Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Min - 05

CẢNH BÁO: 

CHƯƠNG NÀY CÓ CẢNH QUAN HỆ TÌNH DỤC GIỮA NAM VÀ NAM, ĐƯỢC MIÊU TẢ RẤT CHI TIẾT (dù chúng mình đã cố gắng dùng những từ hơi giảm tránh) VÌ THẾ CÁC BẠN TỪ DƯỚI 18 TUỔI VUI LÒNG TỰ GIÁC BỎ QUA, CÁC BẠN TRÊN 18 TUỔI NẾU CẢM THẤY TÌNH TIẾT KHÔNG PHÙ HỢP VỚI BẢN THÂN CŨNG VUI LÒNG BỎ QUA. CÁC CHI TIẾT TRONG TRUYỆN ĐƯỢC VIẾT NHẰM MỤC ĐÍCH GIẢI TRÍ, NGƯỜI VIẾT VÀ NGƯỜI DỊCH KHÔNG CÓ MỤC ĐÍCH CỔ SÚY NGƯỜI ĐỌC VỀ QUAN HỆ TÌNH DỤC HAY TÌNH DỤC HÓA NHÂN VẬT. VÌ ĐÃ CÓ CẢNH BÁO TRƯỚC NÊN CHÚNG MÌNH XIN PHÉP KHÔNG CHỊU BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM NÀO TRONG TRƯỜNG HỢP CÓ TỔN THẤT XẢY RA VỚI CÁC BẠN.

*

37

Wonwoo kéo cửa ra, một mùi hương ẩm ướt từ cơn mưa lạnh buốt phà vào mặt anh, vừa thấy người bên ngoài là ai Wonwoo đã vội sập cửa nhưng vẫn bị người ta chặn lại.

Cả người Mingyu ướt sũng, như hòa vào trong bóng đêm đen ngòm, hắn đóng sầm cánh cửa sau lưng lại trong khi mắt vẫn đang nhìn chằm chằm vào gương mặt của Wonwoo.

Wonwoo: cậu tới đây làm gì.

Mingyu trả lời rằng, em hối hận rồi.

Wonwoo: hối hận chuyện gì cơ?

Anh nén giọng mình thấp đến nỗi mà người ta vẫn có thể nghe rõ mồn một tiếng kim đồng hồ chậm rãi di chuyển và tiếng những giọt nước mưa trên quần áo của Mingyu nhỏ xuống đất khi Wonwoo cất lời. Cuộc đối thoại này giống như cả hai đang thầm thì thủ thỉ với nhau vậy, Mingyu bước về phía trước một bước cùng với sự kiên định hắn đã thể hiện ngay từ lúc bước vào, dù thế nhưng Wonwoo cũng không hề lùi bước.

Mingyu: em không nên để anh đi.

Wonwoo: để ai đi cơ, Wonwoo máu lạnh đấy à?

Mingyu biết anh đang châm chọc câu nói lúc nãy của mình. Wonwoo không chỉ là một người máu lạnh mà lại còn thù dai nữa, nhưng cũng đúng lúc đấy, Mingyu đang nói về câu đó. Thế nên hắn trả lời lại ngay: đúng vậy.

Xem ra là đã có chuẩn bị trước.

Wonwoo nheo mắt, cố gắng đoán xem Mingyu đang muốn làm gì.

Mingyu: ai sẽ yêu anh chứ, Wonwoo.

Mingyu ngày càng áp sát đến và hỏi lại anh một lần nữa, sống mũi cao cao của hắn nhẹ nhàng chạm vào mũi Wonwoo. Cả người Mingyu hiện tại có thể ví như một cây kiếm mảnh mai đã cởi bỏ hoàn toàn vẻ hiền dịu thường ngày, thay vào đó là đuôi mắt xếch cao toát ra vẻ nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Sau một hồi bị Mingyu dụi mũi vào người, Wonwoo cuối cùng cũng hơi lùi về phía sau. Sự lảng tránh của anh khiến Mingyu cảm thấy vô cùng thú vị, nét cười lại ẩn hiện trên gương mặt hắn, Mingyu không màng đến những biểu cảm trên gương mặt anh nữa. Thay vào đó, hắn lặp lại lời vừa rồi của mình: anh nói xem, ai sẽ yêu anh đây hả Jeon Wonwoo.

