Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26

"Dao mổ."

"Đây thưa bác sĩ."

Từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán Lee Chan mà không có dấu hiệu dừng lại. Ca phẫu thuật đã bắt đầu được gần nửa tiếng rồi, một bên là Minwon, một bên là Mingyu, cả hai người đều đang dùng ống trợ thở để duy trì hơi thở. Máu của Kim Mingyu được truyền sang bịch máu đều đều, những giọt máu ấy chảy trực tiếp vào trong người của Minwon, Lee Chan cảm tưởng như mình vừa phẫu thuật vừa như chết đi sống lại cả chục lần với anh họ và cháu trai vậy. Tình hình bên ngoài cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, Wonwoo đã ngừng rơi nước mắt nhưng trạng thái vẫn vô cùng thất thần, thấy thế bà Dohee đi lại ngồi gần cậu mà an ủi.

"Con có muốn ăn gì đó không? Tan làm chắc là về thẳng nhà gặp anh Dohan luôn nên không kịp ăn gì cả nhỉ?"

Kỳ thực Jeon Wonwoo cảm thấy hơi bất ngờ, tự nhiên nhận được sự quan tâm đến thế này trong khi mấy tiếng trước bà ấy vẫn buông những lời cay nghiệt với cậu. Nhưng mà giờ đây, Wonwoo chẳng còn nỗi lo nào hơn là việc con trai và cả người yêu mình bình an vô sự, với lại...đối với cả bà Dohee và bác Dohan, cậu đều không có hàm ý muốn trách cứ họ, bản thân Jeon Wonwoo biết ơn còn không hết. Ba mẹ cũng đã dạy dỗ Wonwoo rằng 'trên đời này, đã là con người thì đôi khi sẽ đưa ra và làm ra những điều sai trái, làm tổn thương người khác nên cho dù có là người lớn đi chăng nữa thì vẫn sẽ mắc lỗi. Quan trọng là chúng ta nên biết tha thứ, cũng chính là dành cho mình một lối thoát nhẹ nhõm hơn.'

"Chắc con giận lắm vì ta đã đối xử tệ bạc với con một khoảng thời gian dài như thế, nói những lời chả đâu vào đâu xúc phạm con..."

"Con có thể biết lý do tại sao cô lại không ưa con tới vậy được không ạ?"

"Là vì cô sợ, việc cô sinh ra là con gái, không được gia đình coi trọng như anh trai mình đối với cô là lỗi ám ảnh rất lớn. Đã thế anh ấy còn có Mingyu, sau đó lại dẫn thêm con về, cô chỉ không muốn Chan nhà cô bị thiệt thòi mà thôi."

Wonwoo hiểu rồi, ra là như vậy. Nếu là trước đây khi nghe cái lý do này cậu cũng sẽ chẳng thể nào nghe nó lọt tai nổi đâu. Nhưng giờ đây, khi đã lên làm cha, làm một bậc sinh thành thì cậu mới hiểu được, bất cứ một người cha người mẹ nào cũng đều chỉ muốn những điều tốt đẹp nhất cho con mình, làm tất cả mọi thứ để con cái được hưởng quyền lợi tốt nhất, tình thương yêu của cha mẹ dành cho con cao cả như thế đấy. Chính vì vậy, có giận Jeon Wonwoo cũng chẳng thể giận nổi, suy cho cùng tất cả những gì bà Dohee làm cũng là vì Lee Chan, điều đó chẳng có gì là sai trái cả.

"Không sao đâu cô, con hiểu mà. Bản thân con cũng luôn mong muốn những điều tốt nhất cho con trai con. Nhưng mà con sẽ quan tâm điều thằng bé muốn là gì hơn. Có khi điều mà Chan muốn không hẳn là thừa kế tài sản hay có được một điều gì đó lớn lao đâu cô, tiếp xúc đủ lâu với em ấy thì con biết rằng, Lee Chan nhà chúng ta đôi khi chỉ thích những điều giản dị mà thôi."

Những lời Jeon Wonwoo nói như đánh vào nơi sâu thẳm nhất trong trái tim bà Dohee. Sở dĩ bà quyết định đi đến an ủi Wonwoo vì nhìn những giọt nước mắt của cậu, tuôn rơi vì Mingyu và Minwon làm bà hoài niệm lại những lúc bà lo lắng mỗi lần Lee Chan ốm hay gặp chuyện không may. Lúc đó mới ngỡ ra, tâm lý người làm cha làm mẹ nào cũng như nhau, đều thương những đứa con của mình cả.

