Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18

 "Wonwoo, con kết hôn từ bao giờ thế?" 

Viện trưởng Kim nói chuyện phiếm với Jeon Wonwoo một lúc thì cũng bắt đầu hỏi chuyện bản thân đang rất tò mò. 

"Con vẫn chưa kết hôn ạ." 

"Vậy Minwon…con nhận nuôi thằng bé hả?"

"Không ạ, chính con đã sinh ra thằng bé." 

Bản thân mới vừa nghe gì ông Kim Dohan cũng không rõ nữa, có phải là do lớn tuổi nên tai có chút vấn đề hay không nhỉ? Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên không ngờ tới của viện trưởng Kim, Jeon Wonwoo cảm thấy mình có hơi đường đột khi nói ra chuyện này, nhưng cậu không hề muốn giấu bất kỳ ai. Là đứa trẻ mình đã rứt ruột sinh ra, tự tay nuôi lớn cho nên không cần trốn tránh, đơn giản vì Wonwoo không làm gì sai cả.

"Nhưng con là Beta mà, làm sao có thể…?" 

"Alpha thuần có thể khiến bất kỳ ai mang thai cũng được mà chú. Khi sang Mỹ con đã gặp một số chuyện nên mới có Minwon, hiện tại chỉ có một mình con nuôi thằng bé mà thôi." 

Ông Kim Dohan đẩy nhẹ gọng kính rồi thở dài. Tưởng rằng đưa Wonwoo sang Mỹ sẽ giúp cậu tránh xa khỏi những muộn phiền lo toan ở đây, ấy vậy mà Wonwoo lại phải một mình đối mặt và chăm sóc một đứa trẻ trong khi viện trưởng Kim không hề hay biết. Gà trống nuôi con khổ cực tới mức nào ông đều hiểu, hơn nữa còn hay bị người ngoài nói ra nói vào. Bản thân ông Kim phải một mình nuôi lớn Mingyu sau khi vợ mất cũng gặp rất nhiều khó khăn nên ông hoàn toàn đồng cảm với Wonwoo. 

"Sao con không nói cho chú biết về Minwon, để chú giúp đỡ nuôi lớn thằng bé?" 

"Chú Dohan, cuộc đời con đã nợ chú quá nhiều thứ rồi. Cho dù có dùng cả đời này để trả ơn thì con cũng trả không hết, con còn làm chuyện vô cùng có lỗi với chú khi để bản thân có tình cảm với-" 

"Chuyện đã qua rồi con à, chú không hề trách mắng con. Giờ con về đây rồi, nếu cảm thấy có lỗi thì hãy để chú chăm sóc con và Minwon có được không? Đây chính là yêu cầu của chú." 

"Nhưng mà-" 

"Chú sống đến từng này tuổi rồi, đôi lúc cũng cảm thấy cô đơn, con cái thì bận bịu, cũng chỉ mong có một đứa cháu. Chú đã nuôi lớn con thì cũng tính là ba con phải không? Có thể để chú nhận Minwon làm cháu không Wonwoo?" 

Jeon Wonwoo nợ chú Kim rất nhiều, ông ấy chưa bao giờ ngừng thương yêu cậu. Vì 5 năm trước ông Kim không biết rằng Kim Mingyu và Wonwoo đã có những lần đi quá giới hạn cho phép nên Minwon không cần phải nhận thì cũng chính là cháu ruột của ông Kim Dohan. Nhưng viện trưởng Kim không hề hay biết lại còn luôn đối tốt với Wonwoo thế này, kỳ thực khiến cậu cảm thấy tội lỗi vô cùng. 

"Dạ, nhưng chú đừng chiều thằng bé quá nó sẽ hư mất." 

"Chú tin tưởng là Wonwoo đã nuôi dạy Minwon rất tốt nên thằng bé sẽ là đứa trẻ ngoan." 

"Con nghĩ chắc một phần lý do chú gọi con đến hôm nay là vì muốn con quay lại bệnh viện làm việc đúng không ạ?" 

Đặt ly trà trên tay xuống, viện trưởng Kim Dohan lặng lẽ gật đầu.

"Trước khi con đi, chú cũng đã bày tỏ bệnh viện sẽ luôn chào đón con quay trở lại bất cứ lúc nào, nhưng nếu con không muốn chú cũng không ép con." 

"Con xin phép được suy nghĩ thêm về đề nghị này ạ." 

"Con cứ thoải mái thôi, không cần phải gấp gáp làm gì. À thế còn alpha thuần kia thì sao? Người mà cùng con có được Minwon đấy, sao hai đứa lại không ở bên nhau?" 

Jeon Wonwoo thở dài.

"Gia đình cậu ấy ngăn cấm tụi con ạ." 