Đáp lại câu hỏi của hắn là tiếng cơn mưa vần vũ bên ngoài, cái lạnh len lỏi vào căn nhà rồi dần dần truyền từ lòng bàn chân lên thân thể của họ, khiến câu từ lạnh nhạt được Mingyu thốt ra như đang thúc ép Wonwoo phải trả lời rằng anh là một beta, là một người thơ ơ, lại còn là một người cha đơn thân độc đoán thì làm gì có quyền để được yêu.

Nhưng Wonwoo lại bỗng nâng mi, nhìn thẳng vào mắt Mingyu.

Điều này khiến hắn phải thầm nuốt khan.

Cậu muốn nghe tôi trả lời cái gì? Wonwoo hỏi.

Giống như đêm tỏ tình hôm ấy, những lời này của Wonwoo luôn khiến người ta chẳng biết phải đáp trả thế nào. Những lời nói nghe có vẻ nhún nhường nhưng đầy dửng dưng ấy chẳng khác nào chiếc dao cùn lần nữa cứa vào vết thương xưa cũ, như để thể hiện rằng ngày xưa tôi là một người như vậy thì bây giờ vẫn thế, dù cho có yêu hay hận thì cũng chẳng thể thay đổi được tôi, nếu cậu ghét tôi thì buông tay đi.

Mingyu cảm giác như mình đang đánh vào một lớp bông, thế nên hắn chọn dừng lại, không đánh nữa, từ xưa tới nay hắn chưa bao giờ có ý định làm điều này cũng là vì lý do này.

Em muốn nghe anh nói tên em. Mingyu nói. Hắn nhận ra giọng nói mình có hơi kỳ lạ, hóa ra vừa nãy anh ấy nhìn vào mắt mình là vì vậy, Mingyu nghĩ thầm, hóa ra là vì mình đang khóc.

"Em muốn nghe anh nói rằng em sẽ là người yêu anh, nói rằng anh biết em sẽ..."

Những lời còn lại của Mingyu bị chặn lợi bởi Wonwoo đột nhiên đặt lên môi hắn một nụ hôn khiến Mingyu xém tí thì đập cả gáy vào bức tường phía sau, nhưng Wonwoo đã kịp đưa tay lót sau đầu hắn, một bàn tay khác của anh nắm lấy cổ áo bành tô ướt đẫm của Mingyu nhưng vì nó khá nặng nên khó có thể mà nắm được tử tế, thế là Mingyu đã bao trọn lấy bàn tay của Wonwoo và nhờ lợi thế chiều cao của mình để trở thành bên chủ động trong nụ hôn này, rồi đưa cả hai vào một cái hôn cuồng nhiệt đến mức khiến răng cả hai va vào nhau.

Cơn đau điếng ấy khiến hắn có cớ để ôm chặt Wonwoo hơn rồi đặt thân thể mỏng manh ấy dựa vào bên tường, có vẻ là anh đã quá mệt nên nhũn chân xém tí thì ngồi sụp xuống nhưng may mà Mingyu đã kịp giữ tay anh lại rồi đè nghiến nó lên bức tường, rồi hắn rải đều những cái hôn từ bờ môi của anh đến tận trái cổ của Wonwoo.

