27
Cái tên được thốt ra từ miệng Lee Chan cũng không làm hắn và cậu bất ngờ là bao. Sự thật thì cũng rõ ràng rồi, chỉ có viện trưởng Kim và bà Dohee là ngỡ ngàng không nói lên lời. Một lúc sau, bà Dohee mới sực hiểu ra điều gì đó mà vội nói với mọi người.
"Bảo sao cái hôm Minwon xảy ra chuyện cô ta lại hốt hoảng, lo lắng đến thế. Ai mà đâu có ngờ chính cô ta lại làm hại thằng bé!"
"Vậy bây giờ hai đứa tính sao? Wonwoo, Mingyu, đây là chuyện liên quan tới gia đình hai đứa và an nguy của cháu trai ba, nhưng nếu các con muốn tự mình giải quyết Hara thì ba sẽ không nhúng tay vào. Nếu cần bất cứ sự giúp đỡ gì từ ba thì cứ nói."
Sau chuyện vừa rồi, ông Kim Dohan nhận ra rằng cả Mingyu và Wonwoo đều đã trưởng thành, thậm chí đã trở thành hai người cha của đứa trẻ trên tay ông đang bế. Chúng nó không còn bé nhỏ tới mức việc gì cũng đến tay ông chăm sóc nữa. Cuộc đời là của hai đứa, phải do chính hai đứa nó quyết định. Lắng nghe lời ông Dohan nói cẩn thận, Wonwoo cúi đầu thay cho lời cảm ơn và Mingyu nói ra tấm lòng thành của mình đối với "ngài Kim đáng kính".
"Dạ ba."
Vừa mới nãy Chan đã ra ngoài để nghe một cuộc điện thoại quan trọng, giờ cậu quay trở lại để thông báo với tất cả mọi người ở trong phòng bằng ánh mắt đầy kiên định.
"Mingyu hyung, Wonwoo hyung, hiện tại đã có lệnh bắt giữ thẩm vấn Min Hara từ bên phía cảnh sát. Chỉ cần sự xác nhận của người nhà người bị hại, chúng ta sẽ khởi tố. Em cũng đã nhờ cảnh sát truyền lệnh cấm cô ta xuất cảnh rồi."
"Cảm ơn em Chan à, ơn cứu mạng Minwon, cả việc này nữa, gia đình hyung nợ em một lời cảm ơn to lớn."
"Wonwoo hyung nói gì vậy ạ? Giữa người thân trong gia đình thì không nợ nhau cái gì hết. Bây giờ, hai hyung đi tìm Min Hara đi, em với mẹ và bác Dohan sẽ chăm sóc Minwon cho."
"Ừm."
Nói rồi, hắn nắm tay cậu bước ra khỏi cửa bệnh viện. Trước khi đi, cả hai đều không quên ôm con trai một cái thật chặt, càng nhìn thằng bé thì càng cảm thấy rằng nhất định phải khiến Min Hara sống không bằng chết với lỗi lầm mà cô ta đã gây ra, tuyệt đối không thể tha thứ được. Hai người họ chưa đi được bao lâu thì lại có một cuộc điện thoại khác gọi đến cho viện trưởng Kim, người này cũng có thể gọi là bạn lâu năm của ông - bố của Min Hara.
"Bác bật loa ngoài lên đi ạ, để con ghi âm lại cuộc gọi, có khi lấy làm bằng chứng được nếu Min Hara vẫn muốn chối tội."
Ông Dohan gạt máy để nghe, không quên bật loa ngoài như lời Lee Chan dặn.
"Tôi nghe đây giám đốc Min."
"Ơ kìa ông bạn già của tôi, sao lại ăn nói khách khí với nhau như thế?"
"Vào thẳng vấn đề chính luôn đi, tôi còn rất nhiều việc phải làm."