"Cậu ấy có biết đến sự tồn tại của Minwon không?" 

"Dạ không thưa chú. Có lẽ giờ cậu ấy đã kết hôn với vị hôn thê của mình rồi cũng nên" 

Ông Kim nghĩ bụng, sao đứa nhỏ này luôn vướng vào rắc rối như vậy, rõ ràng là đứa trẻ tốt mà không thể có được hạnh phúc nhỏ riêng thuộc về mình, ông trời thật quá bất công mà. 

"Không sao đâu, người tốt không thiếu, con cứ từ từ mà lựa." 

Wonwoo chỉ đáp lại với nụ cười không mấy vui vẻ, bản thân Jeon Wonwoo đã từng yêu ai ngoài Kim Mingyu đâu mà lựa. 

"Tối nay dẫn cả Minwon về ăn cơm nhà với chú một bữa nhé? Quản gia Han mà biết con về thì sẽ vui lắm đấy." 

"Con biết rồi ạ." 

Jeon Minwon tung tăng đi thăm thú từng tầng một cũng đã 15 phút rồi mà chưa tìm thấy khoa ngoại tổng quát ở đâu để gặp chú Chan. Bạn nhỏ thầm nghĩ có khi giờ chú Chan đang bận cũng nên, thế là cứ đi tham quan bệnh viện này một mình cũng được, không muốn làm phiền đến chú. Minwon đánh giá cao mọi thứ về bệnh viện nơi mà ba Wonwoo từng làm việc. Cậu nhóc đọc nhiều sách nên cũng biết mấy cái phòng khử trùng dụng cụ hay phòng phẫu thuật ở bệnh viện, tất cả đều rất sạch sẽ và chỉn chu. 

Đèn phòng phẫu thuật chuyển xanh, Kim Mingyu bước ra với cơn đau nhức ê ẩm sau khi phải đứng phẫu thuật 8 tiếng đồng hồ.

"Trưởng khoa Kim vất vả rồi ạ." 

"Cảm ơn cô, y tá Choi." 

Mingyu sải bước về phòng làm việc của mình ở tầng 2 để đánh một giấc tới chiều, nhưng đang đi thì vô tình bị đụng trúng bởi một cậu nhóc.

"Chú xin lỗi, con có sao không?" 

"Dạ không ạ, chú bác sĩ vẫn chưa tháo găng tay phẫu thuật ra kìa." 

Được cậu bé nhắc nhở, hắn mới nhìn xuống tay mình. Chưa biết là đã già hay chưa mà bệnh đãng trí thì đã bắt đầu xuất hiện rồi đó. Kim Mingyu nhanh chóng cởi găng tay phẫu thuật vì để loại găng tay nhiễm máu bệnh nhân tiếp xúc với môi trường bên ngoài là không tốt. 

"À chú bác sĩ cho con hỏi, nhà vệ sinh ở đâu vậy ạ?" 

"Ở phía cuối hành lang đó, sao vậy con?" 

"Bởi vì găng tay phẫu thuật có mục đích là giúp ngăn ngừa lây truyền vi khuẩn cho bệnh nhân trong quá trình làm phẫu thuật, thường dùng trong các thủ thuật mà tay hay các thiết bị điều khiển bằng tay đi vào khoang hay mô vô trùng của cơ thể nên dùng xong phải bỏ ngay… mà con lại chạm trúng tay chú nên phải rửa tay ạ." 

Trưởng khoa Kim Mingyu lần đầu tiên cảm thấy bị bất ngờ bởi một cậu nhóc nhỏ tuổi như vậy, đứa trẻ này ắt hẳn đã được nuôi dạy vô cùng tốt. Nhìn đâu cũng thấy cậu nhóc này toát lên khí chất hơn người, ngoại hình sáng láng, lại còn phải phép và thông minh nữa, con cái nhà ai mà giỏi quá vậy nè? Mingyu hỏi thằng bé thêm một câu: 

"Ai đã nói cho con biết những điều này vậy?"

"Ba con ạ, ba cũng làm bác sĩ nên ba dạy con đó chú." 

"Chà, chú ganh tị với ba con quá, chú cũng muốn có đứa nhỏ như con làm con mình." 

Đôi mắt trong veo của Minwon đảo một lượt từ đầu đến chân Kim Mingyu. Trước giờ ngắm mình trong gương cũng biết là bản thân đẹp rồi, mà giờ Jeon Minwon còn gặp người đẹp hơn cả mình, hơn nữa lại có cái khuôn mặt giống cậu nhóc đến chín mươi phần trăm.

"Chú bác sĩ đẹp trai như vậy mà chưa lấy vợ ạ?" 

