Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25

Không khí trong nhà tràn ngập sự nặng nề, và sự nặng nề ấy càng dâng cao khi Kim Mingyu nắm tay Jeon Wonwoo bước vào. Lee Chan đã quắn hết cả lên từ lúc nghe rằng bác Dohan biết chuyện yêu đương của hai hyung mà bỏ hết tất cả công việc ở bệnh viện để trở về nhà. Bà Dohee cứ nghĩ rằng mấy năm trước đã loại bỏ được cái đuôi Wonwoo ra khỏi nhà này, ai ngờ đùng một phát Kim Mingyu tuyên bố yêu cậu, rồi bây giờ quay trở về ấy thế mà lại yêu nhau, cái chuyện quái quỷ gì cũng có thể xảy ra được. 

"Không biết lượng sức, bản thân thì mồ côi mà yêu đương với con trai của người đã cưu mang mình, dơ bẩn!" 

Vẫn tiếp tục là những lời nói cay nghiệt của bà Dohee dành cho Wonwoo, nhưng lần này Lee Chan chưa kịp lên tiếng cản mẹ cậu lại thì Kim Mingyu đã nói thay.

"Cô, mong cô tôn trọng Wonwoo một chút, đây là người yêu của con." 

"Mingyu, con có tỉnh táo không vậy? 5 năm trước đùng đùng tuyên bố yêu cậu ta mà hủy bỏ hôn ước với Hara, con có biết Hara đau lòng đến mức nào không? Mà người như con thì thiếu gì những Omega tốt ngoài kia, hà cớ gì mà phải là Beta?"

"Thôi được rồi Dohee."

Người im lặng nãy giờ đã lên tiếng cũng chính là người đang mang sát khí hầm hầm tiến về phía Wonwoo và Mingyu. Bàn tay giơ lên giữa không trung và lao thẳng đến gò má Kim Mingyu, cái tát oan nghiệt vang lên giữa căn phòng khách tĩnh lặng.

"BỎ TAY RA!" 

Nhận thấy bác Dohan cực kỳ tức giận, Mingyu sau khi bị đánh đến đỏ cả má vẫn đang ghìm chặt vào tay Wonwoo để nhận nhịn lại cơn giận, tránh cho nó không bùng phát tới ba của mình. Jeon Wonwoo lặng lẽ tháo buông tay Mingyu ra khỏi tay mình, một chân của cậu khụy xuống trước mặt viện trưởng Kim khiến ai cũng không khỏi bất ngờ, sự ngạc nhiên đó không dừng lại cho đến khi hai đầu gối của Wonwoo tiếp xúc với mặt đất, giọng nghẹn ngào mà nói: 

"Con biết rằng chú có rất nhiều lý do để không đồng ý việc này, con cũng biết bản thân mình không được phép làm như vậy, chính vì thế 5 năm trước con đã chọn cách rời đi. Nhưng khi quay lại đây con nghĩ mọi thứ rồi sẽ vơi đi nhưng mà…con thực sự rất yêu anh ấy chú ơi…" 

"Cậu đang nói cái gì vậy hả? Giờ là cậu đang xin sự cho phép từ tôi sao? Jeon Wonwoo, tôi có bao giờ hết thương cậu không? Cho dù là ai cũng được sao cứ phải là con trai tôi? CÓ QUỲ Ở ĐÓ TIẾP THÌ CŨNG CHIA TAY ĐI!!!" 

Ông Kim Dohan lớn tiếng khiến Wonwoo không khỏi rùng mình, trong suốt những năm qua đây là lần đầu sát thương từ lời nói của viện trưởng Kim lại đau đớn đến thế này. Kim Mingyu xoa hai vai Wonwoo dìu cậu đứng dậy, dành cho ba mình một ánh mắt vô cùng kiên định, hắn tỏ rõ suy nghĩ sẽ không bao giờ buông tay Jeon Wonwoo cho dù có bị ngăn cấm thế nào. 

"Con không chia tay đâu, tốt nhất ba đừng có cấm cản!" 

