Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24

Dự xong lễ cưới thì cả nhà Mingyu cũng phải sắp xếp thời gian quay lại Seoul, chỉ có cặp đôi vừa cưới thì ở lại Jeju để hưởng tuần trăng mật thôi. Sau đó hai ngày, ba người họ đã bay trở về thủ đô của Hàn Quốc, cũng may hôm đó là chủ nhật nên cả gia đình được nghỉ ngơi một ngày để lấy lại sức, ngày mai bắt đầu quay lại nhịp sống vốn có. Bắt đầu ngày mới thì Kim Mingyu luôn dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho Wonwoo và Minwon, cậu nhóc Minwon từ ngày có ba lớn Mingyu là đều được ngủ thêm chút nữa, không phải dậy sớm nấu bữa sáng nên thằng bé vui vẻ tận hưởng giấc ngủ ngon lành. 

Khi hai ba đưa Minwon tới trường xong, hai người cũng tới bệnh viện để làm việc. Đúng là mới đi vắng mấy ngày có khác, vừa về một cái là việc đến tay Kim Mingyu và Jeon Wonwoo như vũ bão. Chia tay nhau ở bãi đậu xe của bệnh viện, ba lớn không quên tặng ba nhỏ một nụ hôn lên môi trước khi phải xa nhau một ngày dài. Làm cùng bệnh viện là thế nhưng gặp mặt được nhau cũng không phải nhiều, bởi  tính chất công việc của hai người hoàn toàn khác nhau. Wonwoo phải thường xuyên trực ở phòng cấp cứu và phòng ICU, trong khi đó Mingyu thì liên tục tiếp nhận các ca phẫu thuật và bệnh án nên đều bận tối mặt tối mũi, chỉ có giờ nghỉ mới ôm được bạn nhỏ vào lòng mà thôi. 

Tầm hai giờ chiều, trưởng khoa Kim có ghé lên tầng cao nhất của bệnh viện để kiểm tra tiến trình khử trùng dụng cụ phẫu thuật. Kiểm tra mọi thứ ổn thỏa xong, đang chờ thang máy để đi xuống cơ mà đến lúc cửa thang máy bật mở lại làm hắn không khỏi bất ngờ. 

"Min Hara???"

"Chào anh Mingyu, trùng hợp thật."

"Cô làm gì ở đây?" 

"Sao vậy? Anh quan tâm hả? Em có thể đến bệnh viện vì nhiều lý do khác nhau mà, hay anh nghĩ em đến để tìm anh?

Hắn cũng có ý định muốn hỏi rõ cô ta tại sao lại xuất hiện ở đây, nếu không khỏe thì tất cả phòng điều trị đều ở các tầng dưới, tầng cao nhất ngoài phòng khử trùng dụng cụ và phòng họp nội bộ bệnh viện thì còn một căn phòng duy nhất là phòng làm việc của viện trưởng Kim Dohan - cũng chính là ba hắn nên Kim Mingyu không thể nào không nghi ngờ được. Nhưng điện thoại hắn rung lên và y tá thông báo có một cuộc phẫu thuật khác đang chờ hắn nên Kim Mingyu đành quay trở lại làm việc. Điều duy nhất hắn thấy là lúc ấn thang máy đi xuống Min Hara đã mở cửa đi vào phòng ông Kim Dohan. 

"Con đến rồi sao Hara, ngồi đi." 

"Dạ thưa bác." 

Ông Kim tiến lại bàn tiếp khách và rót trà, đẩy cốc về phía Min Hara. 

"Không biết con có việc gấp gì mà lại hẹn bác đột ngột như vậy? Phải bỏ thời gian đến vào giờ làm việc như này luôn." 

"Cũng được coi là việc rất gấp đó ạ, con xin phép nói thẳng luôn nha bác?" 

"Con cứ nói đi." 

"5 năm trước chắc bác vẫn còn nhớ anh Mingyu đã hủy hôn với con vì có tình cảm với anh Wonwoo đúng không ạ?" 

"Sao con lại đề cập đến chuyện này nhỉ?" 

"Vậy là bác vẫn chưa biết sao ạ? Hai người họ bây giờ đang yêu nhau rồi đó bác. Chỉ mới hai ngày trước khi cùng nhau dự đám cưới của anh Jisoo và anh Seokmin ở Jeju, anh Mingyu đã thừa nhận với con đấy ạ." 

Ông Dohan nhíu mày lại tỏ ý không tin những điều Min Hara nói.

"Hara, con có nhầm không? Sao có thể xuất hiện loại chuyện thế này được?" 