Cổ của Wonwoo rất đẹp, trong những trận ái ân ngày họ còn trẻ, Mingyu thường sẽ ngẩng đầu ngắm nhìn nơi đó mỗi khi Wonwoo ngửa đầu rên rỉ, hắn sẽ đưa tay vuốt ve lồng ngực đã ửng đỏ vì cơn hoan ái sau đó mạnh mẽ nắn bóp phần thịt mềm mại này rồi trượt dần lên trên hầu kết của anh. Hắn rất thích đưa tay nhấn nhẹ lên trái cổ của anh để nghe được những thanh âm bình thường chẳng bao giờ nghe được từ Wonwoo, anh sẽ gọi tên hắn trong những hơi thở gấp gáp, bàn tay cuống quýt chống lên ngực Mingyu để đẩy hắn ra, dáng vẻ đoan chính thường ngày của anh nay đã tan tác khi bị Mingyu đưa đẩy dưới thân, vậy mà vẫn chưa đủ với Mingyu, hắn lại đưa ngón tay cái đặt lên hầu kết của anh rồi nói rằng anh lặp lại lời vừa rồi lần nữa đi, vì khi anh cất tiếng thì nơi này sẽ run lên nhè nhẹ. Sau một hồi đón nhận những cú thúc của Mingyu, cuối cùng anh cũng lên đỉnh và bắn tung tóe trên bụng hắn rồi mệt rã rời gục trên người Mingyu, mặc cho người khỏe như vâm đưa tay mở rộng mông mình ra và tiếp tục đưa đẩy triền miên. Để rồi Wonwoo cảm nhận được sự nhạy cảm chưa từng có trong cơ thể mình, cả người anh đỏ ửng cả lên, chẳng biết bao nhiêu phút trôi qua, chợt Mingyu vỗ mông anh, Wonwoo bèn ngẩng lên nhìn hắn, thấy Mingyu quăng chiếc bao đã dùng xong xuống chân giường rồi chống tay xuống nệm nằm xuống cạnh anh. Wonwoo hơi tránh né việc tiếp xúc thân mật với hắn vì khi nãy anh rên to quá nên thấy hơi mất mặt rồi bảo hắn mà muốn thì tự đi mà sờ trái cổ của mình đi. Mingyu nghe vậy thì bật cười: nhưng em muốn sờ của anh cơ, anh à.

Nhưng cuộc làm tình lần này lại không giống ngày ấy, bởi lẽ nước mưa đã cuốn trôi đi những ngọt ngào và lưu luyến, thay vào đó cả hai lao vào nhau như thể đang trong một trận chiến. Hắn giữ chặt cổ Wonwoo lên bức tường đằng sau rồi càn quấy trên cổ anh, Wonwoo chỉ vừa giãy dụa một chút đã bị Mingyu cắn mạnh lên môi. Một cảm giác đau đớn truyền đến từ xương quai xanh, Wonwoo bèn giơ tay tát vào mặt Mingyu nhưng khổ nỗi hắn lại đang ghìm tay anh thế nên chỉ quơ trúng mỗi lọn tóc của hắn.

Dường như Mingyu bật cười khi thấy hành động của anh. Đôi tay đang giữ chặt lấy Wonwoo của hắn chợt dùng lực nhấc bổng cả người anh lên rồi lại nặng nề thả anh xuống. Dĩ nhiên Wonwoo sao mà đọ lại nổi cánh tay của hắn, giãy dụa vài lần chẳng được gì mà lại còn giúp Mingyu luồn vào nắm chặt lấy tay Wonwoo, vào lúc này mà làm như vậy thì có hơi không tôn trọng Wonwoo thật, nhưng hắn muốn như vậy đấy.

Khi hắn chìa tay ra, Wonwoo chợt ngẩng phắt lên rồi cắn phập lên tay Mingyu.

Á! Mingyu đau đớn gào lên nhưng ngay giây sau đã bị Wonwoo bịt mồm lại vì Meanie vẫn còn đang trong phòng ngủ, Meanie, vậy cuối cùng Meanie là do ai sinh. Đây quả là một vấn đề khiến Mingyu hết sức thống khổ, mỗi đêm khi nghĩ về chuyện này chỉ khiến hắn đắng ngắt cả lòng mề. Wonwoo bảo vệ con bé đến vậy, đây là điều mà người ích kỉ như anh không bao giờ làm được, vậy mà anh lại thương con bé hết mực thế này, bàn tay anh lạnh ngắt bịt chặt miệng hắn cùng với ánh mắt như thể sẵn sàng trả giá tất cả vì người thân của mình. Trong mắt của một Mingyu vô cùng hèn mọn này mà nói thì hắn vô cùng ghen tị với cách Wonwoo bảo vệ Meanie vô điều kiện như vậy.

