Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Min - 02

Trong chương này, Mingyu sẽ là "cậu" thay vì "hắn" như chương trước và các chương khác vì đây là chương hồi tưởng.

07

Chàng trai Wonwoo 20 tuổi lao khỏi căn phòng nóng hừng hực, làn sóng âm thanh từ phía sau ập đến đẩy anh lảo đảo bước ra ngoài.

Những ngọn đèn xanh xanh đỏ đỏ trong căn nhà hai tầng đằng sau vẫn chớp lóe, âm thanh huyên náo từ buổi tiệc đứng dần lắng xuống khi Wonwoo bước ra đến đường cái, lúc Jimi Hendrix hát đến bài The Wind Cries Mary, Wonwoo hắt xì một tiếng vang dội.

Nơi anh muốn đến là khu vui chơi cạnh bãi biển cách nơi này tầm một kilomet, nhưng hiện tại không thể gọi xe và cũng chẳng phương tiện giao thông công cộng nào còn chạy, xét theo thể lực thường ngày của Wonwoo thì để đi hết một kilomet này thì cứ cuốc bộ được bốn trăm mét anh sẽ nằm vật ra thở một lần.

Thế nhưng hôm nay chỉ trong chốc lát anh đã đi hết một kilomet, trong tim Wonwoo như có thứ gì đó đang treo lơ lửng khiến anh vừa phấn khích vừa hoang mang, thậm chí khi nhìn thấy chiếc cổng vòm của khu vui chơi anh cũng không hề thấy mệt.

Những chiếc đèn neon màu đỏ trên chiếc cổng vẫn đang chớp tắt, từng ngọn gió biển phần phật lướt ngang, con đường phủ đầy khinh khí cầu dẫn thẳng vào khu giải trí, bên cạnh vòng quay ngựa gỗ là tháp thả tự do, tiếp đó là cửa hàng tiện lợi 24h.

Mingyu đứng bên trong quầy thu ngân, mắt cậu dán chặt vào đoạn quảng cáo hài hước đang chiếu trên TV và cũng là thứ đồng hành với Mingyu vượt qua ca làm đêm này, một người phụ nữ đặt hai túi bánh mì xuống quầy, Mingyu lấy một chiếc túi nilon ra bỏ chúng vào, lúc cậu đang nhập giá món hàng thì bỗng lại dí sát mặt vào chiếc màn hình giám sát.

Ơ, chờ cháu chút, chờ cháu chút.

Người phụ nữ vội nghiêng người chừa chỗ cho cậu thu ngân chồm ra khỏi quầy.

Mingyu vội cởi chiếc mũ đồng phục và tạp dề ra, nhét vào trong quầy rồi chống tay lên mặt quầy, nhìn với ra phía lối vào cửa hàng tiện lợi.

08

Sao anh Wonwoo lại đến đây vậy, Mingyu mỉm cười, đoạn cậu quay sang nhìn quầy thu ngân: ồ, hình như thu ngân nghỉ làm rồi hay sao đó...

Người phụ nữ bên cạnh đưa mắt nhìn cậu.

Wonwoo: em mua gì đó?

Lúc này Mingyu mới nhận ra mình đang đi tay không, thế là vội lao đến quầy thu ngân lấy hai hộp kẹo cao su: em một hộp anh một hộp.

Wonwoo nhìn hộp kẹo trong tay cậu, cúi đầu câm nín.

Ôi em không chờ được nữa đâu, để em đi tìm thu ngân xem sao! Mingyu chạy sâu vào trong cửa hàng.

Trước quầy thu ngân chỉ còn lại Wonwoo và người phụ nữ mua bánh mì.

Người phụ nữ: thằng bé bị vậy lâu chưa?

Wonwoo mỉm cười đầy hối lỗi với người phụ nữ. Không biết là người này đang nói về chuyện khác hay là chuyện vừa nãy Mingyu chụp vội lấy hai hộp bao cao su nữa...

09

Cửa hàng trưởng đang ngồi dán giá lên sản phẩm trong kho thì Mingyu lại xộc vào và không ngoài dự đoán, câu đầu tiên cậu nói là năn nỉ anh ta thay ca dùm mình đêm nay.

Cửa hàng trưởng: nữa...