"Chính anh Mingyu đã thừa nhận với con đó ạ. Bác biết đó, con thực sự vẫn vô cùng yêu anh Mingyu. Vậy mà giờ đây con phải chứng kiến anh ấy nuôi con của một người khác vì yêu ba của đứa bé đấy, điều làm con đau lòng hơn chính là anh Mingyu chấp nhận bỏ qua một lần lầm lỡ của anh Wonwoo trong quá khứ, không màng tới việc anh Wonwoo đã có con rồi mà vẫn tiến tới. Con cũng không biết phải nói thế nào nữa, chỉ là con muốn cho bác biết để bác hành xử đúng với cương vị là một người cha." 

Những lời nói như dao găm của Min Hara đã thành công làm viện trưởng Kim vô cùng tức giận, công sức ông cho chúng nó xa nhau để bây giờ còn tệ hại hơn 5 năm trước. Con trai mình nhận con cái người khác làm con, Kim Mingyu chấp nhận được nhưng ông Kim Dohan thì nhất quyết không đồng ý. Cho dù ông có thương Wonwoo bao nhiêu thì cho tới lúc nhắm mắt cũng không thể cho Wonwoo ở bên Mingyu được. 

"Hara, con vẫn còn thương Mingyu đúng chứ?" 

"Dạ vâng bác ạ, thời gian có trôi qua là bao con vẫn yêu anh ấy. Bác thấy đó bác Dohan, con vẫn chờ anh ấy tới tận bây giờ mà không tiến tới với một ai cả." 

"Được rồi, nếu thế nhà họ Kim của bác cũng nên chỉ có con làm con dâu thôi." 

Câu nói đấy được thốt lên, Min Hara chẳng thể giấu nổi nụ cười chiến thắng trên khóe môi. Nhưng kế hoạch của cô ta mới chỉ đi được một nửa thôi, không phá hoại toàn bộ tình yêu và hạnh phúc trong cuộc đời Jeon Wonwoo thì cô ta chưa xong mục đích của mình đâu. Sau khi bồi thêm vài câu khiến sự nổi giận của viện trưởng Kim đạt đến đỉnh điểm, lập tức gọi điện hẹn cả Mingyu và Wonwoo tối về nhà nói chuyện thì Min Hara mới vui vẻ rời đi. Đứng trước cửa ra của bệnh viện, cô ta gọi một cuộc điện thoại với giọng điệu nói chuyện giễu cợt: 

"Mấy giờ Jeon Minwon tan học?" 

"Tối nay có một lớp học thêm nên thằng nhóc sẽ tan muộn hơn, tầm bảy giờ tối." 

"Tốt rồi, tầm đó thì tôi cũng nói chuyện xong với nhà họ Kim và thành giao hôn ước với Kim Mingyu trước mặt Jeon Wonwoo. Nhớ xử thằng oắt con đó gọn ghẽ vào nhưng mà chỉ dọa nó thôi đừng làm gì phạm pháp cả." 

"Tại sao? Cô mất công bỏ số tiền lớn đến thế thuê tôi thì sao không giết quách đi cho xong?" 

"Anh có bị điên không? Anh muốn bịt đường làm dâu nhà họ Kim của tôi à? Kim Mingyu thương thằng nhóc đó như thế nó nằm viện thật thì anh ta tế sống tôi đấy. Liệu mà làm cho tốt vào!"

Cúp điện thoại, Min Hara cười thầm, đắc chí mà nói: 

"Mình Jeon Wonwoo đau khổ vì con trai anh ta là được rồi, cần gì kéo Mingyu của tôi vào. Haizzz, Jeon Wonwoo ơi là Jeon Wonwoo, hạnh phúc bé nhỏ của anh sắp lụi tàn rồi đấy, trong đêm nay tôi sẽ khiến cho anh biết suy sụp là như thế nào." 

–-----------------

Tầm xế chiều, khi tất cả công việc gần như được giải quyết xong, Kim Mingyu và Jeon Wonwoo lên kế hoạch đưa nhóc con nhà họ ra ngoài ăn lẩu.Vả lại tối nay Minwon có một lớp học thêm nên thằng bé sẽ tan muộn, lúc đó đi ăn lẩu trong cái thời tiết se se lạnh này thì quá hợp lý. Thế nhưng cả Mingyu và Wonwoo đều nhận được một cuộc gọi từ phía viện trưởng Kim kêu cả hai tối nay hãy về nhà họ Kim mà không nói rõ lý do là gì, cũng chả phải là ăn một bữa cơm tối. 