"Con nói đúng Wonwoo, có lẽ nhóc Chan nhà cô thích một hạnh phúc giản đơn hơn. Anh Dohan, anh định đứng đó tới bao giờ, không định nói gì với Wonwoo sao?"

Ánh mắt của Wonwoo dừng lại trên người viện trưởng Kim vài giây. Ông cũng ngập ngừng bước tới phía ghế mà cậu đang ngồi, khuôn mặt vẫn chưa có bất kỳ biểu cảm gì quá dễ nhận ra. Jeon Wonwoo từ từ nhìn theo viện trưởng Kim cho đến khi cậu bị dọa đến ngây người, ông Kim Dohan quỳ hai đầu gối xuống sàn bệnh viện lạnh cóng trước mặt cậu. Cái thế giới này đâu phải là hai chiều, tại sao tất cả những thứ chỉ mấy phút trước Wonwoo làm lại hiện lên trước mặt cậu.

"Chú Dohan, chú làm gì vậy ạ? Chú mau đứng lên đi ạ!!!"

"Chú không xứng đáng Wonwoo, sống tới cái tuổi này rồi mà còn suy nghĩ ích kỷ, không quan tới cảm xúc của con cái. Chú đã cấm cản tình yêu của con và Mingyu vì cái tôi này quá lớn dẫn đến việc nói ra những lời ngu ngốc, làm tổn thương cả con và Mingyu. Nếu hôm nay không xảy ra chuyện này, có lẽ chú sẽ trở thành kẻ tồi tệ nhất thế gian này vì chia rẽ hạnh phúc gia đình con trai mình. Chú...."

Giọng viện trưởng Kim nghẹn lại giống như có điều gì đó không thể thốt ra được mà ém chặt trong thanh quản, lời xin lỗi ừ thì đã nói ra rồi đấy, nhưng liệu nó có trả đủ cho 5 năm trời ròng rã Jeon Wonwoo phải chịu đựng hay không, một mình nuôi Minwon khôn lớn vì bị cấm cản yêu người kia, quay trở lại thì ông Dohan lại nói ra bao lời cay đắng lên đứa trẻ ấy. Bậc làm cha làm mẹ mà không thể bỏ qua cái tôi của mình, bỏ qua ánh nhìn của người đời mà chấp nhận tất cả vì hạnh phúc con mình. Không chỉ Wonwoo mà còn cả Mingyu, ép cả hai đứa nó tới mức đường này, một người thì thất thần vì người còn lại nằm thở oxy trong phòng phẫu thuật, nếu không vì suy nghĩ không thấu đáo của mình, viện trưởng Kim đã chẳng khiến sự tình thành ra thế này.

Bản thân Wonwoo không hiểu sao lại cảm thấy buồn cười, đột nhiên đùng một phát nhận được biết bao lời xin lỗi, thế nhưng cái giá phải đánh đổi cho lời xin lỗi ấy quá lớn. Có phải nếu hôm nay không xảy ra chuyện Minwon gặp nguy, nếu như viện trưởng Kim không theo tới tận đây và chứng kiến tất cả mọi thứ thì có phải cậu sẽ lại phải đưa Minwon rời đi một lần nữa hay không? Thú thật bây giờ Jeon Wonwoo rối lắm, chẳng thể nghĩ được gì ngoài sự an toàn của người mình yêu và con trai nữa.

"Con không thể bình tĩnh và nói rằng, con sẵn sàng tha thứ, có lẽ con không phải người vị tha đến vậy. Nhưng viện trưởng Kim có ơn với con, công nuôi lớn của chú có dùng cả đời này để trả con cũng không trả hết. Vậy nên bây giờ xin chú đừng tự trách mình nữa và hãy cho con thời gian suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện, bây giờ đối với con vẫn là sự bình an của Mingyu và Minwon, ngoài ra con không còn tâm trí cho những chuyện khác nữa."

Vừa nói, cậu vừa đỡ ông Dohan ngồi dậy rồi liền rời khỏi chỗ ghế chờ trước phòng phẫu thuật để đi hít thở không khí bên ngoài, Wonwoo cần không khí để thở, đầu óc cậu giờ đây như muốn nổ tung luôn rồi. Có quá nhiều chuyện xảy ra chỉ trong mấy giờ đồng hồ, bản thân rơi vào những trạng thái cảm xúc lẫn lộn, đan xen rối tung hết lên với nhau tích tụ thành một khối trong lòng, chỉ muốn gào khóc thật to để quên đi mệt nhọc. Cơ thể cậu lúc này nhớ cái ôm đến từ vòng tay ấm áp của hẳn một cách lạ thường.

"Em xin anh mà, làm ơn đừng xảy ra chuyện gì, Mingyu à..."