"Anh thì hay rồi, tôi nuôi anh khôn lớn để giờ anh trả lại tôi thế này đây. Được rồi, là con ép ba vô tình đấy. Một là chia tay với Wonwoo, hai là kết hôn với Hara, con buộc phải chọn. Nếu con dám làm trái thì đừng trách ba!" 

"Vậy ba cũng đừng ép con. Sao con lại bỏ người con yêu và con trai con để đi cưới người phụ nữ khác được?" 

Nghe đến đoạn ba hắn ép kết hôn với Min Hara thì Kim Mingyu đã nhìn rõ cái kế hoạch của cô ta rồi. Quả thật hắn đoán không sai, hôm nay cô ta đến bệnh viện đúng là có mục đích, cái thủ đoạn bỉ ổi này vậy mà cũng sử dụng được, Kim Mingyu tặng cô ta một cái liếc mắt sắc lẹm khiến Min Hara đang ngồi trên ghế sofa thưởng thức màn kịch mà rùng cả mình.

"Kim Mingyu, giờ con còn nhận con người khác làm con mình nữa hả? Ba lại không biết là con trai ba vị tha như vậy đấy. Nhưng ba đây thì không, đừng khiến mọi thứ rắc rối thêm nữa, ngoan ngoãn mà nghe lời đi!" 

Não hắn thông rồi, Min Hara chưa hề biết về việc Minwon là con trai của Mingyu nên nếu cô ta đem đi kể thì ba hắn cũng không biết. Có lẽ chính vì lý do này mà ông Dohan cấm cản kịch liệt chuyện tình của Mingyu và Wonwoo.

"Min Hara, cô đem chuyện đi kể mà chỉ kể có một nửa, nửa còn lại thì không biết gì. Nực cười thật!" 

Tên của mình được gọi ra bởi Mingyu bằng một cái giọng giễu cợt như vậy làm cô ta không thể ngồi yên được nữa.

"Anh đang nói gì vậy Mingyu?" 

"Con sẽ nói rõ, Minwon chính là con trai của con. 5 năm trước khi kể với ba về chuyện xảy ra giữa bọn con, con không nói một thứ. Giữa con về Wonwoo đã nhiều lần đi quá giới hạn cho phép và ba biết đó, con là alpha thuần nên chuyện Wonwoo mang thai là không thể tránh khỏi. Khi sang Mỹ, Minwon đã được sinh ra, chính vì lúc đó ba ngăn cản chuyện tụi con nên Wonwoo không nói ra chuyện mang thai Minwon, bản thân con cũng không hề biết gì về con trai mình trong suốt 5 năm trời, không được tận mắt nhìn thằng bé lớn lên, chập chững đi những bước đầu tiên, càng không thể chứng kiến quá trình Minwon trưởng thành. Vậy mà bây giờ ba lỡ chia cắt hạnh phúc gia đình của con trai ba hả ba?" 

Sắc mặt của tất cả mọi người đều nghệt hẳn ra, chỉ có Chan là không phản ứng gì. Đặc biệt là viện trưởng Kim, ông ngỡ ngàng tới mức mặt trở nên trắng bệch, chân đứng không vững mà khuỵu cả xuống làm mọi người nhanh chóng lao ra đỡ. 

"Bác Dohan, bác có sao không?" 

"Ôi trời ơi, anh trai tôi, đến cái tuổi này mà con cái nó còn báo hiếu thế này với ba nó đây!" 

Kim Mingyu cũng giật mình định đỡ ba hắn lại nhưng chân cứ trùng xuống. Ông Dohan nhìn cả hai đứa trẻ đang đứng trước mặt, đầu óc cứ quay như chong chóng, không tin nổi vào những gì mình đã nghe. Đột nhiên, điện thoại Wonwoo rung lên, là số lạ gọi đến, cậu gạt máy để nghe. 

"Alô, có phải là người nhà của cháu Jeon Minwon không ạ?" 

"Đúng rồi, có chuyện gì không ạ?" 

"Bác sĩ Jeon Wonwoo???" 

Wonwoo vội nhìn lại số máy gọi đến, đầu số là số di động của bệnh viện Đại Hàn Seoul mà, nhưng tại sao lại liên lạc với cậu bằng số bệnh viện chứ.

"Là tôi. Sao lại gọi bằng số bệnh viện?" 

