22
"Hắt xì!"
"Con có ổn không Minwon?"
Wonwoo lấy ly nước trên bàn đưa cho Minwon và đặt vào tay cậu bé một viên thuốc cảm. Có thể là do vừa trở về từ Mỹ nên nhóc con nhà Wonwoo chưa kịp làm quen với khí hậu ở Hàn Quốc. Thêm nữa, thời tiết cũng đã bắt đầu trở lạnh, nó không giống như cái lạnh mà Minwon được tiếp xúc khi còn ở bên Mỹ nên chưa thích ứng được, đâm ra từ chiều qua tới giờ thằng bé cứ có liên tục hắt hơi, sổ mũi. Dạo này Kim Mingyu cứ tan làm là sẽ ghé qua nấu cơm cho hai ba con, nhưng hôm nay Mingyu lại có rất nhiều việc cần phải làm mà Wonwoo cũng không khác là mấy nên đành để Minwon ở nhà một mình.
"Dạ không sao đâu ạ."
"Con có ở nhà một mình được không con? Hay tới chỗ bác Seungcheol với bác Jeonghan nhé?"
"Dạ thui ạ. Hai bác vẫn phải làm việc mà, sẽ bận lắm ba, ba với chú Mingyu cũng bận, chú Seokmin với bác Jisoo thì ngoài đi làm còn lo chuẩn bị lễ cưới, con không muốn làm phiền đâu ạ."
"Ừm, vậy trưa nay sau khi xong việc ba với chú Mingyu sẽ mua cháo về nha? Cảm thấy không khỏe là phải gọi ba ngay đó, nhớ chưa."
"Dạ, Minwon biết rồi ạ."
Cả ngày hôm đó Wonwoo đi làm mà cứ thấp thỏm không yên, linh tính mách bảo cậu rằng có gì đó không tốt lành sắp xảy đến. Nhưng rồi số lượng bệnh nhân chuyển đến bệnh viện cũng nhiều nên cậu phải tập trung xử lý công việc. Làm việc mòn mỏi mấy tiếng trời thì cuối cùng cũng đến giờ nghỉ trưa, Jeon Wonwoo tranh thủ thời gian để về nhà xem Minwon thế nào, nhưng đang định xuống tầng hầm lấy xe thì đột nhiên nhận được một cuộc gọi từ Lee Chan.
"Alo, hiện tại hyung đang vội lắm, Minwon đang không khỏe ở nhà, nếu có bệnh nhân nào thì em tiếp nhận hộ hyung nha?"
"Wonwoo hyung, Minwon đang ở bệnh viện rồi."
"Hả!?"
"Phòng 304 trên tầng 17, hyung lên đây đi."
Tắt máy, Wonwoo lao nhanh vào sảnh bệnh viện nhấn thang máy lên tầng 17. Nhìn số hiệu di chuyển của thang máy đang dần chuyển đến tầng 17 mà Wonwoo lo lắng đến phát điên. Con trai cậu tại sao lại nằm ở bệnh viện ngay lúc này cơ chứ? Lên tới nơi thì thấy Chan vừa mới đóng cửa phòng 304, Jeon Wonwoo lao nhanh đến chỗ Lee Chan.
"Chan, sao tự nhiên..."
"Anh bình tĩnh nghe em kể đã hyung. Tầm 9h15, anh đang có một ca phẫu thuật nên không cầm điện thoại được, lúc đó Minwon gọi đến, điện thoại anh đặt trong phòng chờ đúng lúc Mingyu hyung vừa phẫu thuật xong nên nghe máy. Hình như Minwon cảm thấy không ổn, em chỉ nhớ hyung ấy nghe điện thoại xong liền lao đi ngay lập tức."
Lúc này đây Wonwoo mới nhìn vào tấm kính trên cửa phòng bệnh. Bên trong đó, Minwon đang thở đều bằng máy trợ thở oxy,trong khi Kim Mingyu nắm lấy tay thằng bé với sự lo âu chứa đầy trong ánh mắt hắn.
"Vậy rốt cuộc thằng bé bị gì vậy Chan?"
"Là sốt hyung ạ, lúc Mingyu hyung đưa thằng bé đến bệnh viện thì nhiệt độ cơ thể đã gần 40°C. Theo chẩn đoán thì là do chưa thích nghi được với khí hậu, với lại thời gian này cũng đang chuẩn bị bước vào đông nên thời tiết hay thất thường, cũng dễ sinh bệnh lắm."
"Hyung biết rồi, cảm ơn em."
"Còn nữa Wonwoo hyung,..."
"Sao vậy?"