Trong lúc hắn đang vật lộn với sự đố kị trong lòng mình, Wonwoo đã thúc mạnh đầu gối cứng ngắc của mình vào chân Mingyu khiến hắn đau điếng vội vỗ lên mông anh một cái, anh cũng hết cách phải quàng chân qua hông Mingyu. Lúc Mingyu ngồi dậy để kéo anh vào một nụ hôn khác thì vết thương trên nướu ban nãy chợt nhói lên, còn Wonwoo thì vẫn chưa chịu nhả tay hắn ra, có khi là nếm được vị máu rồi nên anh lại càng được nước đòi cắn thêm mấy lần nữa để trả thù thì phải. Mingyu đẩy cửa bước ra ngoài phun nước bọt trong mồm thì một tia chớp lóe lên khiến khắp nơi nhuốm màu trắng lóa, duy nhất máu còn vương trên răng hắn là có màu đỏ, sau khi hắn quay lại trong nhà thì lại nghe thấy tiếng sấm rền vang dội bên ngoài.

Wonwoo dường như vẫn dừng lại ở hai giây trước, hẳn là nụ hôn dài ấy đã khiến anh kiệt sức, chỉ có thể đứng trong nhà nhắm mắt thở dốc, Mingyu nương theo ánh sáng màu xanh của đêm đen ngắm nhìn khuôn mặt của Wonwoo, môi dưới của anh sưng đỏ một cách bất thường, giữa tiếng mưa như thác đổ xen lẫn tiếng sấm thi thoảng lại rền vang, đây giống như miếng mỡ treo trước miệng mèo vậy. Trước một vẻ đẹp tuyệt mỹ này, Mingyu cảm thấy mình khó mà kiềm được ham muốn nhục dục mất, nó đang thiêu đốt từng tấc thịt trong hắn khiến Mingyu không thể kể sát đến bên người có thân nhiệt vô cùng lạnh lẽo như Wonwoo, dù có thế thì hắn vẫn không thể tỉnh táo lại, vì mỹ cảnh đang bày ra trước mặt chứ hắn nào có tự ý tìm tới, Wonwoo không ngừng cọ qua cọ lại dương vật của Mingyu qua một lớp vải quần, còn hắn thì chỉ có thể dán chặt quần mình vào lòng bàn tay của anh.

Tin tức tố của Mingyu len lỏi từ lồng ngực của cả hai, dần loang ra khắp mọi ngóc ngách, không khí trong căn phòng giờ đây trở nên ướt át như một cái cây với những cành nhánh khỏe mạnh hệt chủ nhân của chúng vừa chui lên từ lòng đất, Mingyu quặp hai cánh tay Wonwoo ra sau lưng, hắn bảo là làm thế này sẽ không quá đau, nên tí nữa mong anh rộng lượng đừng có quay sang cắn mình lúc đang hành sự. Wonwoo bị hắn đè úp mặt lên bức tường, anh còn chưa kịp mở miệng ra cãi lại thì đã bị hành động hắn làm cho câm nín. Mingyu trực tiếp đưa ngón tay vào bên trong mật huyệt của anh, hắn còn không quên gảy gảy lên thành vách bên trong. Hậu huyệt và khoang sinh sản cũng vì thế mà ứa ra chút dâm dịch, đầu gối Wonwoo nhũn ra, anh không thể gồng nổi nữa mà khuỵu hẳn xuống nhưng điều này lại càng tạo điều kiện cho ngón tay Mingyu đâm vào sâu hơn. Em muốn tốt cho anh thôi, lúc này Mingyu lại lật mặt gọi Wonwoo là anh: em đang giúp anh không lỡ miệng lớn tiếng đấy.