"Chú chưa. Để chú dẫn con tới phòng vệ sinh nha, chú cũng muốn rửa tay."

"Dạ vâng." 

Một lớn một nhỏ nhìn như phiên bản thứ hai của mình sánh bước vào nhà vệ sinh. Khi rửa tay xong cả hai đều đưa tay lên chỉnh tóc trước gương rồi quay ra nhìn nhau cười, đúng là rất giống nhau. Xong xuôi, Minwon kéo kéo vạt áo Mingyu nhờ hắn chút chuyện.

"Chú ơi, chú tên là gì ạ?" 

"Là Kim Mingyu, còn con?" 

"Jeon Minwon ạ, không biết chú có thể giúp con tìm ba được không ạ? Con xin một cuộc điện thoại được không chú? Tại con đi quanh bệnh viện lâu rồi mà ba vẫn chưa xong việc."

"Được chứ, con đọc số ba cho chú đi, chú gọi giúp con một cuộc điện thoại." 

Nói rồi Kim Mingyu lấy điện thoại từ túi áo bấm số máy theo những gì thằng bé đọc mà kỳ lạ là càng bấm thì tim Mingyu lại đập nhanh hơn một nhịp. Đến khi bấm đến con số cuối cùng, Kim Mingyu sững người, cái tên hiện lên trong danh bạ là 'bạn nhỏ Jeon'. Hắn nhìn lên Minwon, sao đứa trẻ này lại có số của Wonwoo chứ? Không phải cậu nhóc đang đi tìm ba mình sao?

"Minwon!" 

Tiếng gọi kéo Mingyu ra khỏi những bất ngờ vừa ập đến với hắn, tiếng bước chân tiến đến cũng gần hơn. Khi quay lại nhìn, hình bóng quen thuộc mà Kim Mingyu chờ đợi suốt 5 năm qua đang xuất hiện trước mặt hắn, ban đầu Mingyu còn tưởng mình hoa mắt nhưng…

"Ba Wonwoo!" 

Nhìn cậu nhóc bên cạnh gọi người đó một tiếng 'ba' rồi chạy thật nhanh về phía cậu, Kim Mingyu mới chẳng dám phủ nhận thực tại nữa, hắn đang đón nhận điều gì thế này. Người hắn thương đã quay về đây nhưng cậu ấy đã làm cha mất rồi, không thể thốt lên lời, Kim Mingyu đứng như trời trồng nhìn cảnh Jeon Wonwoo ôm Minwon vào lòng.

"Chú Chan gọi ba bảo không tìm thấy con làm ba lo lắm, con biết không?" 

"Dạ con xin lỗi ạ. Bệnh viện to quá con không tìm được chú Chan. À mà con gặp một chú bác sĩ, con định nhờ chú ấy gọi cho ba đó" 

"Là ai vậy? Con đã cảm ơn chú ấy chưa?" 

Minwon vừa nói vừa quay đầu lại nhìn Mingyu, chỉ tay về phía hắn.

"Là chú Mingyu, ba đợi con cảm ơn chú ấy nha." 

Đằng sau cái chỉ tay của con trai, Kim Mingyu hiện lên trong tầm mắt Jeon Wonwoo. Trong tim bỗng nhói lên một nhịp đau đớn rồi đập rất nhanh, lúc này đây chân cậu cứ dính chặt xuống đất mà không dám chạy lại ôm hắn vào lòng và nói với hắn 'gặp lại rồi, người tao yêu'. Cớ sao Kim Mingyu cũng chỉ dám đứng nhìn, một bước chân tiến đến cũng không có, là vì người ấy đã lập gia đình rồi sao. 

Wonwoo cảm thấy tay mình bị kéo đi bởi một lực rất nhẹ, là Minwon. Thằng bé kéo tay cậu tiến ngày càng gần phía hắn, đến lúc khoảng cách của hai người đã rút ngắn lại thì vẫn không ai nói gì với đối phương. 

"Chú Mingyu, con cảm ơn chú, tuy chú chưa bấm gọi mà ba con đã tìm thấy con rồi ạ." 

Minwon cười với hắn, hắn cũng đáp lại bằng một cái xoa đầu nhẹ nhàng.

"Không có gì đâu con." 

"Minwon à, chú Mingyu đây là bạn của ba đó, bọn ba từng rất thân khi ba còn làm việc ở đây. Chú cũng chính là con trai của ông Dohan đó con." 

"Thật ạ? Vậy thì tốt quá rồi, con đang thích chú Mingyu lắm luôn." 

