Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Đèn giao thông đang đỏ, Kim Mingyu liếc nhìn sang chiếc ghế phụ bên cạnh. Jeon Wonwoo từ lúc lên xe là ngủ li bì, đường như sẽ không có dấu hiệu thức dậy. Nói mới để ý, giờ đây hắn mới được tận mắt chiêm ngưỡng khuôn mặt của Jeon Wonwoo. Là khuôn mặt đã nhìn từ nhỏ đến lớn, thậm chí bao năm không gặp vẫn chỉ là thấy trưởng thành hơn một chút ... chưa bao giờ nhận ra ngũ quan trên gương mặt ấy lại đẹp đến vậy.

Jeon Wonwoo thật lòng mà nói là cực kỳ thu hút. Sở hữu làn da trắng, đôi chân thon dài, chiếc mũi cao, đôi môi hồng nhạt nhè nhẹ. Mọi đường nét trên khuôn mặt đều thanh tú, ưa nhìn, có cảm giác giống như mối tình đầu vậy. Kim Mingyu mải ngắm đến nỗi đèn chuyển xanh lúc nào cũng không biết , chiếc xe ô tô đằng sau bóp còi inh ỏi làm Wonwoo giật mình tỉnh giấc. Thật là, Mingyu mà biết là ai bóp còi thì hắn sẽ đưa người đó lên bàn mổ giải phẫu ngay và luôn.

Tiếp tục lái xe, Wonwoo nãy giờ vừa mới tỉnh ngủ nên vẫn còn ngái ngủ lắm, thú thật nếu không phải do tiếng còi xe cậu vẫn chả biết trời trăng mây gió gì để tỉnh nữa. Bởi có lẽ một phần là nhờ có Alpha đánh dấu mình ở bên nên ngủ ngon hơn hẳn.

"Tao ngủ bao lâu rồi?"

Vừa hỏi vừa dụi mắt, trông cậu chả khác gì con mèo nhỏ đáng yêu vừa tỉnh ngủ. Mingyu nhịn lắm mới không vươn tay ra xoa đầu Jeon Wonwoo, có lẽ chỉ mình hắn mới được cảm nhận sự dễ thương đến phát ngất kia.

"Từ lúc lên xe rồi. Mệt lắm sao?"

"Không, chỉ là có cảm giác rất buồn ngủ thôi ...Từ từ đã, lái xe từ bệnh viện về nhà tao có 30 phút thôi mà sao mày đi mãi chưa đến thế? Đi nhầm đường à?"

"Không nhầm,...đây là đường về nhà tao."

Trong đầu Wonwoo hiện lên hàng loạt dấu hỏi chấm. Mắc gì thằng này đưa mình về nhà nó, có ý đồ gì, trời đất ơi, bắt cóc nè bớ người ta!!

"Mày định giết người diệt khẩu à? Bớt thù oán cá nhân nghe chưa?"

Kim Mingyu thật sự cảm thấy bất lực với trí tưởng tượng phong phú của Jeon Wonwoo.

"Mày đã uống thuốc chưa vậy? Não mày làm ơn bình thường hộ tao cái. Ở lại nhà tao một đêm đi, sáng mai tao với mày đi khám thử, sức khỏe của mày không ổn tí nào sau khi bị đánh dấu đâu. Đã thế vết cắn còn đang có dấu hiệu bị tím nữa, tốt nhất là nên kiểm tra."

Bộ mặt lo cho người khác này của Kim Mingyu là lần đầu cậu được chứng kiến. Không hiểu sao trong lòng Wonwoo lại gợi lên một chút cảm xúc nào đó không rõ ràng, không biết là cảm kích hay rung động nữa.

"Đừng hiểu lầm. Mối quan hệ cộng tác này phải dựa trên cả sự an toàn nữa, đề phòng hệ lụy về sau."

"Ờ thì ai nói gì đâu. Nhưng mà vừa rồi tại sao mày cáu với Chan ghê vậy, thằng bé chỉ có ý quan tâm thôi mà."

"Tao là đang...cố giữ bí mật thôi. Thằng nhóc đó tinh ý lắm, tao không đến kịp là bị nó phát hiện rồi đấy."

Wonwoo nghe vậy thì cũng không hỏi gì thêm. Nhưng đấy chỉ là một nửa của sự thật mà thôi, khoảnh khắc lúc đó khi Mingyu nhìn thấy Lee Chan sắp chạm vào sau gáy của Jeon Wonwoo, lòng hắn như bị thiêu đốt, chỉ biết lao đến cản lại mà thôi. Còn hành động kiểm tra tuyến thể của Wonwoo, bản thân hắn cũng không biết tại sao mình lại làm thế, bởi đó là việc Alpha thường làm khi phát hiện ai đó tiếp cận người của mình, nói ngắn gọn chính là thể hiện sự chiếm hữu.