Wonwoo cúi gằm đầu, anh vô cùng lúng túng khi mà cơn hứng tình và sự xấu hổ cùng lúc ập đến như thế này. Anh vói cánh tay đang bị quặp ra sau của mình để cầm lấy tay Mingyu, định bảo hắn làm chậm một tí, nhưng hậu huyệt của anh lại mất giá hơn chủ nhân của nó nhiều khi liên tục hưởng ứng với hành động của người kia, mật huyệt mềm mại dưới sự kích thích của Mingyu liên tục siết chặt như thể đang mời gọi hắn tiến vào sâu hơn. Cơ thể vốn chưa kịp thích ứng với những kích thích này, nay lại bị cưỡng chế đánh thức, dương vật phía trước của anh ngẩng cao đầu, Mingyu với tay ra phía trước rồi nắm chặt lấy dương vậy Wonwoo mà vuốt ve.

Dù hắn làm khá chậm rãi nhưng Wonwoo đã gần đạt đỉnh, anh cong eo, theo bản năng ngả về phía có Mingyu, tư thế này rất thích hợp để hắn tiến vào từ phía sau, Wonwoo chợt nghe thứ gì đó sau lưng mình rơi xuống, anh không biết Mingyu đã dùng thứ gì để bôi trơn mà ngay sau đó hắn đã đâm thẳng dương vật to lớn của mình vào cửa huyệt của Wonwoo khiến anh căng cứng cả người, trong phút chốc trong cổ họng chỉ còn sót lại những tiếng nức nở. Mingyu lại đưa tay bịt miệng anh lại, hắn vói ngón trỏ vào trong đè lên chiếc lưỡi của Wonwoo khiến anh chẳng còn cách nào ngoài nghẹn ngào nuốt xuống, gián tiếp mút ngón tay hắn hoặc cắn chặt lấy nó mỗi khi bị hắn làm đau.

Trong căn phòng tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng va chạm thân xác ở nơi giao hợp của cả hai, mỗi lúc hậu huyệt của Wonwoo càng ứa ra nhiều dâm dịch hơn, có lẽ là do quỳ lâu quá nên chân Wonwoo bắt đầu run lên bần bật, có thể nói bắp đùi của Wonwoo là nơi nhiều thịt nhất, Mingyu hết lần này đến lần khác không chỉ cấu véo mà còn vỗ mạnh lên nơi mềm mại ấy, hắn vùi cánh mũi vào bên cổ Wonwoo hít lấy hít để, chỉ cần lướt qua một nơi thì hắn sẽ rải đầy dấu hôn lên đó, mút mát là chưa đủ mà hắn còn day cắn như muốn trả thù anh vậy. Hắn đặt một nụ hôn lên gương mặt đã đê mê trong nhục dục của Wonwoo, gương mặt này ngày thường rõ là nhạt nhẽo mà giờ phút này lại là bày ra dáng vẻ tùy ý người ta dày vò, ngay cả khi anh muốn đưa tay tát hắn một cái cũng phải chờ bản thân dứt cơn thở gấp vì bị Mingyu thúc vào nơi sâu nhất thì mới làm được. Bàn tay đang sục lấy sục để dương vật Wonwoo của Mingyu dừng lại khi thấy hơi thở anh trở nên dồn dập, hắn đưa tay sờ lên phần bụng dưới của anh để cảm nhận những lần đưa đẩy mạnh mẽ từ mình, ngày còn yêu nhau, hắn phát hiện ra rằng chỉ cần nhấn vào phần bụng dưới này của Wonwoo thì có thể đánh thức thứ gì đó trong người của vị Beta này, và sau sáu năm thì thân thể của anh vẫn luôn thành thật với hắn như vậy. Wonwoo bị hắn chịch đến mức bắn tung tóe, mật huyệt phía sau của anh cũng đẫm dâm dịch trong khi phía trước đã sớm buông cờ đầu hàng và bắn thẳng tinh dịch lên tường.

Mingyu đỡ anh nằm xuống sàn, hắn tưởng đâu mình đã làm bạn trai cũ đến mức người ta ngất xỉu rồi chứ. Anh Wonwoo, Mingyu nhỏ giọng gọi tên anh, anh mệt chưa?

Trên lồng ngực của Wonwoo cũng vươn vãi tinh dịch mà khi nãy anh đã bắn, anh thở hổn hển hé mắt rồi co giò đạp Mingyu đang quỳ bên cạnh: cậu mệt thì cứ nói thẳng ra.