Minwon reo vui vẻ mà đâu có biết người mà cậu nhóc thích chính là ba lớn mình đâu. Quả thật lần đầu nhìn thấy Kim Mingyu, cậu bé đã vô cùng ấn tượng vì Mingyu trông rất ngầu, đẹp trai mà tốt tính nữa, đặc biệt hơn cả thì nhìn chú Mingyu gần như giống y sì cậu nhóc. 

Được Wonwoo giới thiệu như vậy, Kim Mingyu cũng tiện hỏi thăm vài câu:

"Đã về lâu chưa?" 

"Hôm nay là ngày thứ ba về đây." 

"Sống ở chung cư cũ à?"

"Ừm tại quen rồi, nơi chứa đựng biết bao kỉ niệm mà." 

"Mày kết hôn rồi à Wonwoo?" 

"Không, thằng bé là con của một mình tao thôi." 

Hắn muốn hỏi rõ lý do tại sao Wonwoo lại có Minwon nhưng tình thế bây giờ có vẻ không thích hợp cho lắm. Chỉ là nghe được câu trả lời của Wonwoo, Kim Mingyu có chút an tâm. Vậy là cậu ấy vẫn chưa lập gia đình, đợi lúc thích hợp sẽ hỏi rõ lý do sau vậy. 

"Mày cũng bỏ hẳn thuốc rồi nhỉ?" 

"Sao mày biết?" 

"Không ngửi thấy mùi thuốc lá lẫn trong pheromone của mày nữa." 

"Vẫn ngửi thấy tin tức tố của tao???"

Tên này hỏi như muốn đấm vào mặt, Jeon Wonwoo thật hết nói nổi, đánh dấu người ta rồi thì tất nhiên là chỉ mẫn cảm với mỗi người đánh dấu thôi chứa sao. Vả lại, cho dù là đánh dấu tạm thời thì bản thân Kim Mingyu cũng là Alpha thuần, làm sao người nào khác còn cơ hội đánh dấu Wonwoo lần nữa.

"Vẫn luôn mẫn cảm với tin tức tố của mày, tại mày từng đánh dấu tao mà." 

"À." 

Hắn trả lời vu vơ khiến Wonwoo cảm thấy Kim Mingyu khá xa cách với mình, chẳng lẽ vì… Jeon Wonwoo rất muốn hỏi việc của Min Hara nhưng nghĩ lại thì thôi, những thứ bản thân vẫn chưa chấp nhận được thì cứ né tránh một thời gian cũng không sao. Hai người nói chuyện được một lúc thì có cô y tá chạy lại thông báo với Mingyu về phòng cấp cứu, người này hình như là y tá Choi, nếu Wonwoo nhớ không nhầm. 

"Trưởng khoa Kim, tôi biết là anh vừa trải qua một cuộc phẫu thuật dài 8 tiếng nhưng phòng cấp cứu lại vừa được chuyển đến một bệnh nhân rất nguy kịch ạ." 

"Tôi sẽ tới đó ngay." 

"Mingyu." 

Tên của hắn được gọi lên bởi người hắn yêu vẫn luôn có cảm giác ấm áp nhất.

"Tao nghe." 

"Đừng quá sức nhé." 

"Biết rồi, đi trước đây." 

Bóng lưng Kim Mingyu vẫn rộng lớn như ngày nào. Wonwoo chỉ nhìn theo với cảm xúc khó tả đang trào dâng trong lòng. 

"Bác sĩ Jeon, chào mừng anh quay về." 

"Cảm ơn cô, y tá Choi."

Y tá Choi chào Wonwoo xong cũng mau mau trở lại với công việc ở phòng cấp cứu. Quay sang Minwon, thằng bé đang nhìn cậu bằng ánh mắt đầy thắc mắc. 

"Sao nè?" 

"Chú Mingyu từng hút thuốc hả ba?" 

"Đó là trước đây thôi con, bây giờ chú bỏ rồi. Đừng nghĩ gì nhiều nha Minwon, chú Mingyu không phải người xấu đâu." 

"Hông, con không nghĩ vậy đâu. Thật ra người hút thuốc là người đã nghiện thứ gì đó, họ thường là người si tình lắm đó ba. Con nghĩ chú Mingyu đã yêu ai là sẽ yêu hết lòng luôn." 

"Thôi được rồi ông cụ non của tôi ơi. Chúng ta mau về thôi, tối nay sẽ sang nhà ông Dohan ăn cơm nha?" 

"Vậy là sẽ gặp chú Mingyu ạ?"

Nhìn đôi mắt lấp lánh của con trai, Jeon Wonwoo thầm đau lòng. 5 năm nuôi dạy ở bên của cậu cũng không bằng 5 phút gặp lại ba lớn của thằng bé. 

---------------------
không phụ lòng mấy cô, gia đình nhỏ đã gặp lại nhau rùi :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com