"Được rồi Dohan, ông vẫn nóng tính như ngày nào nhỉ? Có lẽ tôi chẳng cần phải nói thêm gì nữa, có thể nào rút lại lệnh bắt giữ con gái tôi được không? Ông nghĩ thử xem, đường đường chính chính là tiểu thư nhà họ Min mà lại có tiền án hình sự thì không hay cho lắm. Tôi với ông là bạn thương trường lâu năm, tôi quý đứa con gái của tôi thế nào ông cũng biết rõ mà Dohan. Vừa nãy khi cảnh sát ập đến nhà bắt con tôi đi, con bé nó lo sợ lắm, tôi nhìn con bé như thế cũng không chịu được-"
"Tôi hiểu cho tấm lòng làm cha của ông Min Jiho. Tôi biết ông thương Hara và ông sẽ làm mọi thứ để bảo vệ con bé, nếu ai dám đụng tới con gái ông, ông sẽ không tha cho kẻ đó, đúng không? Nhưng xin ông hãy nhớ lấy một điều, Mingyu nhà tôi cũng là một người cha và những gì Hara làm với con trai Mingyu là không thể chấp nhận được. Nếu thực sự tối hôm đó cháu trai tôi không cấp cứu kịp thời thì nó sẽ thế nào? Ông đã từng nghĩ chưa?"
"Dohan, tôi biết Hara nhà tôi phạm một sai lầm cực kỳ lớn. Hay giờ như này đi, cháu trai ông cần gì, bất cứ thứ gì, tôi sẽ đều đáp ứng hết, lấy cả cơ ngơi này của tôi cũng được, tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả để cứu con gái tôi, xin ông mà Dohan, người bạn già này cầu xin ông đấy."
Đầu dây bên kia là tiếng nghẹn ngào da diết từ giám đốc Min Jiho, cũng chính là ba của Min Hara. Viện trưởng Kim cảm nhận được người bạn của mình đau khổ như thế cũng không đành lòng, chỉ có thể nói một câu "tôi xin lỗi" rồi nhanh chóng cúp máy. Lee Chan gửi bản ghi âm cho bên phía cảnh sát để việc điều tra diễn ra thuận lợi hơn. Bên phía sở cảnh sát Seoul, Min Hara đã ngồi trong phòng thẩm vấn với tâm trạng và nét mặt cau có vô cùng, cô ta nổi điên và chối bỏ hết tất cả những gì cảnh sát tra hỏi. Được một lúc thì Wonwoo và Mingyu tới nơi, đẩy cửa bước vào phòng thẩm vấn. Vừa mới mở cửa, một tập hồ sơ đã bay như mũi tên về phía Jeon Wonwoo làm cậu giật mình không kịp phản ứng, cũng may Kim Mingyu lấy lưng ra đỡ cho cậu.
"Anh không sao chứ?"
"Không sao đâu bạn nhỏ à, em không bị đập trúng người là tốt rồi."
Cảnh tượng này làm Min Hara ngứa hết cả mắt. Hà cớ gì Jeon Wonwoo lại có được tất cả những gì mà cô ta muốn có chứ? Trong khi bản thân cậu hết sức tầm thường, chỉ là một Beta, thân phận thì thấp hèn, nhìn thấy là muốn lao đến xé xác ra làm trăm mảnh. Nói không cần nghĩ, Min Hara lao đến định tấn công Wonwoo thì bị cảnh sát giữ lại rồi rối rít xin lỗi Mingyu và Wonwoo. Mớ hỗn độn được giải quyết xong, bên phía cảnh sát đưa ra đoạn ghi âm vừa được gửi từ Lee Chan để Min Hara nghe. Ngoài ra, bên phía Mingyu cũng cung cấp hộp đen từ chiếc xe đã đâm Minwon ngày hôm đó, Min Hara tức đến mức mắt cô ta long sòng sọc, giãy giụa và la hét ầm ĩ.
"Vậy trưởng khoa Kim, anh sẽ quyết định khởi tố chứ ạ?"
"Anh cảnh sát, chẳng lẽ đống bằng chứng này quá ít để anh đưa cô ta vào tù với tội danh gián tiếp làm hại con trai tôi sao?"
"Tôi biết rồi ạ."
Không ngần ngại, đợi Mingyu ký xong vào đơn khởi tố, chiếc còng tay bằng bạc chính thức siết tay Min Hara đưa cô ta tới buồng giam. Cho đến khi bước ra khỏi cửa phòng thẩm vấn, cô ta vẫn không tin nổi vào mắt mình mà vùng vẫy để thoát ra, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy ba mình nước mắt rơi lã chã trong bộ vest màu đen mà nắm lấy tay mình, cho đến tận lúc đó trong thâm tâm Min Hara mới xuất hiện cảm giác tội lỗi. Từ nhỏ, ba là người thương yêu cô ta nhất, lúc nào trước mặt ba, Hara cũng chỉ là một cô công chúa nhỏ được yêu thương và chiều chuộng. Vậy mà giờ đây, trái ngược với những lúc ôm cô ta vào lòng và nói "ba tự hào về con Hara à" thì lại xuất hiện khuôn mặt ấy với hai hàng nước mặt rơi không ngừng.