"Chỉ là lúc đưa thằng bé đến, Mingyu hyung có làm vài xét nghiệm để kiểm tra cơ thể Minwon, trong đó có xét nghiệm máu...Mà nhóm máu của anh ấy rất hiếm, cho nên lúc thấy nhóm máu của Minwon, hyung ấy đã bất ngờ lắm đấy ạ."
Vấn đề này không phải Wonwoo chưa từng nghĩ tới, từ lúc Minwon sinh ra thì mọi thứ đều giống đặc sệt Kim Mingyu, vì vậy nhóm máu cũng không phải ngoại lệ. Nhưng với tính cách của Mingyu ắt hẳn sẽ ngờ vực mà không muốn nói chuyện với Wonwoo. Đằng sau cánh cửa phòng bệnh này, Jeon Wonwoo phải nói sự thật cho Kim Mingyu biết thôi, tình cha con cao cả thế kia, Wonwoo không nỡ giấu Mingyu nữa.
"Có lẽ hyung sẽ nói anh họ em biết thôi Chan ạ."
"Ủng hộ hai tay hai chân hyung nhé, còn tình cảm thì không gì là không thể!"
Lee Chan vỗ vai động viên rồi rời đi, Jeon Wonwoo đẩy cửa bước vào bên trong. Kim Mingyu ngước lên nhìn cậu rồi nói:
"Tình trạng thằng bé đã khá hơn rồi, tiến triển tốt thì một tuần nữa có thể xuất viện. Ở lại với Minwon đi."
Nói rồi Kim Mingyu đứng lên định rời đi. Wonwoo hoàn toàn hiểu cảm xúc của hắn lúc này, chắc Mingyu cảm thấy rối ren lắm nhưng cũng không có dũng khí hỏi rõ Wonwoo, thế nên Jeon Wonwoo phải tự giữ người lại thôi. Bàn tay nhỏ hơn bắt lấy bàn tay của hắn, xoay người hắn lại đối diện với mình.
"Không có gì muốn hỏi ư?"
"Không, em ở lại chăm thằng bé đi, tôi có việc rồi."
"Nhóm máu của Minwon trùng với anh không phải là ngẫu nhiên."
Sau câu nói của Wonwoo, đồng tử Mingyu mở to toát lên vẻ ngạc nhiên. Câu nói tiếp theo của Jeon Wonwoo càng khiến Kim Mingyu không thể đứng vững trên đôi chân của mình nữa.
"Thằng bé là con trai của anh đấy Kim Mingyu."
Mingyu gạt cánh tay của Wonwoo đặt trên người mình một cách hờ hững. Hắn đang cảm thấy bị lừa dối, một sự thật lớn đến như thế, vậy nếu hôm nay Minwon không bị bệnh và hắn không làm kiểm tra xét nghiệm máu thì Wonwoo định dấu hắn cả đời luôn sao? Mingyu cố kìm nén cơn giận của mình vì hắn không muốn lớn tiếng với bạn nhỏ của hắn.
"Tại sao em lại giấu tôi vậy?"
"Vào 5 năm trước khi bác Dohan không cho phép chuyện bọn mình thì chính lúc đó em lại phát hiện mình mang thai Minwon. Nếu bị cấm đoán đến mức đấy thì em không đủ can đảm để nói cho anh biết, em không muốn anh ở lại bên em vì đứa bé, bởi em không biết là anh cũng có tình cảm với em. Mingyu, em thực sự không muốn trở thành nỗi đau và gánh nặng của anh."
Giọt nước mắt lăn dài trên gò má Kim Mingyu. Bây giờ, hắn đang cực kỳ giận Jeon Wonwoo, tại sao lại không đủ tin tưởng hắn đến vậy, tại sao lại chịu một mình cực khổ nuôi lớn Minwon. Hàng vạn câu hỏi tại sao hiện lên trong đại não Mingyu, hắn vừa thương vừa trách người trước mặt.
"Em không tin tôi đến thế chứ gì? Cũng đúng, tôi đã làm tổn thương em một thời gian dài khi ta lớn lên mà."
Bước từng bước nặng nhọc ra ngoài vì Mingyu không thể nhìn Wonwoo thêm một giây nào nữa. Chỉ cần nhìn vào khuôn mặt đó Kim Mingyu lại mềm lòng mà bỏ qua tất cả, trong khi bí mật mà Wonwoo đã giấu hắn quá lớn, con trai ở rất gần mà bản thân lại không hề hay biết. Ngay từ lần đầu gặp đã có cảm giác yêu quý Minwon vô cùng, cứ như thằng bé thật sự là con trai mình vậy, à mà không Minwon chính là con trai của hắn.