"Anh là người thân của bệnh nhân Jeon Minwon ạ?" 

"Là con trai tôi." 

"Vậy bác sĩ mau tới bệnh viện ngay đi, có người đi đường đã phát hiện cậu bé bị ngất trên đường trong tình trạng đầu chảy rất nhiều máu nên đã gọi đến số bệnh viện, hiện giờ chúng tôi đang cấp cứu, bác sĩ mau đến đây đi ạ!" 

Jeon Wonwoo lập tức cúp điện thoại lay tay Kim Mingyu với bộ dạng vô cùng gấp gáp. 

"Mau đến bệnh viện đi anh à, có người phát hiện con chúng ta chảy rất nhiều máu nằm trên đường." 

Qua câu nói của Wonwoo, ai cũng hốt hoảng nhìn theo, chỉ có Min Hara là lẩm bẩm trong lo sợ. 

"Min Hara, nếu con trai tôi có bất cứ chuyện gì, cô sống không nổi với tôi đâu!" 

Nhận được lời cảnh cáo từ Kim Mingyu, cô ta hoảng loạn đảo mắt nhìn xung quanh. Nói rồi, Mingyu và Wonwoo lao nhanh ra ngoài để lấy xe đến bệnh viện. 

"Chan, lấy xe chở bác đến bệnh viện nữa!"

"Dạ bác!" 

Thấy anh mình tin lời Mingyu như thế, Kim Dohee cau mày trách mắng.

"Anh tin những gì Mingyu nói thật à? Lỡ nó chỉ bịa ra chuyện để anh cho phép nó đến với Wonwoo thì sao?"

"Mẹ thôi đi! Tất cả những gì mẹ làm từ đầu đến cuối chẳng có gì là đúng đắn cả! Wonwoo hyung có làm gì sai đâu, sao mẹ phải ác cảm với hyung ấy tới vậy?" 

"Chan! Con có biết mình đang nói gì không? Mẹ làm điều này tất cả từ đầu đến cuối là vì con. Sinh ra làm em gái của con trai trưởng trong gia đình, mẹ đã không nhận được sự coi trọng rồi, đến cái bệnh viện lớn như thế cũng giao cho bác con. Rồi Kim Mingyu ra đời mẹ đã thấy tương lai của con trai mẹ bị đe dọa cực kỳ lớn, khi bác gái của con rõ ràng được chẩn đoán là sinh con gái nhưng cuối cùng Mingyu lại ra đời, rồi lại còn từ đầu đem thêm về một đứa bé trai nữa, tài sản cái nhà này liệu có chia đến tay con trai mẹ được không?" 

"Vậy ra đó là lý do em làm cho con trai anh ghét cay ghét đắng Wonwoo hả? Anh thật quá thất vọng về em. Anh đã bao giờ hết yêu thương em chưa hay để em thiếu thốn cái gì không? Thôi được rồi, chúng ta sẽ nói chuyện này sau. Mau đi thôi Chan." 

Lee Chan dìu viện trưởng Kim đứng dậy rồi cùng ông ra ngoài lấy xe để đến bệnh viện. Trong nhà, bà Dohee nhìn về phía Min Hara đầy tức giận.

"Cô đã giúp con đến mức này mà con nhìn xem con đã làm được gì. Sao có thể hành động thiếu suy nghĩ như thế, nếu thằng nhóc con đó thật sự là con Mingyu thì sao? Nó là người thừa kế của nhà họ Kim đấy, mà được cả thằng Mingyu, tức giận lên là không vừa đâu. Nói đi, con làm gì Minwon rồi?" 

"Cô thôi ngay đi có được không? Ngay từ đầu con mà biết hai người đó có con luôn rồi thì con cũng không dây dưa đến bây giờ đâu, tốn công vô ích mà."

"Giờ con đang lên giọng với ai đấy Min Hara?" 

"Vậy bà nghĩ bà là ai? Bà có thể cho tôi được cái gì? Chẳng qua bà chỉ là quân cờ bé nhỏ trong bàn cờ của tôi mà thôi. Kim Mingyu mà là vua thì bà chỉ là con tốt, đừng quên nếu không vì cái danh phận em gái của viện trưởng Kim thì một cái móng tay của bà cũng chả ai thèm đếm xỉa tới đâu!" 