Dù không thể cảm nhận được tin tức tố nhưng Wonwoo thừa biết chắc lúc này không khí trong phòng khéo đã loạn cào cào rồi. Người Mingyu nóng hôi hổi, nhờ anh sĩ diện khiêu khích hắn mà ngay sau đó Mingyu đã nắm chặt lấy chân anh rồi gác lên vai mình. Người Wonwoo gần như bị gập đôi lại, cửa huyệt phía sau lại bị mở rộng để mặc cho dương vật cương cứng đâm vào nơi sâu nhất, anh đã không còn kiềm chế được tiếng rên rỉ trong họng, chỉ có thể cắn chặt lấy tay mình, hoặc cắn lên môi, dương vật bán cương của Wonwoo lại lần nữa ngẩng cao đầu.

Nước mưa lẫn mồ hôi trên người Mingyu liên tục tí tách nhỏ lên ngực Wonwoo, hắn cư xử với người yêu cũ vô cùng sỗ sàng vì lúc này hai người có là cái thá gì của nhau đâu mà hắn phải cân nhắc đến cảm nhận của người kia, mọi thứ xảy ra trong tối nay đều nhằm mục đích trả lại mối thù của sau năm trước, từng thứ mà Mingyu đã phải chịu đựng đều được hắn nhớ kĩ, hắn muốn tận mắt chứng kiến cảnh bờ mông của Wonwoo sưng đỏ vì bị mình chịch.

Thứ duy nhất không đổi thay chính là khứu giác vô dụng của Wonwoo và tiếng thở trầm thấp của Mingyu, dương vật của hắn được hậu huyệt của Wonwoo mút mát đến là sướng, theo bản năng hắn muốn đâm vào thật sâu, sâu đến mức mở được luôn cả khoang sinh sản của anh ra thì càng tốt, dù sao nơi đó cũng chẳng có tác dụng gì với Wonwoo. Việc có quá nhiều tin tức tố liên tục được sản sinh làm Mingyu mắc sai lầm khi phán đoán, hắn gần như đánh mất lý trí mà đẩy nhanh tốc độ di chuyển thân dưới khiến khoang sinh sản mềm mại cuối cùng không thể chống đỡ được nữa, rõ ràng xung quanh không hề có tin tức tố của một Omega nào cả nhưng Mingyu cứ ngỡ mình đang phát tình. Việc thắt nút và xuất tinh bên trong là hoàn toàn khác nhau, Mingyu phát hiện Wonwoo hốt hoảng đẩy mình ra, liều mình ngăn cản sự biến hóa của khoang sinh sản trước cơ quan sinh dục của Alpha.

Căn phòng dần trở nên mù mờ, Mingyu biết, lý do không phải là vì trời tối mà là do thị lực của hắn bị tin tức tố ảnh hưởng, chỉ khi Alpha động dục thì mới gặp tình trạng suy giảm thị lực thế này. Lúc này hai người trưởng thành mới nhận ra chuyện thành thế này đều là vì bản năng của họ phản bội chủ nhân của nó mà ra. Vốn là một người tự nhận bản thân rất biết kiềm chế, vậy mà Mingyu lại đánh mất tất cả chì vì lần ân ái này, hắn thẳng lưng, nhịp điệu đưa đẩy bắt đầu rối loạn, đoạn hắn đưa tay lần mò phía sau gáy Wonwoo.

Ở đó chỉ có một phần đốt sống lồi ra thay vì một tuyến thể, dù cho hắn có gặm cắn cả vạn lần như trong quá khứ đã từng thì thứ sót lại cũng chỉ là một vết thương không hơn không kém. Hắn không thể đánh dấu Wonwoo, không thể biến anh thành của riêng mình. Điều này khiến hắn lo lắng đến tột độ, chỉ có lần mò từng chút một trong cuộc tình ấy. Mà chính Wonwoo đã nói cho hắn biếng rằng, yêu beta là như vậy đấy.

Sợ hãi, bất an, lo lắng rằng anh sẽ rời đi, đó là thứ đeo bám em mỗi ngày.

