Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lơ lửng

Dưới cương vị Người giám sát chuyến bay, có rất nhiều quy trình Mingyu buộc phải thực hiện để bảo đảm phi hành đoàn có thể trở về đúng kế hoạch. Khi còn ở trường đại học, các giáo sư đã từng rất lo ngại về việc cậu là người quá tình cảm cho một vị trí đề cao tính logic cùng một cái đầu lạnh. Nhưng đến thời điểm này, Mingyu đã chứng minh được rằng một trái tim ấm hoàn toàn đủ khả năng lèo lái con tàu du hành về tới đích. Cậu đã luôn cố gắng hết sức mình.

Nhưng giờ thì vũ trụ đang đẩy Mingyu vào tình thế khó khăn hơn bao giờ hết. Ngay sau quá trình đốt cháy, Vernon đến gặp cậu và đề xuất tắt hầu hết các khí cụ đo kiểm càng sớm càng tốt để duy trì nguồn điện. Nhằm bảo đảm tàu đủ nhiên liệu về tới Trái Đất, phi hành đoàn sẽ phải đánh đổi rất nhiều thứ. Điều này đồng nghĩa với việc rất nhiều nhu cầu cơ bản sẽ cần hy sinh để dành nhiên liệu điện cho những bộ phận cần thiết hơn. Theo đúng kế hoạch, nguồn điện sẽ bị cắt và phi hành đoàn sẽ chỉ đơn thuần là trôi dạt trong không gian cho đến ngày mai. Là người chịu trách nhiệm chính trong Phòng Điều Hành, việc phải thực sự đưa ra chỉ thị khiến trái tim Mingyu quặn thắt như thể ai đó đã giật chúng ra khỏi lồng ngực cậu và ném vào động cơ đốt. Nhưng trước khi kịp thốt ra bất cứ điều gì, Seungcheol đã đặt tay lên vai cậu rồi thông báo vào mic: "Tắt quạt và máy sưởi".

"Cảm ơn anh", Mingyu cúi đầu nhìn hai tay, cảm giác giọng mình hiện giờ khàn đến độ như thể đến từ một sinh vật ngoài hành tinh vậy. Cậu đã không thể chợp mắt từ thời điểm tàu xảy ra sự cố, và có vẻ trí óc cậu không giữ được sự minh mẫn vốn có nữa. Seungcheol chỉ thở dài rồi vỗ vai: "Không sao đâu, anh hiểu mà. Nếu Jeonghan đang ở trên đó thì anh cũng không thể đưa ra chỉ thị tắt máy sưởi được đâu". Tắt quạt và máy sưởi, thậm chí thiết bị đèn cũng bị tắt đi để tiết kiệm nhiên liệu. Rõ ràng phi hành đoàn đã được tập huấn cho những tình huống như thế này, vậy mà Mingyu vẫn thấy việc để mèo nhỏ chịu cái lạnh thấu xương ở ngoài vũ trụ thật đáng sợ. Người anh ấy vốn dễ nhiễm lạnh. Khi ở nhà Mingyu sẽ thường xuyên giúp anh pha nước ấm để ngâm chân, cũng như liên tục bảo đảm anh ấy đang giữ ấm cho chân và cổ. Giờ thì người yêu cậu sẽ phải chịu cái lạnh thấu xương cho tới ngày mai. Nhưng cậu cũng hiểu, cái lạnh không là gì so với những khó khăn phải trải qua vào ngày mai. Phi hành đoàn vẫn chưa an toàn, tình thế vẫn còn rất nguy hiểm.

"Bọn anh vẫn còn sống mà, Min. Chúng ta đều đang không ngừng cố gắng, mai là bọn anh có thể về tới nhà rồi", Wonwoo nói. Giọng anh ấy hơi run rẩy, dường như cái lạnh đang thấm đẫm trong từng câu chữ mà truyền đến tai Mingyu. "Vấn đề duy nhất là phi thuyền đã biến thành cái tủ lạnh rồi. Ban nãy Soonyoung lấy ra ít xúc xích và chúng gần như đông cứng".

