The day you went away
-
Ngày Kim Min Gyu đi, cũng nhẹ nhàng giống như khoảnh khắc cậu ấy đến bên cuộc đời anh.
Ngoài trời, mưa đã ngừng rơi. Ô cửa sổ vẫn còn đọng lại vài giọt nước lăn dài trên tấm gương. Phía bên trong phòng bệnh được sơn đồng bộ một màu trắng tinh khôi, mùi hương gỗ mộc lan toả khắp không gian. Kim Min Gyu nằm trên giường, an tĩnh say giấc. Trang phục của bệnh nhân cũng không thể làm lu mờ thân hình cao lớn hoàn hảo, ngũ quan tuấn tú toả sáng kể cả khi nhợt nhạt thiếu sức sống. Phía bên cạnh là Wonwoo đang tập trung gọt trái cây, trong tâm trí vẫn còn văng vẳng lời nói của bác sĩ khi nãy.
"Cậu thanh niên đó không còn nhiều thời gian đâu, Thật sự bệnh tình đang chuyển biến rất xấu, chỉ là cậu ta giỏi che dấu vì không muốn anh lo lắng thôi. Jeon Wonwoo, anh phải hiểu, tôi nghĩ anh cần phải chấp nhậ sự thật dù là miễn cưỡng hay tự nguyện đi chăng nữa. Anh biết đấy, chưa bao giờ tôi đưa ra quyết định mà không có cơ sở chắc chắn. Tuy sẽ rất đau lòng nhưng xin anh hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận tin xấu trong mọi hoàn cảnh, kể từ bây giờ..."
Kể từ bây giờ...
Thật sự không còn cách nào cứu vãn sao ?
Jeon Wonwoo cảm thấy cổ họng mình mặn đắng, quay đầu nhìn Kim MinGyu đang an yên nhắm mắt ngủ, lòng anh lại càng thêm khó nhọc. Cố gắng trấn tĩnh lại bản thân, anh lại ép mình vứt bỏ những suy nghĩ tiêu cực đó, cúi đầu tiếp tục tập trung dùng dao gọt quả táo trên tay mình, cũng là một cách để bản thân nhẹ nhõm đi một chút.
Bất chợt cảm thấy phía sau gáy truyền đến cảm giác ai đó đang nhìn mình, Jeon Wonwoo quay đầu lại, liền bắt gặp ánh mắt không an phận của con người vừa mới tỉnh giấc chăm chú nhìn thẳng về phía bản thân. Anh khẽ ho một tiếng, cố tạo một tông giọng lạnh nhất có thể.
"Tự trọng một chút. Có muốn tôi gọt luôn cậu không ?"
"Chỉ là muốn cho anh biết. Thật sự lúc nghiêm túc nhìn thập phần xinh đẹp nha"
Min Gyu trưng ra gương mặt vô tội, miệng nở nụ cười sủng nịnh, đáy mắt thâm tình nhìn anh.
"Nói thêm một tiếng nữa, tôi sẽ mặc kệ cậu"
"Thôi được rồi, không chọc giận anh nữa..."
"Vậy thì mau ngồi dậy ăn cháo... "
"Không thích..."
"Vậy làm sao?"
"Anh giúp em ăn đi..."
Jeon Wonwoo sắp mất hết hết kiên nhẫn, anh đứng dậy chuẩn bị đi khỏi phòng. Vừa chạm tay đến nắm cửa, ở phía sau liền phát ra tiếng nôn khan. Anh lo lắng ngoái đầu lại nhìn, Kim Min Gyu đang chật vật một tay ôm ngực một tay che miệng, bộ dạng vô cùng khổ sở. Wonwoo hốt hoảng chạy đến bên giường bệnh, đưa tay vuốt lưng cậu.
"Này, không sao chứ ?"
"Em không có dễ ngủm vậy đâu nha. Ha ha..."