Mingyu: bạn trai em đang ở ngoài, em vẫn chưa dám nói với ảnh chuyện đi làm thêm vì phải giải thích thì phiền lắm, anh có phải là người không, nếu anh là người thì làm ơn thông cảm dùm em đi mà.

(Cửa hàng trưởng: ơ kìa... giờ còn lôi cả chuyện giống loài ra luôn à?)

Dù anh ta có hàng tá lý do để từ chối Mingyu nhưng với vẻ mặt hết sức chân thành bẩm sinh đã có của cậu thì mấy ai mà nỡ từ chối, thế nên dù anh ta có thể cảm nhận sâu sắc rằng mình đã bị thằng nhóc mười chín tuổi này lừa thì vẫn phải thả nó đi.

Anh ta ịn cái nhãn giá lên trán Mingyu: giờ giá của mày cũng chỉ có từng này thôi nhãi ạ.

10

Khi Mingyu rời đi với chiếc nhãn ghi số 500, cậu vẫn chưa hề nói cho cửa hàng trường biết rằng mình đã lừa anh ta vì để thực sự trở thành bạn trai của Wonwoo thì cậu còn phải nỗ lực nhiều lắm.

Và cái giá cậu phải trả cho việc đó là mất một giờ lương làm thêm, nhưng Mingyu vẫn cho rằng Wonwoo tìm mình chắc chắn là có lý do riêng. Việc họ mập mờ với nhau thế này không phải là hiếm lạ, dù là hẹn nhau đi ăn hay là cùng đi xem phim vào lúc tối muộn thì Wonwoo cũng chưa từng đến muộn, thế nhưng anh lại chớ một lần chủ động đến tìm Mingyu thế này.

Chiếc hộp bao cao su vẫn còn được Wonwoo cầm trong tay vậy mà kẻ gây nên cớ sự này lại không hề biết mình đã lấy nhầm đồ vì bây giờ kẻ đó vẫn đang bận thao thao bất tuyệt kể về câu chuyện hài hước của mấy vị hàng xóm.

"Cho nên sau đó em đã trông con cún giúp ổng mấy hôm..." Mingyu nhận ra họ đã đi đến tận bến cảng rồi mà Wonwoo nãy giờ vẫn chưa hề cất lời, thế là cậu vội phanh cái chủ để sứt sẹo mình đang nói lại rồi nghiêng đầu nhìn anh: sao anh lại tới đây?

Wonwoo khều khều chiếc hộp nhựa trong lòng bàn tay mình. Biển vào buổi đêm vô cùng tĩnh lặng, họ sóng vai ngồi cạnh nhau trên hàng dài bậc thang gỗ ngay cạnh bến tàu, anh lại nghe Mingyu hỏi mình: chẳng phải đêm nay có buổi tiệc đứng à.

Anh từ đó sang đây đấy, Wonwoo trả lời, ồn ào lắm, chỗ nào cũng đông nghịt người.

Từ trước đến nay, hiếm khi nào Wonwoo cằn nhằn về những chuyện thế này, Mingyu nghĩ, không phải là vì anh không ghét cái gì cả, mà là do anh không có thói quen cằn nhằn. Có thể là trong cuộc sống này có rất nhiều điều Wonwoo không thích, nhưng anh sẽ chọn chấp nhận nó rồi dùng cách của riêng mình để dần dần yêu thích chúng hơn.

Mingyu chợt nghĩ, với Wonwoo mà nói, chắc cậu cũng là một trong số đó nhỉ.

11

Vậy anh Wonwoo có thích cậu không?

Nếu bây giờ có một cơn gió thổi ngang, kéo căng chiếc buồm trên thuyền và khiến nó lật úp về phía họ để rồi họ bị đè bẹp bên dưới chiếc cột kim loại ấy thì hẳn là Mingyu sẽ biết được đáp án của câu hỏi đó. Hoặc nếu giả dụ lúc này có một cơn gió cuốn bay cậu xuống lòng đại dương và khiến người sợ nước như Wonwoo sẵn sàng lao xuống biển vì cậu thì hẳn Mingyu cũng có thể sẽ biết được đáp án đó chăng.

Và nếu như Wonwoo là một Omega, sẽ trở nên mềm mại như làn nước mỗi khi ở cạnh Alpha như cậu rồi toát ra hương thơm của chính mình, thì hẳn Mingyu cũng sẽ biết được nhỉ.