Kim Mingyu sải bước về phòng làm việc của hắn để bình tâm lại và suy nghĩ thật kỹ về tất cả mọi chuyện thì Lee Chan gõ cửa bước vào, thấy tâm trạng của ông anh mình thì chắc là đang bực lắm.
"Em biết chuyện này đúng không?"
Câu hỏi của Mingyu khiến Lee Chan cảm thấy vô cùng có lỗi, nhưng nếu đã nói ra rồi thì bây giờ không cần giữ bí mật điều gì nữa cả.
"Em biết, 5 năm trước lúc bệnh viện có một buổi hội thảo do khoa sản của bệnh viện tổ chức cũng là ngày mọi người phát hiện Wonwoo hyung mang thai."
"Mọi người???"
"Jisoo hyung là bác sĩ khoa nhi nên hôm đó hyung ấy cũng có mặt ở bệnh viện để tham gia hội thảo, sau đó Seungcheol hyung và Jeonghan hyung cũng biết bởi vì họ là bạn Jisoo hyung, đồng thời cũng là bác sĩ điều trị chứng bài xích của Wonwoo hyung. Ngoài ra-"
"Còn ai nữa?"
"Bạn thân hyung."
"Lee Seokmin? Ừ, cũng đúng, nó là người yêu anh Jisoo mà."
"Mọi người quyết định không nói vì bác Dohan cấm cản dữ quá, với lại lúc đó không một ai biết hyung cũng có tình cảm với Wonwoo hyung cả nên bọn em mới-"
"Được rồi ra ngoài đi Chan, hyung muốn ở một mình."
"5 năm trước là hiểu lầm khi cả hai không nói rõ tình cảm cho nhau biết. Wonwoo hyung cũng đã mở lòng rồi, em hy vọng hyung cũng vậy để Minwon có được gia đình hạnh phúc."
Đáp lại lời Chan là khoảng không gian tĩnh lặng trong căn phòng nên cậu cũng mau chóng đóng cửa lại rồi đi làm việc. Kim Mingyu ắt hẳn đã rất mệt mỏi, hắn là người duy nhất không biết gì cả, bị lừa dối bởi chính người mình yêu thương thì còn gì đau hơn nữa.
----------------------
Một tuần trôi qua cũng nhanh thôi, Minwon đã dần dần hồi phục trở lại. Trong thời gian dưỡng bệnh nhóc được bác Jisoo, Jeonghan và Seungcheol đến thăm, còn có chú Seokmin và chú Chan thỉnh thoảng ghé qua. Mà lần nào đến mọi người cũng mua đồ ăn ngon cho Minwon để bồi bổ, riết cái đống đồ ăn đấy ngày càng nhiều lên, Minwon cảm tưởng ăn hết thì mình thành heo luôn quá. Mà ba lớn của cậu nhóc thường xuyên tới thăm bệnh luôn, chỉ là chọn những lúc khác với Wonwoo để tới, mà gặp mặt nhau là Kim Mingyu né như người dưng.
Nhận ra sự bất thường này nên Minwon cũng dành thời gian tâm sự với ba Wonwoo thì được ba kể cho nghe hết câu chuyện ba lớn Mingyu đã phát hiện sự thật và hiện tại đang giận nhiều lắm, Minwon đặt mình vào ba lớn để nghĩ thì chắc chắn sẽ giận nhiều như thế nào nhưng cậu bé cũng đặt mình vào ba nhỏ để nghĩ thì cũng không trách ba Wonwoo được, thế nên chỉ còn cách giúp hai ba làm hoà với nhau mà thôi.
Hôm nay là ngày Minwon xuất viện, nhóc con hẹn cả hai ba cùng một khung giờ để giúp cậu nhóc sắp xếp đồ đạc. Mà ba cái đồ đạc Minwon sắp tí là xong, chủ yếu là để hai ba gặp nhau thôi. Đúng 8 giờ, Jeon Wonwoo đẩy cửa vào thì thấy Kim Mingyu đang gấp quần áo bỏ vào ba lô cho Minwon. Lúc thấy Wonwoo, thằng bé nhanh nhảu nháy mắt một cái.
"Ayda, con đau bụng quá, chắc con phải đi giải quyết nỗi buồn thôi. Chú với ba giúp con sắp đồ chút nha?"