Người bên cạnh liền bật ra tiếng cười sảng khoái. Kim Min Gyu mặt dày đưa tay ôm lấy eo Wonwoo, đầu lười nhác tựa lên vai anh. Jeon Wonwoo đen mặt, tình huống này thật khiến anh nảy sinh ra cảm giác muốn giết người. Wonwoo đẩy mạnh đầu con người đang dính chặt vào người anh, vùng vằng đứng dậy. Lần này thật sự giận rồi...
Vừa bước đến cửa, bên tai lại truyền đến âm thanh khó nghe ấy một lần nữa.
"Tôi nói cậu ngưng ngay không hả tên kia..."
Wonwoo tức giận hướng về phía người kia quát lớn. Nhưng chỉ trong tích tắc biểu tình tức giận liền chuyển thành tái xanh. Ở phía bên giường bệnh, Kim Min Gyu khó khăn thở gấp, tay nắm chặt ngực áo, lòng bàn tay còn lại vươn vãi một vệt máu tươi...
Trong khoảnh khắc đó, trái tim Jeon Wonwoo như bị ai bóp nghẹt. Chết tiệt ! Từng câu chữ của bác sĩ lại một lần nữa chạy ngang qua tiềm thức, đến rồi sao ? Không, nhất định phải có cách. Anh nhanh chóng chạy đến bên cậu dù nội tâm dậy sóng bởi vô vàn suy nghĩ.
Kim MinGyu đã bắt đầu lạc giọng, cổ họng nóng rát đầy mùi máu tươi. Cơn đau từ lồng ngực truyền đến cảm giác khó thở. Khoé miệng cậu run rấy, cố vẽ ra một nụ cười gượng gạo, khó nhọc gặng từng chữ.
"Đã bảo không sao rồi mà. Anh dễ bị lừa quá đó."
Jeon Wonwoo gắt gao ôm người kia vào lòng, khớp hàm siết chặt cố không bật ra tiếng nức nở, ngón tay bấu chặt vào lưng áo của đối phương, tựa như không có khe hở.
"Đồ ngốc. Đừng nói gì nữa."
Kim MinGyu buông tiếng thở dài, vòng tay đáp trả cái ôm của người kia. Rốt cuộc thì ngày này cũng đến. Cậu không sợ chết, chỉ sợ không còn cơ hội hằng ngày ngắm nhìn dáng vẻ của người kia, lo sợ người cậu yêu thương không chống đỡ nổi đả kích to lớn này. Cậu sợ anh sẽ lại vì mình mà nghĩ quẩn, buông lơi bản thân, từ bỏ cả tương lai phía trước. Cậu sợ sau khi bản thân rời đi rồi, bên cạnh anh sẽ chẳng còn ai lo lắng chăm sóc. Kim MinGyu sợ, rất sợ.
Sợ anh không được hạnh phúc.
Nguyện ước cả đời của Kim MinGyu là có thể mang đến cho Jeon Wonwoo một đời bình an vui vẻ. Hiện tại có lẽ số phận đã không cho phép hai người bọn họ được bách niên giai lão, chưa bạc đầu đã gặp cảnh chia ly. Đã có đôi lúc cậu tự hỏi chính mình, giá như cậu và anh chưa từng gặp nhau, anh sẽ không yêu phải kẻ bệnh tật như cậu. Gía như ở đường đời tấp nập ngoài kia, anh tìm được một người tốt và xứng đáng hơn. Cậu có thể tưởng tượng ra, anh lúc đó chắc hẳn sẽ yên tâm cười thật tươi, chìm đắm trong hạnh phúc mà không phải đối mặt với nỗi đau này. Yêu là mong người mình yêu luôn được hạnh phúc, Kim MinGyu luôn mặc định suy nghĩ này trong đầu. Cậu ngàn vạn lần mong anh được hạnh phúc, riêng bản thân mình có như thế nào cũng chẳng cần bận tâm. Cậu thà tan biến, mục rửa nơi bóng tối để đổi cho anh những tháng ngày vui vẻ. Chỉ cần đó là anh, cậu luôn nguyện ý.