"Con khốn nạn này, mày đang định ăn cháo đá bát đấy à? Được ăn học đàng hoàng mà không có tí lễ phép nào với người lớn cả!" 

Kim Dohee bị chọc cho nóng máu lên, nắm cổ tay Min Hara mà siết chặt lại làm cô ta nhăn nhó vùng vằng đòi bỏ ra. 

"Bị điên à, có ở đây chửi tôi thì tôi với bà cũng chung cảnh ngộ mà thôi. Nếu thằng bé đó đúng là con của Kim Mingyu thì cả tôi và bà đều không xong với cả bác Dohan và Mingyu đâu." 

Min Hara vùng tay đẩy ngã bà Dohee xuống sàn rồi bỏ ra khỏi nhà. Quản gia Han chạy tới đỡ bà chủ đứng dậy.

"Bà có sao không ạ?" 

"Không, không, quản gia Han chúng ta cùng đi. Tới bệnh viện xem thế nào!" 

"Vậy bà chủ mau chuẩn bị để tôi đi lấy xe."

Tiếng giày cao gót bước đi một cách tràn đầy giận dữ, tưởng chừng có thể đâm xuyên thẳng xuống mặt đường
Hara sải bước nhanh chóng ra khỏi sân vườn nhà họ Kim, vừa đi ả ta vừa gọi điện cho dãy số quen thuộc đầu danh bạ, cũng là cuộc gọi gần nhất vừa kết thúc vào chiều nay.

"Anh làm cái quái gì vậy? Sao thằng bé đó lại tới nỗi chảy nhiều máu rồi vô tới bệnh viện hả? Chẳng phải tôi đã bảo chỉ cán nhẹ qua làm xây xước chân tay không phải sao?" 

Đầu dây bên kia chỉ có giọng cười giễu cợt chứa đầy ẩn ý.

"Chỉ là một thằng oắt con, ra tay mạnh hơn một tí thì có làm sao đâu? Tôi chỉ nhấn ga phi nhanh hơn một chút ai ngờ lại tông phải nó luôn. Định ra xem sao, thì người xung quanh lại chạy ra gấp quá. Không chạy thì chỉ có điều mà lên đồn thôi~"

"Vô tình tông phải??? Anh có bị điên không? NHỠ THẰNG NHÓC ĐÓ MẤT MẠNG THẬT THÌ CHÚNG TA ĐI TÙ ĐẤY!" 

"Quý cô à, bình tĩnh đi, gia thế của cô hùng hổ tới vậy, sao lại để công chúa như cô phải sống những ngày tháng còn lại trong tù được chứ?" 

"Đó là con trai của Kim Mingyu, không nghe nhầm đâu, là con ruột đấy. Nhà họ Kim có địa vị thế nào ở cái thủ đô này thì anh cũng biết rồi đấy."

Câu nói 'con trai của Kim Mingyu' làm đầu dây kia có chút yên ắng sau đó mới phản ứng lại cực kỳ mạnh mẽ, hắn bị dọa tới mức buông lời chửi thề, nghe giọng có thể biết run đến mức nào. 

"Thằng oắt đó là con Trưởng khoa Kim? Ngay từ đầu sao không nói thế đi? Giờ thì có chạy đằng trời cũng không thoát được. Đúng là ngu mới làm theo lời con ả ngu ngốc như cô mà!" 

"Câm mồm đi. Số tiền còn lại sẽ được chuyển nốt cho anh, cầm lấy và biến mất khỏi tầm mắt tôi và đừng bao giờ xuất hiện nữa!" 