Nhiệt kế cho thấy khoang chỉ huy đang ở mức 3,3 độ C. Khi liên lạc qua video được khôi phục, Mingyu suýt bật khóc khi thấy Wonwoo trệu trạo nhai túi đồ ăn gần như đã đông cứng. Vì người yêu mình dễ nhiễm lạnh, ở nhà dù anh ấy có bật máy sưởi nóng đến đâu cậu cũng không phàn nàn. Vậy mà hiện giờ ở nơi cách Trái Đất 384.403km, Mingyu dường như có thể thấy làn khói mỏng mỗi khi mèo nhỏ hít thở. Nước liên tục nhỏ xuống từ tường và cửa sổ. Bộ đồ phi hành gia vốn được thiết kế để bảo vệ phi hành đoàn trong không gian chứ không phải là thứ thích hợp để giữ ấm, vậy nên hiện giờ cả ba người phải lấy bất cứ thử gì có thể quấn hết lên người.

"Nhưng anh không ngủ đúng không? Anh không hề chợp mắt xíu nào cả", Mingyu hy vọng rằng giọng mình vẫn đang ổn. Jeonghan đã báo cáo số liệu và yêu cầu cậu trao đổi với Wonwoo về chuyện này. Việc liên tục chịu áp lực và không nghỉ ngơi sẽ khiến tinh thần anh ấy kiệt quệ, từ đó việc hồi quyển vào ngày mai sẽ chứa nhiều rủi ro hơn. Nhưng là người luôn sát cánh bên nhau, cậu hiểu việc ép Wonwoo ngủ sẽ chỉ khiến anh ấy cảm thấy khó khăn hơn.

"Em cũng không ngủ mà. Lúc nào anh liên lạc với Phòng Điều Hành cũng thấy em ở đó hết", Wonwoo sụt sịt nhẹ. "Nói chuyện phiếm với em khiến anh thả lỏng nhiều lắm. Nhìn trạng thái của em bây giờ còn tệ hơn anh ấy". Dù khoảng cách giữa họ đang tương đương quãng đường từ Mặt Trăng tới Trái Đất, việc có thể thường xuyên kết nối với nhau khiến Mingyu có cảm giác anh ấy vẫn đang bên mình. Cậu bật cười chua chát: "Sao mà tệ hơn anh được. Bọn em ở đây có điều hoà, không khí sạch và cà phê nóng. Trong khi đó bọn anh ở trên kia phải tiết kiệm mọi thứ có thể. Anh đã chịu lạnh rồi mà còn thiếu ngủ thì sẽ bị ốm mất".

"Vậy ngày mai khi anh về em hãy nấu mỳ cho anh nhé. Thật lòng anh thèm cái gì đó cay lắm".

"Chỉ cần anh về an toàn, em sẽ nấu mọi món anh muốn". Từ ngày mới biết nhau tới giờ, dường như Mingyu chưa bao giờ từ chối bất cứ yêu cầu nào của Wonwoo, "Nhưng anh phải nghỉ ngơi đi đã, nếu không anh sẽ ngủ gục trên bàn ăn mất, và em thì không yêu người hay bỏ mứa đồ ăn đâu".

Trong không gian tĩnh lặng, Pledis 17 đang lơ lửng giữa bầu trời đen sâu thẳm. Tựa như một chiếc lá mỏng trên đại dương, con tàu trôi dạt về phía Đất Mẹ trong khi tìm mọi cách để duy trì sự sống. Dù là trong những buổi huấn luyện căng thẳng nhất, Mingyu cũng chưa bao giờ nghĩ rằng cả hai sẽ phải trải qua những giây phút chông chênh như thế này. Ánh sáng yếu ớt từ bảng điều khiển phản chiếu nhẹ lên gương mặt Wonwoo, khiến anh như mơ hồ chìm dần trong màn đêm. Mingyu chợt cảm thấy dường như hai người đang cách xa nhau hơn là con số 384.403km.

