23
"Cả nhà mình đã chuẩn bị xong chưa? Nếu không nhanh lên chúng ta sẽ trễ chuyến bay đó!"
"Dạ xong rồi đây ba lớn, chúng ta đi thôi! Let's goooo"
Cũng đã tròn một tháng kể từ ngày Kim Mingyu và Jeon Wonwoo yêu nhau. Ngoại trừ viện trưởng Kim là cần phải giấu ra thì bạn bè thân quen đều đã biết hết rồi, đối với người ngoài thì hai người họ không hề tỏ ra ngại ngùng khi thể hiện tình cảm của mình. Thứ tình yêu này phải đấu tranh ngần ấy thời gian mới có thể giành lại được, vậy nên không việc gì mà cả hai lại phải che giấu nó cả. Gia đình ba người bọn họ đang di chuyển ra sân bay để đến đảo Jeju dự đám cưới của Lee Seokmin và Hong Jisoo. Sau khoảng thời gian đắn đo chuẩn bị kỹ lưỡng thì Seokmin và Jisoo quyết định thành hôn tại một bãi biển ở hòn đảo Jeju.
Đám cưới mời không nhiều, chủ yếu là người thân và bạn bè thân thiết vì chủ nhân chính của bữa tiệc cưới có chia sẻ, khoảnh khắc đẹp nhất đời mình nên được những người thật sự quan trọng chúc phúc và ngắm nhìn mới có ý nghĩa. Máy bay hạ cánh tại Jeju tầm mười một giờ trưa nên sau khi check-in nhận phòng ở khách sạn, Mingyu, Wonwoo và cậu nhóc Minwon nhà họ ra ngoài ăn trưa rồi sẵn tiện dẫn Minwon đi thăm thú một nơi cực kỳ đẹp của Hàn Quốc. Bởi vì do tính chất công việc nên Kim Mingyu và Jeon Wonwoo đã tới đảo Jeju cũng đâu đó trên dưới mười lần nhưng không lần nào là được đi chơi cả.
Hạnh phúc một tháng qua Wonwoo lẫn Mingyu có được đều là điều gì đấy quá đỗi ngọt ngào.Dường như cuộc sống này trở nên sắc màu hơn hẳn khi người kia bước đến, chờ đợi nhau rất lâu để có được như bây giờ thì chỉ mong rằng không có điều gì xen vào giữa họ được nữa.
Cuối cùng, ngày đám cưới cũng đã đến, tiết trời Jeju vào cuối tháng 10 se se lạnh những vẫn còn đó những tia nắng ấm khẽ xuyên mình qua từng kẽ lá. Không khí hôm nay thật thích hợp để chứng kiến ai đó về chung một nhà. Hôn lễ diễn ra vào chín giờ sáng nhưng hiện tại mới bảy giờ hơn, cả gia đình nhà Minwon đã có mặt tại buổi lễ vì không khỏi nôn nóng thay cho nhân vật chính, dù gì hai chú rể hôm nay cũng đều là bạn của Mingyu và Wonwoo.
"Nhóc Minwon đâu?"
"Đi với ba nhỏ của thằng bé rồi, chắc đang ở trong phòng chồng tương lai của mày đấy."
Tại phòng chờ của chú rể, Kim Mingyu và Lee Seokmin trò chuyện đủ thứ về thời còn đi học lẫn chuyện tình cảm, Seokmin tận hưởng những giây phút cuối cùng còn độc thân cùng với thằng bạn thân. Kim Mingyu cũng vui lây cho Lee Seokmin nhưng cũng khá buồn vì mình mất đi một người bạn nhậu thân thiết, nhưng dù có thế nào đi chăng nữa thì gia đình vẫn luôn là trên hết.
"Trông mày có sức sống ra hẳn đấy thằng bạn tao ạ, yêu được Wonwoo có khác!"
"Cảm ơn bạn hiền, mày biết đó, tao đã phải đánh đổi bao nhiêu cho ngày hôm nay của tao và Wonwoo mà."
"Èo mà ai sướng như mày, người yêu vừa giỏi vừa đẹp, con thì tinh hoa hội tụ luôn rồi. Tính ra tao lấy Jisoo lập gia đình còn mày chỉ mới yêu đương mà còn nhỉnh hơn cả tao."