"Cố lên công chúa nhỏ của ba, ba vẫn sẽ luôn yêu thương con, chờ ngày con quay về."
"Con xin lỗi ba, đứa con gái này thật có lỗi… BA ƠI!"
Tiếng gọi "ba" vang lên trong khoảng lặng tại đồn cảnh sát, da diết tới mức có thể cứa đứt trái tim của người nghe ra làm từng mảnh. Nhưng biết làm sao được đây, tiếng gọi ấy giống như một lời kêu gọi giải thoát của người phạm tội, chúng ta không có quyền trách cứ hay đổ lỗi cho ai cả, công bằng sinh ra là để mang lại những điều đúng đắn. Kim Mingyu ôm chặt Jeon Wonwoo vào lồng ngực mình, cơ thể bác sĩ Jeon đang run lên từng hồi, bờ vai nhỏ hoàn toàn bị che khuất bởi thân hình to lớn của người kia, hắn nhẹ nhàng vỗ về cậu.
"Em cứ khóc đi Wonwoo à, khóc cho đáng em nhé. Mọi chuyện đã qua rồi, giờ đây anh sẽ trả cho em sự hạnh phúc suốt quãng đời còn lại."
–----------------------
HAI THÁNG SAU
"Haizzz, thời tiết hôm nay đúng là đẹp thật, hai hyung của con quyết định đưa Minwon về Changwon thăm mộ ông bà ngoại ngày hôm nay là quá chuẩn!"
Viện trưởng Kim đang ngồi thưởng thức ly trà buổi sáng dưới phòng khách với tâm trạng chẳng thể nào thư thái hơn nhưng còn Lee Chan, vì hai bác sĩ chủ lực của bệnh viện đã xin nghỉ gần hai ngày trời để về Changwon nên công việc, sổ sách và các ca phẫu thuật đều ập hết lên đầu cậu.
"Tuyệt quá bác ha, hai hyung ấy với cháu con thư thả tới Changwon, còn con ngồi đây với cái đống này. Con không biết đâu, hai hyung ấy mà về là con nghỉ phép một tuần!"
"Nhất trí, cho con nghỉ Chan à, cho con thời gian đi kiếm ai đó bên mình, chứ con cũng ngót nghét ba mươi rồi đó, mẹ con cứ trách bác bắt con làm việc nhiều quá thôi."
"Đúng là đời người mà, ổn định công việc là thể nào cũng bị phụ huynh thúc giục chuyện hôn nhân. Ước gì được như Mingyu hyung nhỉ, tiền kiếm nhiều mà tình cũng đẹp."
Vừa mới than thở được vài câu ông Dohan đã vỗ vai Chan mà nói:
"À bác mới nhớ ra, Wonwoo bảo bác là chiều mai trên đường về hai đứa nó sẽ ghé đi mua nhẫn cưới luôn để kịp tổ chức hôn lễ trong hai tuần nữa nên Chan của bác, công việc thì con…ráng lên nha!"
"Aaaa, con không biết, con nghỉ việc!"
"Thằng bé này khéo đùa ghê haha"
Min Hara đã bị kết án 5 năm tù giam, cô ta cũng đã buông xuôi tất cả rồi. Nhớ lần cuối cùng Jeon Wonwoo đến gặp Min Hara, cô ta đã nói rằng 'coi như 5 năm này là để trả lại mất mát mà anh Wonwoo đã phải chịu đựng'. Công ty của Min Jiho vẫn phát triển đều đều dựa vào sự giúp đỡ của viện trưởng Kim. Ba của Min Hara cũng rất quý Minwon, thường xuyên tới thăm ông Dohan và chơi cùng thằng bé.