------------------

Sáu tiếng đồng hồ nữa trôi qua, đèn phòng phẫu thuật chuyển xanh, Lee Chan bước ra khỏi phòng phẫu thuật kèm theo hai chiếc giường nằm đang đẩy Mingyu và Minwon theo sau. Jeon Wonwoo đứng phắt dậy khỏi ghế, lao về phía Chan mà chẳng cần gặng hỏi gì cả, bao nhiêu lo toan hiện rõ lên ánh mắt của bác sĩ Jeon cũng đủ hiểu đối với Lee Chan rồi.

"Ca phẫu thuật thành công mỹ mãn. Giờ chuyển trưởng khoa Kim vào phòng chăm sóc đặc biệt, còn bệnh nhân Minwon đưa đến ICU giúp tôi."

"Dạ vâng!"

Jeon Wonwoo thở phào nhẹ nhõm ngồi thụp xuống sàn nhà lạnh cóng làm Chan giật cả mình.

"Wonwoo hyung???"

"Cảm ơn em Chan à, em vừa cứu cả thế giới của hyung, em biết không?"

"Rồi, rồi, giờ cho phép em đi ăn đã nhé. Hyung cũng mau đi nghỉ đi, mai đến chăm bệnh thật tốt cho hai cha con nhà kia, các công việc của hyung để em sắp xếp bàn giao lại cho mấy bác sĩ khác cho."

Wonwoo gật đầu thay cho lời đồng ý. Cậu nhìn về phía bà Dohee và viện trưởng Kim đang đứng, khoảnh khắc viện trưởng Kim che đi đôi mắt ngấn lệ của mình mà cúi gằm mặt xuống đất, cậu đã quyết định gạt bỏ hết đau đớn trong lòng mà tha thứ cho hai người lớn đang đứng ở kia. Lỗi lầm là một phần của cuộc sống này, dù nó nặng hay nhẹ thì cũng sinh ra để con người mắc phải. Người biết chấp nhận bỏ qua và trao đi một cơ hội mới có thể tồn tại tiếp được trên cái thế gian đầy rẫy bất công này.

Một tuần sau đó, Wonwoo tích cực chạy đi chạy lại hai phòng bệnh mà chăm sóc cả hai ba con nhà kia, bà Dohee và viện trưởng Kim cũng hay tới phụ giúp nên mối quan hệ giữa họ dần tốt lên, hiềm khích cũng dần được hóa giải. Kim Mingyu khỏe lên chỉ sau một hai ngày, nói gì thì hắn cũng là alpha thuần, nhiêu đây thì đã nhằm nhò gì đâu, được nhìn thấy Minwon và Wonwoo tươi cười thì mọi sự hi sinh của hắn đều xứng đáng, dù có phải ngàn cân treo sợi tóc như đêm Minwon gặp nguy hắn cũng tình nguyện. Nhân lúc khỏe sớm mà bồ lại còn làm tại bệnh viện, trưởng khoa Kim mặc bộ đồ bệnh nhân nắm tay bác sĩ Jeon đi dạo quanh công viên bệnh viện, tranh thủ khoe khoang và công khai dần. Ban đầu thì cũng có khá nhiều bác sĩ và y tá sốc không nói lên lời nhưng đổi lại thì phản ứng của mọi người rất tích cực, hoàn toàn ủng hộ Mingyu và Wonwoo.

Hôm nay là ngày Minwon xuất viện sau tròn ba tuần không rời chân khỏi bệnh viện, cậu nhóc sắp nhớ thế giới bên ngoài tới chết đi sống lại rồi. Nhớ lần trước chỉ có hai ba đến giúp Minwon dọn đồ, nay vẫn có hai ba ngoài ra còn có ông nội, bà Dohee và chú Chan nữa, tiếng cười nói của gia đình cứ vang khắp phòng khiến Minwon vui lắm, đây chính là 'nhà' mà ai ai cũng muốn tìm về. Đang gấp lại chăn ở cuối giường, Chan lấy ra mảnh giấy gì đó trong túi áo rồi đưa nó ra trước mặt Minwon.

"Tèn tèn, quà xuất viện của con. Giấy đổi họ được chấp thuận rồi đó, từ giờ con là Kim Minwon, chúc mừng con!"

"Cái này là thật sao chú Chan?"

"Thật đó, chính ông Dohan đã làm nó cho con, ông nội bảo nhận được ắt hẳn con sẽ vui lắm!"

Kim Minwon chạy tới chỗ viện trưởng Kim, cúi đầu cảm ơn ông rối rít rồi lại được ông nội bế vào lòng mà cười nói.

