẹp và quẳng chiếc chăn bẩn xuống sàn.

Với một tiếng rên rỉ, Mingyu cởi chiếc áo sơ mi đang mặc ra, lau qua vài giọt mồ hôi trước khi leo trở lại giường. Chỉ chờ có thế, Wonwoo ngay lập tức bổ nhào vào người cậu, vùi mình vào hương thơm trên người Mingyu.

Cậu ôm người kia vào vòng tay mình, cười mãn nguyện. "Bây giờ thì nghỉ ngơi đi." Mingyu ra lệnh, đặt một nụ hôn lên trán Wonwoo. "Chúng ta vẫn còn vài ngày nữa để chiến đấu đó."

●・○・●・○・●・○・●・○・●

"Vậy.. nó đã diễn ra thế nào?" Seungkwan hỏi với vẻ thắc mắc khi Wonwoo vừa ngồi xuống bàn ăn, nơi họ ăn trưa cùng nhau hàng ngày.

"Không phải việc của em." Wonwoo trả lời, vỗ tay vào mặt cậu bé.

Jeonghan cười cười. "Lần đầu tiên của anh với một alpha-"

"Em không muốn nghe về lần đầu tiên của anh!" Wonwoo hét lên, khuôn mặt nhăn nhó kinh hãi, nhanh chóng đưa hai tay bịt hai tai lại.

Hai omega còn lại cười khùng khục đến mức ngã đè lên nhau.

"Dù thế nào đi chăng nữa." Seungkwan nói khi đã bình tĩnh lại, cậu đưa tay xuống bàn và lôi ra một chiếc túi giấy. "Chúng em có thứ này cho anh. Hãy coi nó như một món quà mừng anh phân hoá đi!"

Liếc nhìn hai người trước mặt đầy nghi ngờ, Wonwoo cầm lấy túi quà, len lén nhìn vào bên trong.

"Em không muốn nó!" Anh nói một cách lạnh lùng, lập tức trả lại gói hàng.

Hai người đối diện lại bật cười lăn lộn.

"Ôi thôi nào! Khi bọn anh nghe tin em và Mingyu chính thức công khai mối quan hệ của cả hai, anh đã phải tìm đến cửa hàng chuyên bán những sản phẩm đồ chơi có kích cỡ XL-"

Wonwoo nhét chiếc túi vào mặt Jeonghan trong khi anh bật cười lớn và đặt nó lại vào tay cậu.

"Anh cần phải luyện tập." Seungkwan nói, khuôn mặt đầy vẻ nghiêm túc giả vờ. "Nếu không sẽ đau lắm đó."

"Anh sẽ giết em!" Wonwoo đe dọa, khiến hai người còn lại cười khúc khích một lần nữa.

"Chào!" Mingyu bước đến bên cạnh bạn trai mình, tay thọc vào túi áo sau của Wonwoo trong khi trao cho anh một nụ hôn thuần khiết lên thái dương anh. "Ba người đang làm gì thế?"

Đặt lại túi quà lên bàn trước mặt Seungkwan, Wonwoo đảo mắt rồi bỏ đi, "Không có gì. Đi nào. Anh không thể tiếp tục ở cạnh những người điên nữa."

Nhìn thấy hai người kia vẫn đang ngấm ngầm cười, sự tò mò của Mingyu càng trỗi dậy. Cậu cúi xuống và nhìn vào bên trong chiếc túi, đôi mắt Mingyu mở to và cậu khá chắc chắn rằng má mình đang phản chiếu hơi nóng mà cậu cảm nhận được... nhưng một nụ cười toe toét cũng nở dần trên môi cậu.

"Em sẽ đưa nó cho anh ấy." Cậu nói với một cái nháy mắt tinh nghịch trước khi chộp lấy chiếc túi và chạy theo người bạn trai đang hậm hực bước đi của mình.

Vài giây sau, Seungkwan và Jeonghan nghe thấy một tiếng la lớn "Tránh xa anh ra! Anh không cần một cái một dương vật giả!"

Và hai người họ lại ngã xuống, tiếng cười vang vọng trong không khí.

Jeon Wonwoo sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ với tư cách là một omega. Jeonghan và Seungkwan khá chắc chắn về điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com