Về đến nhà, Kim Mingyu xuống bếp nấu bữa tối trong khi Jeon Wonwoo đi tắm trước cho tỉnh ngủ. Cái chính là không muốn làm phiền người đang mệt mỏi, còn phụ là do Jeon Wonwoo không biết nấu ăn. Sống với nhau từ khi còn bé, có nhiều thứ Mingyu biết về Wonwoo cũng không ít, điển hình là việc tên này nấu ăn tệ vô cùng. Tắm rửa xong xuôi thì cơm canh cũng đã được dọn sẵn, Jeon Wonwoo đang rơi vào dòng hồi tưởng cũ khi thấy những món ăn nóng hổi đang được bày lên bàn.

"Không có bỏ độc, tao cũng ăn, bớt phán xét."

"Lâu rồi mới nhìn thấy cơm nhà. Cảm ơn bạn Mingyu trước, tao sẽ ăn thật ngon."

Mùi vị những món ăn mà Mingyu nấu vẫn như cũ, vẫn luôn ngon như vậy. Trước đây, cứ mỗi dịp sinh nhật thì Viện trưởng Kim mới được thưởng thức tay nghề hắn ta, giờ lại được ăn không cần lệ phí thế này đúng là khiến đồ ăn ngon hơn ngàn lần.

Thấy Wonwoo ăn ngon như vậy, Mingyu tự nhiên thấy hơi ngang dạ. Trên bàn ăn toàn là món cậu ta thích thôi, còn nhớ hồi bé ăn cơm với nhau, Mingyu luôn để ý những thứ Wonwoo gắp vào bát, từ đó biết luôn mấy thói quen nhỏ nhặt trên bàn ăn của cậu ta. Mỗi dịp sinh nhật Viện trưởng Kim, những món ăn Mingyu nấu cho ba ngày sinh nhật thật ra đó đều là món Jeon Wonwoo rất thích ăn. Điều này đến giờ chắc chỉ có Mingyu biết, còn cái người đang ăn vô tư tới mức ngu ngơ kia không cần biết cũng được.

Dùng bữa và đợi Kim Mingyu tắm xong cũng đã là 9 rưỡi rồi. Bước ra khỏi cửa phòng tắm, thấy Jeon Wonwoo đang trải đệm dưới sàn hắn liền lên tiếng ngăn lại.

"Giường tao đủ chứa năm người nữa như mày cũng được đấy, lên giường mà ngủ."

"Đâu?? Cái đệm dưới sàn này là trải cho mày mà, nghĩ gì tao nằm dưới đấy."

Mingyu quê hơi nhiều chứ không có quê một chút nha. Wonwoo nở nụ cười từ thiện rồi lăn đùng ra giường, Kim Mingyu cũng chả buồn nói nữa. Trên đời này nếu có người làm hắn không thể thốt ra một lời nào nữa hiện tại chắc là Jeon Wonwoo.

"Mày ngủ trước đi, mai còn đi sớm."

Kim Mingyu đang định ra khỏi phòng thì cổ tay bị Jeon Wonwoo bắt lấy, hắn không khỏi cảm thấy bất ngờ.

"Bỏ ngay cái ý định ra ngoài làm điếu thuốc và lên giường đi ngủ đi."

Cậu ta vẫn nhạy bén như vậy, còn đoán được hắn định đi ra ngoài hút thuốc. Thấy Kim Mingyu có vẻ sẽ không nghe lời mình ngay, Jeon Wonwoo liền giải phóng pheromone của mình. Bỗng chốc mùi hương quen thuộc chiều nay một lần nữa quẩn quanh nơi đầu mũi Mingyu, cách này thật sự hiệu quả vô cùng. Nhìn biểu hiện của Kim Mingyu, Jeon Wonwoo biết rằng hắn ta rất thích mùi hoa hồng này.

"Chúng ta đã thỏa thuận mà nhỉ? Thay vì nghiện thuốc thì nghiện tin tức tố của tao một thời gian thử xem. Hơn nữa tao cần pheromone của mày để ngủ cho ngon đấy. Rồi bây giờ đi ngủ được chưa?"

"Vừa nãy bảo trải đệm ngủ đất mà."

Jeon Wonwoo hất tay hắn ra, rõ ràng là cố tình trêu cậu mà.

"Nói câu nữa ra sofa phòng khách mà nằm."

Là nhà mình mà bị đuổi như khách đến chơi, Kim Mingyu công nhận Jeon Wonwoo thật sự rất đáo để. Tối đó hai người họ nằm cùng một chiếc giường, ngủ rất ngon. Tuy là bị ngăn cấm việc hút thuốc nhưng Kim Mingyu hoàn toàn không hề tức giận, ngược lại đêm đó còn ôm Jeon Wonwoo thật chặt vào lòng, hít lấy hít để mùi pheromone của cậu để tránh đi cảm giác thèm thuốc.

Sáng hôm sau, hai người tới bệnh viện mà Jeon Wonwoo hay khám kể từ lúc bị bệnh. Kim Mingyu nói rằng nên hỏi bác sĩ điều trị cho Wonwoo trong suốt quá trình trước đây xem sao, hai người đi đến phía cuối hành lang khoa nội ở tầng 3, Jeon Wonwoo đang định gõ cửa phòng thì gặp một người bác sĩ khác.

"Wonwoo à, em tới rồi sao?"