Mingyu quay đầu ngắm nhìn sườn mặt của Wonwoo trong những cơn gió biển khẽ khàng lướt qua.

Vậy sao anh lại đến đây tìm em? Mingyu hỏi.

Vì nhớ đến em. Wonwoo nói.

Còn chưa dứt lời, Wonwoo đã dời tầm mắt từ đại dương xa xôi sang phía Mingyu, đoạn anh nói tiếp: vì muốn gặp em nên anh mới tới đây, anh cảm thấy rằng những tháng ngày nhớ nhung ai đó và chỉ mất vài bước để có nhìn thấy người ta quả là một điều đáng quý.

Một câu trả lời ứng xử xuất sắc! Mingyu nghĩ thầm, sao ảnh có thể trả lời y chang đáp án trong mấy cái văn mẫu thế nhỉ.

Chỉ vì nhớ đến em thôi sao? Mingyu hỏi.

Wonwoo: đúng vậy.

Mingyu: chứ hoàn toàn không nhớ đến một ai khác à?

Bị hỏi liên tục hai câu, Wonwoo khựng lại vài giây rồi mới trả lời: em muốn nghe anh trả lời thế nào?

Mingyu: anh cứ nói thật là được.

Wonwoo bật cười: đúng rồi.

Mingyu: tại sao ảnh chỉ nhớ đến mỗi em thôi?

Wonwoo: em muốn nghe anh trả lời thế nào?

Cứ hỏi qua hỏi lại thế này cũng khiến cuộc trò chuyện bớt thú vị hẳn đi, chủ đề lại dần trở lại vùng an toàn của Wonwoo. Lúc này Mingyu nghĩ, có lẽ cách đây trăm vạn dặm người ta cũng ngửi thấy mùi tin tức tố của cậu đang quẫy tưng bừng và lùng sục len lỏi vào khắp mọi nơi mất. Mà tên Beta đầu sỏ ở đối diện cậu lại hoàn toàn chẳng hay biết gì, chỉ mải nói mấy câu đáng ghét để tán tỉnh người ta thôi.

Ôi anh cứ trả lời đi, Mingyu chán nản lắp bắp trả lời, đừng có nói dối em là được.

, Wonwoo lầm bầm, và tiếng con tim nảy lên thình thịch vì lo lắng lại vang lên.

12

Giây phút Mingyu cho rằng anh đã ngủ mất rồi thì Wonwoo mới cất lời: vì muốn cho người anh thích nhìn thấy anh, họ nói hôm nay anh trông khá bảnh trai.

13

Giọng nói của Wonwoo vô cùng nhạt nhẽo, chỉ hơn mỗi giọng của biên tập viên trong chương trình dự báo thời tiết và chẳng khác gì giọng của người dẫn bản tin cuối ngày. Mingyu cho rằng những nhà lập pháp nên đưa ra quy định rằng khi tỏ tình, người ta phải dùng một tông giọng thật cao mới được, vì nếu không làm vậy thì cậu hoàn toàn không thể phản ứng kịp thời với hàm ý trong câu nói của Wonwoo, lỡ trong thời gian cậu đang suy nghĩ mà Wonwoo bỏ đi mất thì cậu đi đâu mà kêu oan đây.

Nhưng Wonwoo lại vô cùng yên lặng chờ đợi cậu.

Và kết quả của sự chờ đợi ấy đã quá rõ ràng và hiển nhiên, như một lẽ thường tình, Mingyu đã trao cho anh một nụ hôn thật dài..

Đương lúc chính Mingyu đang tự nhắc nhở mình phải kiềm chế thì Wonwoo lại bật cười khi nụ hôn vẫn còn đang dang dở.

À, hóa ra họ không gạt anh. Khi Wonwoo nói chuyện, môi cả hai còn chạm vào nhau, hôm nay trông anh ổn phết nhỉ.

Mingyu lại đưa anh vào một nụ hôn, nhưng không hiểu vì sao, cậu cũng bật cười.

14

Hồi bé anh không thích đi bộ đâu, vì có lần anh nhầm đèn đỏ thành mặt trời, thế là cứ đi hoài đi hoài chỉ vì muốn xem tận mắt mặt trời trông thế nào.