"Mày quá khen."
"Nhưng mà hôm nay Min Hara cũng tới, tại bố cô ta là bạn thương trường lâu năm với bố tao nên muốn tránh cũng không tránh nổi."
"Không sao đâu, đôi mắt tao chỉ nhìn thấy mèo nhỏ nhà tao thôi, cô ta vô hình rồi."
"Ghê, xịn quá đấy nhé!"
Bên cạnh phòng chờ của Jisoo cũng rôm rả không kém khi có cả Seungcheol và Jeonghan cũng tới sớm đến góp vui. Minwon vì bị dậy sớm quá nên cậu bé đã nằm gọn ở sofa đánh một giấc tiếp trước khi đám cưới diễn ra.
"Đáng ra tao phải ở phòng bên kia với hai em Seokmin và Mingyu của tao mới đúng, để chia sẻ cho chúng nó ít kinh nghiệm lập gia đình."
Yoon Jeonghan nghe vậy liền huých vai Choi Seungcheol cười rồi nói:
"Bạn của em chia sẻ kinh nghiệm cho Seokmin thôi, chứ Mingyu thì nó biết cả cách chăm con luôn rồi."
Vừa nói Jeonghan hất mặt về phía Wonwoo khiến cậu ngại không giấu nổi nụ cười trên môi. Cho dù đúng là chưa kết hôn nhưng với sự có mặt của Minwon, hai người họ sống không khác gì một gia đình thực thụ khi hằng ngày còn cùng nhau đi làm ở bệnh viện. Đột nhiên, Hong Jisoo nhớ ra điều gì đó mà lay tay của Jeon Wonwoo ngỏ ý muốn thông báo với cậu.
"Wonwoo, anh nghe Seokmin nói nay Min Hara cũng tới, tại bố cô ta rất thân với bố Seokmin thì phải. Em không sao chứ?"
Một tháng qua sóng yên biển lặng, hạnh phúc quá đỗi ngọt ngào bên Kim Mingyu nên Wonwoo chợt như quên béng tất thảy mọi thứ xung quanh. Nhưng giờ đây cậu và Mingyu đã thành đôi rồi, sự tin tưởng dành cho nhau là quá dư thừa để giữ người kia bên mình. Wonwoo tin rằng Mingyu nhà mình yêu cậu cực kỳ nhiều và hắn không hề ngại ngùng khi thể hiện ra bên ngoài, vậy nên đối với Jeon Wonwoo thì Min Hara giờ đây cũng chỉ là một cái tên mà thôi.
"Không sao đâu anh Jisoo, ngày vui của anh mà, đừng để mấy chuyện như vậy làm hỏng tâm trạng."
"Em ấy nói đúng đó Jisoo, khoảnh khắc này thiêng liêng, trọng đại lắm, không dễ gì có lại lần hai đâu. Với lại Mingyu và Wonwoo ở bên nhau rồi, đồng vợ đồng chồng thì Min Hara cũng cạn."
Câu nói của bác sĩ Yoon khiến không khí trở lại vui vẻ hơn hẳn. Ai cũng nóng lòng chờ đợi hôn lễ diễn ra, Lee Chan cũng thế. Do công việc chất đống không thể sắp xếp kịp nên Chan chỉ bay sang Jeju sau ngày cưới để cùng chung vui được với hai ông anh mà thôi. Còn đám cưới thì Chan đã nhờ vả cháu trai Minwon video call để ăn cưới online rồi.
–-----------------
Điều gì đến cũng sẽ đến, hiện tại các vị quan khách đã ổn định vị trí ngồi ở hai bên. Phía trên sân khấu, hai chú rể trao cho nhau 'chiếc còng tay' bé nhất trên thế gian này, chiếc nhẫn được đeo vào tay đối phương như một lời thề nguyện, thề nguyện sẽ ở bên và chăm sóc nửa kia đến hết cuộc đời. Trong lúc Minwon mải video call để chú Chan biết tình hình buổi lễ cưới, ba lớn của nhóc đã ghé vào tai ba nhỏ thì thầm một cái gì đó và thơm má ba nhỏ một cái 'chụt' rõ to, chỉ biết là Jeon Wonwoo đã ngượng chín hết cả mặt lên sau câu nói của Kim Mingyu.