"Con thích là được rồi cháu trai của ông. Hôm nay ông nội bảo quản gia Han nấu nhiều món Minwon thích lắm, chúng ta mau mau về nhà tẩm bổ thôi."

"Phải đó, bà cũng mua nhiều trái cây con thích ăn lắm nha, dựa theo những gì ba nhỏ con cung cấp thông tin cho bà đó!"

"Dạ, con cảm ơn ông nội, con cảm ơn bà Dohee!"

Hắn nắm chặt tay cậu rồi hai người mỉm cười nhìn nhau. Kim Mingyu quay sang nói với ba mình:

"Ba à, cảm ơn ba."

"Có gì đâu chứ, người cha này cũng chỉ tặng con trai hai đứa con một cái họ chính thức thuộc về thằng bé thôi mà. Không đáng là bao cả."

"Chú Dohan, con cảm ơn chú nhiều, có thể với chú nó không đáng là bao nhưng với con, Minwon và cả anh Mingyu nữa, nó là một món quà vô cùng lớn lao."

"Con vẫn gọi là chú sao Wonwoo, gọi thế nữa là anh trai cô buồn đấy."

Bà Dohee lên tiếng trêu chọc làm Jeon Wonwoo ngại đỏ cả mặt, chỉ biết lí nhí câu 'dạ?'

"Minwon họ Kim cũng mang rồi, đứa con trai nào đấy của ông già này không định rước người ta về nhà sao?"

Một câu nói của viện trưởng Kim thôi mà khiến cả Kim Mingyu và Jeon Wonwoo đều không tin nổi vào những gì mình vừa nghe, hai con người ba mươi lăm cái xuân thì giờ được phụ huynh đồng ý chuyện hôn nhân thì ngượng chín mặt không dám nhìn nhau, trông như mới yêu lần đầu. Mọi người xung quanh nhìn đôi trẻ mà nhịn cười không nổi.

"Là thật sao ba?"

"Tin chuẩn đó anh Kim Mingyu, hay anh muốn nghe đây là tin giả?"

Mới bị ông Dohan hù dọa một tí mà Kim Mingyu đã xù lông lắc đầu nguầy nguẩy rồi, thái độ này là chỉ chực chờ đưa người về dinh lâu rồi thôi.

"Trước khi kết hôn, hãy đưa Minwon tới Changwon một chuyến hai đứa nhé, để thằng bé gặp ông bà ngoại một lần. Dù gì cũng làm cho đủ phong tục lễ nghi, chuyện hệ trọng cả một đời người phải để cho bậc sinh thành được biết."

"Con cảm ơn chú, chú Dohan."

"Vẫn là chú à?"

"......Ba ạ."

Tiếng gọi 'ba' của Wonwoo lâu lắm mới được nghe lại, khi xưa nhận nuôi thằng bé cũng được nghe gọi nhưng sau đó Wonwoo ái ngại Mingyu nên chỉ gọi chú. Giờ được nghe lại với một ý nghĩa và cương vị mới cũng thú vị phết.

"Gì cơ, em nói bé quá anh không nghe được, em gọi ba anh là gì cơ bác sĩ Jeon?"

"Anh chưa già mà đã lãng tai rồi hả trưởng khoa Kim?"

"Nói yêu anh đi, tai anh phản ứng với câu đó từ miệng em đấy."

"E hèm!!!"

Ông Dohan hắng giọng một cái, Jeon Wonwoo đánh nhẹ vai Kim Mingyu mà trách cứ anh người yêu kiêm chồng tương lai.

"Kim Mingyu, ở đây có người lớn và trẻ nhỏ đấy."

Cả nhà cứ tràn ngập tiếng cười khắp gian phòng, cho đến khi Lee Chan lên tiếng thông báo.

"Mọi người, có manh mối về kẻ gây ra tai nạn cho Minwon rồi"

"Là ai? Em mau nói đi Chan."

"Dựa theo biển số xe Minwon nhớ lại được sau khi chiếc xe đó phóng đi sượt qua mặt của thằng bé, em đã cho người điều tra và truy lùng được ra tên tài xế. Hắn khai là chỉ nhận tiền và làm theo mệnh lệnh mà thôi, số tiền mà hắn nhận được rất lớn, đủ để hắn xuất cảnh sang nước ngoài và sống nốt phần đời còn lại một cách an nhàn. Mới ban đầu hắn cũng không chịu khai nhưng khi đe dọa đến pháp luật về việc bị đi tù chung thân thì hắn khai rồi. Người đó, gia đình mình cũng không xa lạ gì đâu ạ."

"Con nói ra đi Chan chứ bác sốt ruột quá."

"Là Min Hara."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com