"Ông Huy và thằng Hạo đều đang sắp xếp công việc. Sau khi anh ổn định sức khoẻ cả nhóm sẽ cùng tụ tập một bữa để mừng anh quay về", Mingyu cố tỏ ra vui vẻ, như thể chuyện cái hẹn với bạn bè là điều gì đó chắc chắn sẽ xảy ra. Vì anh sẽ về, và em sẽ ở đây bên anh. Vậy nên không chuyện gì bất trắc có thể xảy ra được.

Wonwoo vẫn mỉm cười không nói gì. Nụ cười mơ hồ của anh khiến Mingyu lo lắng. Đôi khi việc nhìn vào mắt nhau và hiểu những điều đối phương không nói ra là một chuyện gì đó quá sức chịu đựng. Cả hai chỉ nhìn nhau thật lâu, cho đến khi Mingyu cảm thấy có rất nhiều điều cậu phải thổ lộ: "Em đã luôn yêu anh", giọng cậu dường như đang tan vỡ, "Em đã yêu anh từ cái ngày nhìn thấy anh ở câu lạc bộ trong trường đại học, khi anh đến đó để quan sát sao chổi. Em đã yêu anh khi anh nói rằng anh muốn là người tiếp theo được tiến lên vũ trụ. Em đã từng cảm thấy may mắn biết bao khi mình là người giám sát chuyến bay, bởi mỗi nhiệm vụ của anh sẽ đều có em song hành. Em đã từng nghĩ rằng người luôn muốn có sự kết nối sâu sắc với con người như em sẽ không thể hợp với người luôn muốn khám phá vũ trụ như anh, nhưng anh đã khiến em hiểu rằng mình đã nhầm. Anh khiến từng ngày của em trôi qua một cách ấm áp, và em yêu tất cả những gì thuộc về anh, yêu cả việc anh luôn dành một chỗ cho em trong trái tim vốn luôn tràn ngập những dải ngân hà của mình. Em biết mình luôn có một vị trí trong trái tim anh, vậy nên em nghĩ anh cũng cần biết rằng mình luôn có một vị trí trong em".

"Anh cũng đã luôn yêu em", giọng Wonwoo nhẹ tênh như thể lớp sương mỏng đang bám lấy cửa sổ khoang bay lúc này. "Anh đã luôn cảm thấy bản thân không thực sự phù hợp với bất cứ ai, nhưng thật kỳ lạ là trái tim em lại vừa khít với tình yêu mà anh cần. Đôi lần anh đã nghĩ rằng em chính là một ngôi sao O luôn toả sáng rạng rỡ và mạnh mẽ. Còn kẻ như anh chẳng khác nào một thiên thạch trôi dạt không quỹ đạo trong vũ trụ. Anh từng nghĩ sự cô đơn này chính là toàn bộ cuộc sống của mình, nhưng có vẻ anh đã luôn đợi chờ để được gặp em. Em kéo anh vào quỹ đạo của mình, truyền cho anh rất nhiều cảm hứng và động lực. Có lẽ sự sống trong anh chỉ mới bắt đầu nảy sinh từ thời điểm em tiến tới anh mà thôi".

Wonwoo vốn không phải người sẽ nói những lời này ở ngoài, đặc biệt là khi cả hai đang giao tiếp với nhau qua mạng nội bộ. Mingyu hiểu anh ấy nhiều đến mức cậu không cho rằng việc tránh thể hiện tình cảm nơi công cộng là điều xấu. Chỉ là đôi lần Mingyu sẽ thoải mái thể hiện cảm xúc ra, và thảng hoặc Wonwoo sẽ đáp lại. Có thể trải nghiệm vừa rồi đã khiến cả hai cảm thấy việc nói những cảm xúc sâu kín nhất về nhau là điều nên làm.