"Anh sẽ cho em một đêm tân hôn còn đáng nhớ hơn cả lễ thành hôn."
Tầm mắt của Min Hara từ lúc tới dự đám cưới cho đến lúc buổi lễ dần kết thúc đều dán chặt về phía Mingyu nên những hành động vừa rồi hoàn toàn không thể lọt nổi qua mắt của cô ta.
"Trở về chả được bao lâu mà anh đã được nước làm tới rồi Jeon Wonwoo."
Một lúc sau, đám cưới cũng dần đi đến hồi kết khi hai chú rể tay trong tay tiễn các vị khách của gia đình hai bên ra về. Mingyu kêu mèo nhỏ và con trai của hắn về nghỉ trước vì họ có vẻ khá mệt sau một ngày dài, còn hắn sẽ ở lại để chờ xem có gì giúp không. Đang định đi lấy nước uống, bàn tay Kim Mingyu bị giữ lại bởi một ai đó.
"Min Hara!!!"
"Là em đây Mingyu, lâu không gặp anh."
"Bỏ tay của cô ra đi trước khi tôi hất nó với một lực không hề nhẹ!"
"Sao anh phải cự tuyệt em đến vậy hả Mingyu, tư cách làm bạn anh cũng không cho em, rốt cuộc là em có chỗ nào kém Jeon Wonwoo chứ? Hà cớ gì 5 năm trời ròng rã anh vẫn một lòng yêu anh ta? Tình cảm của anh cũng có được đáp lại đâu-"
"Cô nhầm to rồi Min Hara, tình cảm của tôi được đáp lại từ 5 năm trước cơ, chúng tôi hiện tại đang hẹn hò rồi."
Kim Mingyu sung sướng vô cùng khi được nói ra bản thân hắn đang yêu đương với Wonwoo. Nếu phải nói hắn đang hẹn hò với Jeon Wonwoo trăm lần với một ai đó, Kim Mingyu thề rằng có thể nói cả đời. Phản ứng của Min Hara đúng thật là sốc nặng đến mức nghệt mặt ra, cô ta thực sự đã mất Mingyu vào tay Jeon Wonwoo rồi sao? Có chết cũng không can tâm.
"Mingyu, anh biết anh đang làm gì không? Anh ta cũng đã yêu người khác và có một đứa con luôn rồi, anh chỉ là người thay thế mà thôi. Jeon Wonwoo chỉ tìm kiếm điều gì đó mới mẻ nên mới yêu anh Mingyu à, anh xứng đáng với những người tốt hơn anh ta nhiều…. Em vẫn luôn ở đây chờ anh mà, mở lòng với em đi anh, xin anh-"
"Cho dù Wonwoo có lợi dụng tôi thì tôi cũng sẽ chấp nhận, chỉ cần người đó là Jeon Wonwoo, Kim Mingyu này không cần quan tâm đến những thứ khác!"
Nói rồi, hắn giật mạnh cánh tay mình ra khỏi sự níu kéo của cô ta rồi quay lưng bước đi. Nhưng chỉ mới đi được nửa đoạn, Min Hara liền hét to lên:
"CHẢ LẼ ANH CHẤP NHẬN CHĂM CON CỦA KẺ KHÁC À? MINWON CÓ PHẢI CON ANH ĐÂU?"
Kim Mingyu không đoái hoài gì thêm, trực tiếp sải bước đi tiếp. Hắn cảm thấy không việc gì phải đôi co và giải thích với cô ta, chỉ có tốn thời gian thêm mà thôi. Thay vào đó trở về khách sạn, đánh một giấc ngủ trưa thật ngon với bạn nhỏ và con trai thì hơn.
Min Hara gạt đi những giọt nước mắt lăn dài trên gò má, ánh mắt hờ hững của Kim Mingyu nhìn cô khiến cô ta bực tức vô cùng.
"Jeon Wonwoo, anh cướp mất người tôi yêu, tôi sẽ không để yên cho anh đâu. Bộ anh nghĩ bác Dohan sẽ chấp nhận cho con trai mình chăm con của người khác sao?...Tôi không có được anh ấy thì không một ai được phép có Kim Mingyu hết!"
------------------
kết hôn và end và lsm và hjs nhé còn kmg và jww thì... chờ đợi thui :<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com