–-------------------

Mingyu và Wonwoo chạy thục mạng vào phòng cấp cứu của bệnh viện, cảnh đầu tiên qua tấm kính mà họ thấy được là Minwon đang dùng ống trợ thở và xung quanh là tất cả các bác sĩ đang lau đi đống máu liên tục chảy ra từ đầu thằng bé. Trong cuộc đời của Kim Mingyu và Jeon Wonwoo trên cương vị là bác sĩ cứu người, hai người họ chưa từng trải qua cảm giác đau đớn của người nhà bệnh nhân. Nhìn thấy con trai thoi thóp từng nhịp thở, cậu tuôn rơi nước mắt mà gục đầu vào lòng hắn, Kim Mingyu đứng cũng sắp không vững rồi. Nhưng hắn bây giờ phải thật mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho Wonwoo, Một lúc sau, cả viện trưởng Kim và Lee Chan cũng có mặt, nhìn thấy dáng vẻ khốn khổ của Mingyu và Wonwoo, ông Dohan bỗng nhói lòng. 

"Hai hyung giữ vững tinh thần nhé, cháu của em sẽ ổn thôi mà." 

Giờ đây, Lee Chan cũng không biết phải làm gì ngoài động viên hai anh của cậu, đời người được làm cha làm mẹ là điều vô cùng thiêng liêng và cao quý, con cái giống như cả tính mạng, hôm nay Minwon mà xảy ra chuyện gì thì Kim Mingyu và Jeon Wonwoo làm sao mà sống nổi chứ. Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ phụ trách chính đi ra thông báo. 

"Bác sĩ Jeon, con trai anh mất rất nhiều máu, loại máu được xét nghiệm ra là nhóm máu hiếm, tôi e là không thể kiếm được trong hôm nay để truyền máu cho bạn nhỏ nhà bác sĩ đâu." 

"Tôi không muốn nghe câu chúng tôi đã cố gắng hết sức, con trai tôi nhất định không được xảy ra chuyện gì cả!" 

Jeon Wonwoo lên tiếng với giọng điệu không mấy bình tĩnh, bác sĩ Jeon luôn điềm đạm và ít khi nổi giận nhưng hôm nay cậu ấy đã bước qua ranh giới đó, tất cả đều là vì con trai mình. Cô bác sĩ phụ trách cảm nhận được trách nhiệm nặng nề đề lên vai, khi đứng trước mặt bác sĩ Jeon và trưởng khoa Kim, cả hai đều là cấp trên của mình. Tình trạng bây giờ của Minwon bắt buộc phải phẫu thuật nhưng để cầm được dao mổ phẫu thuật cho cậu bé này thì đúng thật là không có cái gan đó. 

"Trưởng khoa Kim có thể cùng chúng tôi làm ca phẫu thuật này không ạ? Với sự tin tưởng vào trình độ của anh, tôi tin chúng ta có thể cứu chữa cho con trai bác sĩ Jeon thật tốt." 

"Không được. Chúng ta có luật là không được để bác sĩ phẫu thuật cho người nhà của mình, tâm lý sẽ không thể nào vững được!" 

Lời nói của Lee Chan khiến cho tất cả các bác sĩ trong căn phòng đó đang xử lý vết thương cho Minwon đều phải nhìn ra ngoài, có lẽ ai cũng đều mang trong mình nghi ngờ đến khó có thể nói ra bằng lời. 

"Jeon Minwon cũng là con trai của tôi, tôi là ba lớn của thằng bé. Nhóm máu hiếm đó cũng là của tôi, nên không cần phải đi tìm, tôi sẽ trực tiếp hiến máu. Nếu không thể cứu được con trai của tôi thì từ chức đi là vừa. Chan, trông cậy vào em." 

Kim Mingyu kêu bạn nhỏ nhà hắn ngồi xuống ghế và trấn an Wonwoo. Lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên gò má cậu rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi môi kia trước mặt bao người. Jeon Wonwoo được an ủi lại càng muốn bật khóc nhiều hơn, ôm chầm lấy Kim Mingyu mà thủ thỉ. 

"Hứa với em nhé, cả anh và con chúng ta đều sẽ ổn thôi.." 

"Tin anh bạn nhỏ, hãy chờ ba con anh nhé." 

Kim Mingyu gật đầu với Lee Chan rồi tiến đến phòng gây mê để được gây mê lấy máu. Trong suốt quá trình phẫu thuật, máu của Mingyu sẽ được truyền trực tiếp cho Minwon. Lee Chan là bác sĩ chính đảm nhận ca phẫu thuật có thể nói là lớn lao nhất trong đời cậu ngay bây giờ đây. Chỉ biết cầu mong rằng mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com