Kim Mingyu và Jeon Wonwoo đã đăng ký kết hôn từ một tháng trước, cho đến khi tin này được thông báo với tất cả mọi người, ai cũng hạnh phúc giùm cho hai người họ. Người vui mừng nhất phải kể đến Yoon Jeonghan, bác sĩ Yoon đang mang thai em bé tới tháng thứ bảy rồi mà nhận được thiệp mời cưới thì nhảy cẫng lên làm Choi Seungcheol hú hồn một phen. Hong Jisoo và Lee Seokmin nhận thiệp cưới đến tay cũng gọi điện chúc mừng rối rít cho cặp đôi sắp cưới. Mingyu và Wonwoo chỉ mời một số đồng nghiệp thân thiết tại bệnh viện thôi, chính chủ đám cưới thì chưa thấy mong ngóng gì mà cả cái bệnh viện lẫn mọi người xung quanh đều mong ngóng cái 'đám cưới thế kỷ' này. Tóm lại, ngày 23 tháng 11, ngày sinh nhật của Minwon cũng chính là ngày Kim Mingyu và Jeon Wonwoo sẽ tổ chức đám cưới.
Hiện giờ, cả gia đình họ đang ở Changwon, đứng trước di ảnh của ba mẹ mình, Jeon Wonwoo lần đầu tiên trong đời đã có thể mỉm cười một cách rạng rỡ nhất, nói rõ ràng rành mạch với ba mẹ rằng, đây là chồng sắp cưới và con trai của con.
"Con chào ông bà ngoại, con là Kim Minwon, năm nay năm tuổi ạ, Minwon về Hàn Quốc cũng khá lâu rồi mà bây giờ con mới tới gặp mặt ông bà, ông bà ngoại cho Minwon xin lỗi nha."
Wonwoo cười hiền xoa đầu con trai.
"Ông bà ngoại biết không, hai tuần nữa ba lớn ba nhỏ của con sẽ kết hôn, hai ba đã phải trải qua nhiều thăng trầm để tiến tới được như hiện tại, Minwon mong rằng, ông bà sẽ chúc phúc cho hai ba của con nhé!"
Những lời con trai nói ra giống như những tia nắng nhỏ ấm áp bao quanh lồng ngực Kim Mingyu và Jeon Wonwoo. Cậu bé nhỏ lon ton chạy về phía sóng biển đang đánh tung bọt trắng xóa, đằng sau là hai thân ảnh một lớn một nhỏ nắm tay nhau bước đi, bóng của ba người họ hiện lên qua bãi cát vàng nhờ ánh nắng của một buổi chiều tàn.
"5 năm trước, tại nơi đây, Mingyu đã tổ chức sinh nhật cho em và chúng ta đã có một đêm khá đáng nhớ."
Wonwoo hồi tưởng lại ký ức với ánh mắt hướng về Minwon, sợ con mải chơi mà ngã, cho đến khi quay lại, cậu giật mình đến nỗi đưa tay lên che miệng mình lại. Kim Mingyu quỳ xuống, trên tay hắn là hộp nhẫn bằng vải nhung màu đỏ, hai chiếc nhẫn lóng lánh được đặt cạnh nhau, nằm gọn gàng trong hộp.
"Anh mua nhẫn cưới rồi sao? Anh mua khi nào mà không nói với em?"
"5 năm trước mua bánh kem cho em vì đơn giản đó là sinh nhật em, 5 năm sau mua nhẫn cưới quỳ xuống cầu hôn em vì hạnh phúc của chúng ta. Anh chẳng biết phải nói lời ngọt ngào ra làm sao, cũng chẳng biết phải làm em cảm động bằng cách nào. Anh chỉ là Kim Mingyu, người sẽ yêu em đến hơi thở cuối cùng, người mỗi sáng sẽ dậy sớm nấu canh kim chi cho em, người sẽ tặng em bờ vai khi em mệt mỏi, người sẽ trao cho em cái ôm khi em trở về nhà… Vậy em có bằng lòng trở thành người đồng hành cùng anh không? Jeon Wonwoo, bạn nhỏ à, kết hôn với anh nhé?"
Wonwoo bật khóc thật to xen lẫn với nụ cười trên môi, cảm xúc giờ đây là không thể diễn tả thành lời.
"Sao bảo không văn vở mà làm em thổn thức vậy hả? Em lấy anh đấy, được chưa?"
Kim Mingyu đứng lên ôm Jeon Wonwoo thật chặt, ôm cả thế giới của mình trong tay mà nước mắt cứ thế cũng tuôn.
"Hai tuần nữa mới cưới mà con thấy là ba lớn ba nhỏ mắc về chung nhà lắm rồi đó. Thân tui chắc cũng phải chứng kiến điều này dài dài, haizz"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com