Dương vật to lớn liên tục ra vào hậu huyệt của Wonwoo cuối cùng cũng xuất tinh ngay trong khoang sinh sản của anh, từng dòng tinh dịch và dâm dịch lần lượt chảy ra khỏi nơi giao hợp. Trong bóng tối, Mingyu nhận được một nụ hôn, như để động viên và xoa dịu thân thể đang nóng rần của hắn, dù đã sáu năm trôi qua, nhưng Wonwoo vẫn có cách để khiến hắn bình tĩnh trở lại.

Alpha sẽ mất thị giác tạm thời khi đạt cao trào, chẳng khác gì một loài động vật. Mingyu nói, chỉ có động vật cấp thấp mới bị dục vọng chi phối thế này, Wonwoo, anh mới thực sự là một con người đơn thuần.

Wonwoo im lặng trong chốc lát rồi mới cất lời: Đúng vậy. Anh ngồi dậy, từ eo đến bụng dưới, nơi nào cũng run lây bần bật, nơi giao hợp của cả hai vẫn còn dính lấy nhau khiến anh tốn công tốn sức một hồi mới có thể ngồi đè lên người Mingyu. Vì hậu huyệt vẫn còn chứa cái dương vật nóng hổi và cứng ngắc của Mingyu nên Wonwoo chỉ có thể miễn cưỡng dùng đầu gối để chống đỡ cơ thể mình.

Wonwoo nói: con người đơn thuần cũng có dục vọng chứ nhỉ?

Mingyu hơi sửng sốt. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi mất đi thị lực, hắn nghe Wonwoo nói với mình: trong thế giới của anh, Mingyu chính là tin tức tố, là tuyến thể, là những lần đánh mất thị lực của anh.

38

Mingyu đơ người. Khi lờ mờ thấy lại được ánh sáng, hắn đã cảm thấy cổ họng mình bị người kia bóp chặt lấy.

Wonwoo quỳ trên người hắn, hai tay anh bóp lấy cổ Mingyu.

Vậy ai sẽ yêu em đây hả, Mingyu. anh trả câu hỏi này lại cho hắn.

Mái tóc ngắn đen tuyền, dấu hôn trên vai, trên lồng ngực, trên eo, mọi thứ trở nên rõ mồn một trước mắt Mingyu. Jeon, Won, Woo.

Hắn gọi rõ ràng từng chữ trong tên anh. Cùng lúc đó, Wonwoo có thể cảm nhận những chuyển động rất nhỏ và ấm áp trong mạch đập của hầu kết dưới tay mình, Mingyu đưa lưỡi liếm láp hổ khẩu* của anh.

*Hổ khẩu là phần nối, nằm giữa ngón trỏ và ngón cái.

Anh dạng chân ngồi trên người hắn không nhúc nhích, quần áo trên người Wonwoo xộc xệch vì cuộc làm tình vừa, nhìn chúng chẳng khác gì đống giấy vệ sinh bị người ta vò nát. Chỗ nào trên người anh cũng run rẩy, chỉ riêng bàn tay đang bóp lấy cổ hắn thì coi như còn chút sức tàn.

Một giọt nước rơi xuống gương mặt Mingyu. Nhất thời hắn không biết liệu đây có phải là ảo giác hay không.

Lại là một giọt nữa.

Dù đang khóc thì bàn tay của anh vẫn không buông lỏng, Wonwoo là người như vậy đấy.

Nhưng Mingyu vẫn chậm rãi đặt tay mình lên tay anh, nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay của anh ra. Cuối cùng, ôm anh vào lòng mình.

HẾT CHAP 05.

-

Đôi lời nhắn nhủ: chúng tôi cần 100 buổi trị liệu cho những sang chấn mà chúng tôi phải chịu khi dịch chap này huhuhuhuhuhu chúng tôi đâu có ngờ nó tới mức này huhuhuhuhuhuhuhu xin hãy rộng lượng tha thứ nếu chúng tôi dịch không hay, vì chúng tôi cũng cố gắng hết sức rồi huhuhuhuhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com