"Bác sĩ Yoon, rất vui được gặp lại anh."

Wonwoo niềm nở đáp lại bác sĩ Yoon.

"Cứ vào trong đi, Seungcheol đang chờ đó."

Bên trong phòng khám, một vị bác sĩ ngoại hình sáng láng đang ngồi xem lại hồ sơ bệnh án. Nhìn thấy Wonwoo, người bác sĩ đó đứng lên chào đón.

"Chào em Wonwoo, mọi thứ vẫn ổn chứ?"

"À, cũng gọi là ổn ạ. Tuy nhiên cũng có một chút vấn đề."

Hai chữ 'vấn đề' của Jeon Wonwoo thốt ra mới làm hai vị bác sĩ để mắt đến người con trai đi cùng cậu đứng ở đằng sau. Mingyu tỏa ra một lượng pheromone không nhỏ bao quang người Jeon Wonwoo - điều mà chỉ có Alpha và Omega mới cảm nhận được, nó như một lời đe dọa 'cấm làm gì có hại với người của tôi'.

"Bình tĩnh đi nhóc Alpha thuần, tin tức tố của cậu sắp khiến tôi đứng không vững rồi đấy. Tôi quên không giới thiệu, tôi là Choi Seungcheol - bác sĩ điều trị của cậu Wonwoo."

"Còn tôi là Yoon Jeonghan, tôi cũng chịu trách nhiệm điều trị cho Wonwoo. Chỉ là bác sĩ điều trị, không hơn không kém."

Nhận thấy tin tức tố của Mingyu bắt đầu thu lại, họ mới có một cuộc trò chuyện giữa bác sĩ và bệnh nhân thực thụ.

"Lần trước em nhớ hai anh có nói, em phải cố gắng tìm được một pheromone mà em thích ứng được để giữ an toàn sẽ tốt hơn dùng thuốc đúng không?...Và em nghĩ là em tìm được rồi."

Bác sĩ Choi và bác sĩ Yoon nhìn sang Kim Mingyu đang ngồi cạnh. Khung cảnh bây giờ không khác gì ba mẹ đang xem xét, đánh giá người yêu con mình vậy. Nhớ lại cách Kim Mingyu bảo vệ Jeon Wonwoo lúc nãy? hai vị bác sĩ điều trị tạm thời yên tâm về cậu trai này.

"Em nên thử đi mua vé số một lần đi Wonwoo! Cậu ấy là Alpha thuần luôn đấy, có thể nói sự cộng tác này không mất mát gì nhiều nếu cả hai đều đã có đối tượng mình để ý."

Bác sĩ Yoon dành một lời khen khích lệ cho Wonwoo. Jeon Wonwoo đang cảm thấy ngạc nhiên, cậu chưa nói gì thì làm sao hai người họ đã biết Kim Mingyu là Alpha thuần được hay vậy?

"Sao anh biết cậu ta là Alpha thuần?"

Bác sĩ Choi liền trả lời thắc mắc của Wonwoo.

"Có thể là do cùng là Alpha với nhau nên nhận biết dễ hơn chăng? Cậu không định giới thiệu một chút sao?"

"Tôi là Kim Mingyu, làm việc cùng bệnh viện cùng cậu ta, chuyên ngành khoa ngoại tổng quát."

Bác sĩ Yoon nghe thấy cái tên này rất quen, hình như đã từng nghe ở đâu rồi thì phải.

"Kim Mingyu, con trai viện trưởng Kim Dohan đúng không nhỉ? Tôi từng đi xem một buổi diễn thuyết ở nước ngoài của cậu về cách phẫu thuật hở van tim, lúc đó Viện trưởng Kim đã giới thiệu cậu là con trai ông ấy."

Kim Mingyu lặng lẽ gật đầu, mấy buổi diễn thuyết ở nước ngoài đa số đều là người ngoại quốc tham dự, chỉ có một phần là bạn bè mà ba hắn quen biết từ trước nên vị bác sĩ này có biết cũng chẳng sao cả, chỉ cần không ảnh hưởng quá nhiều tới hắn là được. Bác sĩ Choi Seungcheol nghe xong lai lịch của người này, thầm nghĩ Wonwoo thật sự phải thử đi mua vé số.

"Được rồi Jeon Wonwoo, Alpha thuần lại còn là con trai Viện trưởng bệnh viện lớn nhất cả nước, em không vừa đâu."

"Anh nỡ lòng nào nói em vậy hả bác sĩ Choi?"

Jeon Wonwoo nghe mà bất bình thực sự, người anh Choi Seungcheol đồng hành chữa trị cho cậu bao năm cực kỳ nghiêm túc biến đi đâu mất rồi? Nhưng mà nói cũng không sai, người như Kim Mingyu thật sự hiếm có khó tìm, không phải muốn là có ngay được.

"Thôi vào chuyện chính, hôm nay hai người tới đây có vấn đề gì sao?"

-----------------------------
Chap 4 is comingg ! Sắp tới mình khá bận do hoạt động hè của câu lạc bộ ở trường nhưng mình sẽ cố gắng để ra chap đều đều cho mọi người nhaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com