Jeon Minwon đi ra cửa kéo tay Wonwoo vào trong rồi đóng cửa lại, không quên khóa ngoài bằng chìa khóa chú Chan cho mượn để kế hoạch thành công trót lọt, đề phòng đang nói chuyện mà có người muốn bỏ đi. Còn hai người trong phòng thì vẫn đang ngơ ngác bởi tốc độ của thằng nhóc con nhà mình, Kim Mingyu lắc đầu ngao ngán, mấy cái kế hoạch này sao thoát khỏi mắt hắn được.
"Con nó đã tạo không gian riêng cho rồi đấy, em có muốn nói gì với tôi không?"
Thấy Kim Mingyu đã bắt đầu chịu lắng nghe sau một tuần bơ đẹp và lạnh tanh với cậu. Jeon Wonwoo tiến lại gần, Mingyu thì tay vẫn thoăn thoắt xếp quần áo.
"Em xin lỗi Mingyu."
Hành động xếp đồ của hắn dừng lại, giọng bạn nhỏ nghẹn ngào như sắp khóc vậy. Hắn quay ra nhìn thì không phải 'sắp' nữa, Jeon Wonwoo cúi gằm mặt xuống đất mà rơi nước mắt rồi kìa. Cảnh này không khỏi khiến Kim Mingyu đau lòng đến chết đi được, hắn lại gần ôm mèo nhỏ vào lòng mà vỗ về.
"Em đừng khóc mà, tôi không muốn thấy em khóc đâu."
"Là tại em không tin anh, là lỗi của em, em tệ quá Mingyu, liệu em có còn xứng đáng với tình cảm của anh hay không?"
"Xin em đừng nói như thế.Một tuần qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều, có khi là do tôi chưa đủ tốt để em dựa vào, chưa mang lại cảm giác an toàn cho em nên em mới lựa chọn rời đi, là lỗi của tôi mới phải."
Wonwoo nghe vậy liền dụi dụi lên vai áo hắn ý nói là không phải đâu, mà hành động này lại giống như làm nũng vậy, quả thật đáng yêu quá mức, đáng yêu lọt vào tận tim Kim Mingyu mất rồi. Đúng là không thể giận bạn nhỏ này quá lâu được mà.
"Chỉ cần em khóc Wonwoo à, tất cả mọi lỗi lầm đều thuộc về tôi."
Lời nói ấy khiến Wonwoo chỉ muốn gào lên mà khóc to hơn, cho đến tận thời điểm này thì cậu không thể chối từ người đàn ông này thêm một lần nào nữa.
"Mingyu chỉ là của mình em thôi được không? Đừng là của ai khác nha?"
"Được, của một mình em thôi. Chúng mình hẹn hò nhé Wonwoo? Anh không muốn bỏ lỡ em một giây một phút nào nữa? Tạo nên một gia đình hoàn chỉnh cho Minwon có được không em?"
"Có biết em chờ câu này lâu lắm rồi không hả?"
Rời khỏi bờ vai Mingyu khi đã khóc hết nước mắt, đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng lau nước mắt trên khuôn mặt Wonwoo, xưng hô giờ đã đổi hoàn toàn rồi, thay cho một lời ấn định họ là của nhau rồi đấy. Cửa phòng bệnh bất ngờ bật mở một lần nữa, Jeon Minwon bước vào ngay sau khi nghe lén hết cuộc nói chuyện vừa rồi cùng với chú Chan.
"Sao em cũng ở đây hả Chan?"
"Ủa chứ Wonwoo hyung không nhìn ra đây là một kế hoạch hàn gắn hai người lại với nhau hả?"
"Ờ hay ha, con cũng ghê lắm rồi đó Jeon Minwon."
"Giờ nói em nghe xem, họ của cháu em là Jeon hay Kim đây? Để em còn biết đường viết vào đơn xuất viện nữa."
"Kim Minwon, con không muốn ôm ba lớn một cái sao?"
Mingyu quỳ gối xuống dang tay ra, Minwon bày ra vẻ mặt mừng rỡ chạy lại ôm Mingyu thật chặt. Người đàn ông tài sắc vẹn toàn này là ba lớn của cậu bé, ba nhỏ cũng không hề kém cạnh, một gia đình như này Kim Minwon tự hào biết bao nhiêu. Lee Chan không quên chụp một tấm gửi vào group chat cho mấy người còn lại coi. 5 năm trời, họ đã chờ đợi 5 năm để nói lời yêu với nhau. Cầu mong rằng sẽ không còn trở ngại trên con đường tình yêu này nữa. Viết xong đơn xuất viện, Chan thông báo:
"Bệnh nhân Kim Minwon chính thức xuất viện, đề nghị hai ba của bé ký giấy xác nhận giúp tôi!"
---------------------
cưới rùi end thui<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com