"Có gì quan trọng tới mức nhất định chú phải nói ở nhà vậy nhỉ? Nếu là công việc thì văn phòng viện trưởng cũng đủ riêng tư rồi mà. Em có cảm giác không an tâm Mingyu à." 

Một tay vặn vô lăng, nhấn phanh dưới chân để dừng xe chờ đèn đỏ, một tay còn lại của hắn chạm vào tay bạn nhỏ ngỏ ý an ủi để Wonwoo bớt lo.

"Không sao đâu, ba anh chắc lâu rồi chưa gặp chúng ta nên muốn hẹn gặp ở nhà cho nó bớt không khí công việc thôi. Bạn nhỏ đừng nghĩ nhiều nhé?" 

"Nói vậy thì em yên tâm rồi, cơ mà nếu phải ở lại ăn cơm thì đón Minwon tan học rồi cùng ăn nha, tại em không muốn để chú Dohan ăn cơm một mình, bữa lẩu hứa với nhóc con để khi khác vậy." 

Kim Mingyu vòng tay qua xoa đầu Wownoo, ý cười xuất hiện sự cưng chiều nơi đáy mắt.

"Không phải chú Dohan, mà là ba, ba chồng tương lai." 

"Đó là vẫn là ba nuôi em mà nhưng em không dám gọi vì lúc đó anh ghét em gần như bằng cả tính mạng." 

"Xin lỗi em, để em chịu khổ nửa đời người, giờ dành hết phần đời còn lại bù đắp cho em, yêu em đến khi không còn tồn tại trên cõi đời này nữa." 

Đèn giao thông chuyển xanh, Mingyu tiếp tục công việc chính lái xe đưa Wonwoo về nhà. Khi cả hai cất xe xong ở gara thì gặp quản gia Han ở bên ngoài nhà đang đi tới chỗ họ. Thấy sắc mặt của quản gia Han không tốt, Mingyu gặng hỏi: 

"Sao vậy chú Jisung? Có chuyện gì mà trông chú căng thẳng quá vậy?" 

Ánh mắt lo lắng lúc này của Han Jisung đặt toàn bộ lên Jeon Wonwoo, ông tiến lại trao cậu một cái ôm rồi từ từ giải thích mọi việc. 

"Xin đừng giấu tôi mà hãy nói thật, hai thiếu gia đang ở trong mối quan hệ tình cảm đúng không?" 

Vẻ mặt bất ngờ của cả hai người họ đã thay cho câu trả lời mà quản gia Han cần phải nghe. Ông nhẹ nhàng nắm lấy tay Wonwoo đặt vào trong lòng bàn tay của Mingyu. 

"Hiện giờ cô Hara, bà Dohee và cậu Chan đều ở trong nhà. Tất cả họ đều đang ngờ vực chuyện hai cậu yêu nhau vì ông chủ rất tức giận và làm ầm mọi chuyện lên từ lúc tan làm về đến nhà. Có thể nói sau khi đẩy cửa bước vào trong nhà, rủi ro mà hai cậu phải đối mặt là rất lớn, nó không khác gì viễn cảnh 5 năm trước cả. Nhưng xin cả hai cậu lần này, hãy nhớ đến Minwon mà đừng buông tay nhau như 5 năm trước." 

"Chả lẽ chú biết Minwon là con…"

Quản gia Han lắc đầu nhanh chóng với câu hỏi của Kim Mingyu.

"Tôi sẽ nói cho thiếu gia biết sau khi mọi chuyện được giải quyết êm xuôi. Tôi chăm sóc cả hai cậu từ nhỏ nhưng thú thật tôi rất thương Wonwoo, coi cậu ấy như con trai mình. Người đầy tớ này chưa từng cầu xin cậu chủ điều gì nhưng lần này tôi xin cậu Mingyu hãy bảo vệ Wonwoo thật tốt!" 

"Con hứa với chú, chú Jisung, người mà con yêu thì con sẽ không bao giờ buông tay người ấy nữa!" 

Hắn đan chặt lấy tay Wonwoo bước vào cửa nhà một cách đầy tự tin sau khi quản gia Han mở cửa. Jeon Wonwoo lần này cũng không muốn mất đi Kim Mingyu nữa, 5 năm chờ đợi để đổi lấy hạnh phúc một tháng, cả hai người họ đều cảm thấy không hề đáng một chút nào cả. Cho dù hôm nay có phải chống lại lời người mà họ tôn trọng nhất cũng phải bảo vệ cho tình yêu này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com