Đúng là trong tiếng Hy Lạp, "hành tinh" nghĩa là "những kẻ lang thang". Nhưng từ khi gặp được nhau, lực hấp dẫn từ Mingyu đã khiến Wonwoo không còn là kẻ lang thang nữa. Trong Thái Dương Hệ được Mingyu tạo ra cho riêng mình, Wonwoo thoải mái vẫy vùng với những điều anh yêu thích. Nhưng mỗi khi nhìn lại, anh sẽ thấy người anh yêu vẫn luôn trong Phòng Điều Hành, sẵn sàng nhận mọi tín hiệu về anh. Tựa như ngôi sao luôn ở vị trí thích hợp nhất giữ lấy hành tinh của mình vậy.

"Vì anh đã rất thành thật, khi anh về em sẽ có quà cho anh", Mingyu vui vẻ đáp, dù rằng hẳn là mắt cậu đã đỏ lên rồi.

"Tặng anh một cái nhẫn trong hộp nhung tím em mang bên người được không?", mèo nhỏ chống tay lên cằm, nhẹ nhàng hỏi.

Mingyu ngẩng phắt đầu lên, khẽ nói: "Sao anh biết?". Cậu nhớ mình đã cố gắng giữ bí mật chuyện này mà.

"Hôm trước lúc em đi tắm, anh đem đồ của em đi giặt thì tình cờ thấy hoá đơn", Wonwoo phì cười. "Anh sẽ buồn lắm nếu em mua nhẫn cho bất cứ ai khác mà không phải là anh".

Trong khi cậu vẫn đang ngạc nhiên chưa biết nên trả lời thế nào, Wonwoo chợt ngồi thẳng dậy: "Vậy nên Mingyu này, khi anh về đến nơi, chúng mình kết hôn nhé?".

Và Kim Mingyu bật khóc.

"Em đã luôn là sự tồn tại đặc biệt. Mỗi ngày bên em những điều đơn giản cũng trở nên thật quý giá. Hơn bất cứ ngôi sao hay thiên hà nào trên vũ trụ, em luôn là điều rực rỡ nhất anh nhìn thấy trong đời, và anh luôn muốn được trải qua những ngày sau này với em", khoé mắt Wonwoo cũng đỏ hoe.

"Anh thật tệ", cậu lau nước mắt, "Em đã chuẩn bị sẵn nhẫn cưới rồi, vậy mà anh lại tranh mất màn thể hiện của em".

"Ôi không, lỗi của anh rồi, vậy anh sẽ giả vờ quên đi lời cầu hôn vừa rồi nhé", mèo nhỏ cười chun mũi. Mingyu luôn thấy Wonwoo đáng yêu nhất khi mím môi cười chun mũi như thế này.

Cậu hắng giọng: "Quá muộn rồi, lời cầu hôn của anh được chấp nhận. Nhưng cảm giác nhận được lời cầu hôn ở tình huống này có vẻ cũng không tệ nhỉ", mingyu cười với wonwoo qua hàng nước mắt. Bên kia màn hình, Wonwoo cũng đang khóc. Anh ấy đã không hề khóc suốt cả hành trình khó khăn vừa qua, vậy mà lại khóc vì đã cầu hôn cậu.

Thật tuyệt, cảm giác khi hai trái tim cùng chung nhịp đập thật là tuyệt. Ở một góc nhỏ bên rìa Dải Ngân Hà, trên hành trình trở về hạt bụi vô hình mang tên Trái Đất, trong khoảnh khắc này Mingyu chợt thấy tình yêu của mình nở rộ như một siêu tân tinh bùng nổ giữa không gian đen thẳm vô định. Đẹp đến mức khiến cả hai bật khóc.

Đẹp đến nao lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com