Giọng của Wonwoo cứ đều đều nhưng hẳn là vì tông giọng của anh trầm nên nghe khá là chậm rãi. Thế là bé Wonwoo trong câu chuyện cũng trở nên chậm chạp hơn, thân hình nhỏ bé của em cứ mải miết đi về phía trước, dù đã thấm mệt nhưng vẫn cố gắng ngẩng đầu hết lần này đến lần khác để nhìn về chiếc đèn đỏ ở phía xa xa.

Lúc phát hiện ra đó không phải là mặt trời, woa, chắc anh giận lắm nhỉ. Mingyu hỏi anh, lại còn cố tình "woa" một tiếng vô cùng lố lăng.

Chắc vậy, Wonwoo nhìn cậu rồi nói, dù sao cũng đi rất xa mà.

À, là vì đi xa quá hả. Mingyu nói.

Lúc đó chuyện đi xa quá cũng chẳng phải là việc gì xấu cho cam, Wonwoo nói, mà chuyện đó chứng minh rằng anh có thể làm được việc.

15

Nếu dựa trên lập luận của Wonwoo thì một đời người sẽ chỉ gói gọn trong mấy chữ "làm được việc", nghe có vẻ hơi vô định. Nhưng con người Wonwoo quả thật là vậy đấy.

Mingyu nghĩ, Wonwoo đúng là một người như vậy, vì một sự nhầm lẫn mà có thể kiên quyết cuốc bộ thật xa, từng bước đi của anh khiến sai lầm ấy cũng trở nên đúng đắn.

Cậu không biết liệu rằng đêm nay Wonwoo đã có cơ hội quay lại thời thơ ấu không, anh cuốc bộ suốt một kilomet, thậm chí không phải là những bước đi chậm rãi thường ngày nữa, vì muốn gặp một người mà anh chẳng màng mệt mỏi nữa.

Mingyu nằm ngửa ra trên chiếc cầu thang gỗ, bầu trời đêm như trải rộng trước mắt cậu giống hệt một bức tranh sơn dầu, cậu đắm chìm vào trí tưởng tượng của mình về hình ảnh của một Wonwoo khi còn bé tí, hẳn là lúc chưa gầy thế này anh trông đáng yêu lắm.

Em cũng muốn được ở bên anh vào những lúc ngây ngô như thế, vào lúc anh còn nhỏ thì càng tốt, Mingyu nói, em sẽ bảo với anh của khi ấy rằng cứ tiếp tục bước đi sẽ gặt được quả ngọt.

Wonwoo: như gặt được em vậy ý hả?

Mingyu: ý em có phải thế đâu!

Thế nhưng giọng cậu lại khiến người ta nghĩ vậy đó.

Được nằm như vậy hoài tốt phải biết. Mingyu gối đầu lên hai cánh tay.

Wonwoo: chỉ nằm thôi hả?

Mingyu: dạ.

Wonwoo hơi khựng lại, rồi anh nói: ồ.

Và hai chiếc hộp nào đó được ném lên ngực cậu.

16

Mingyu cầm nó lên.

17

Mingyu vội la làng: á! Á!

18

Lấy xong rồi quẳng cho anh, Wonwoo nói, là vì chẳng phải dùng tới đó à.

Mặc cho Mingyu bật phắt dậy, Wonwoo vần nằm ngửa ra trên những bậc thang.

Anh bật cười, nghe giọng cậu bên tai feat. lời giải thích ngắc ngứ của Mingyu về cách sắp xếp hàng hóa trong cửa hàng tiện lợi.

HẾT CHƯƠNG 03

-

Đôi lời nhắn nhủ:

1. Vì tác giả không đặt lời thoại vào " " nên đôi khi sẽ hơi khó để mọi người phân biệt thoại, cho nên tụi mình quyết định sẽ in nghiêng các câu thoại và dòng suy nghĩ của nhân vật nha.

2. Truyện này tác giả dùng từ hơi khó hiểu một tẹo, cũng sẽ hơi nhiều dark joke và nhắc tới cảnh ấy ấy khá nhiều, tụi mình đã không dịch fic 18+ lâu lắm rồi mà dạo này cả nhà ai cũng bị down mood nên khi dịch fic này sẽ khó tránh khỏi lời văn bị sượng, mong mọi người thông cảm dùm tụi mình nha, với fic này tụi mình sẽ beta lại thường xuyên hơn ạ T_T cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ LCE nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com