Nhưng suy cho cùng, khoảnh khắc Kim MinGyu biết mình sắp phải đối mặt với sự chia cắt bởi hai thế cực, trong lòng không khỏi nuối tiếc cùng lưu luyến. Dẫu biết chỉ cần anh được hạnh phúc, bản thân sẽ yên tâm mà ra đi. Nhưng ngẫm nghĩ đến viễn cảnh vui vẻ đó không phải do chính mình mang đến cho người ấy, mà niềm vui đó càng không có phần của bản thân, vẫn cảm thấy chua xót không thôi.
"Em sắp hết thời gian rồi phải không ?"
Jeon Wonwoo không trả lời, động tác tay càng ngày càng chặt, như muốn níu kéo một tia hy vọng nào đó mong manh, dù chỉ là một chút. Cứ cho là anh cố chấp đi, nhưng chỉ cần vẫn tồn tại lý do để bản thân tin tưởng, anh nhất định sẽ không từ bỏ.
"Sẽ có cách thôi mà. Nhất định phải có cách."
"Đừng gạt em nữa, em hiểu rõ tình trạng của bản thân mình mà"
"..."
Kim MinGyu đẩy Jeon Wonwoo ra khỏi lòng mình, tay giữ chặt lấy khuôn mặt anh, bắt anh đối diện trực tiếp với ánh nhìn tha thiết nơi cậu. Nhìn thấy người trước mặt khoé mắt đã sưng đỏ nhưng vẫn cố kìm nén không bật khóc thành tiếng, cậu không khỏi đau lòng.
"Xin lỗi anh..." - Bờ môi Kim MinGyu vẫn cố nặn ra một nụ cười méo mó.
"Đừng cười nữa được không Kim MinGyu, đừng cười nữa..."
Jeon Wonwoo vỡ oà, cảm thấy nội tâm mình như bị ai đó xâu xé kịch liệt. Đẩy tay cậu ra, hai tay anh bám víu lấy vai áo người đối diện, vô lực vùi đầu vào hõm cổ người kia, khoé mắt nhoè đi, thấm ướt vai đối phương.
Kim MinGyu chỉ biết thở dài để người ấy trong lòng mình. Mọi giác quan trong cậu đều cố thu giữ mùi hương nơi anh, cho phép bản thân một lần cuối cùng đắm chìm. Nơi tiềm thức cũng không ngừng ghi lại từng dáng vẻ của anh, khắc sâu trong tâm khảm bất chấp luân hồi.
"Anh... Có thể cho em một lần không dùng kính ngữ không ?"
"Jeon Wonwoo, em nhất định phải sống tốt, anh yêu em..."
Giọng Kim MinGyu run rẩy, lồng ngực đau rát khiến cho hô hấp vô cùng khó khăn. Cậu mấp máy bờ môi khô nứt, cố hoàn thành trọn vẹn từng câu chữ. Lời đã nói ra, rốt cuộc cũng đã mãn nguyện rồi.
Jeon Wonwoo nghe những lời trên, cảm thấy một hồi tan thương dằn vặt cõi lòng. Những giọt nước mắt cố kìm nén lại một lẫn nữa phản bội chính anh, không ngừng tuôn trào trong nỗi uất nghẹn. Cho đến lúc cảm thấy bàn tay đặt trên lưng mình bắt đầu mất trọng lực mà buông thỏng, nhịp thở yếu ớt nơi đỉnh đầu mình cũng tuyệt nhiên ngưng lại, anh như chết lặng, cố gắng huyễn hoặc bản thân trốn chạy hiện thực. Những giọt nước ấm nóng từ khoé mắt cũng chẳng đủ che đi hõm cổ đang dần lạnh đi của người bản thân đang gắt gao níu giữ, Jeon Wonwoo vẫn ngoan cố ngước mặt lên nhìn Kim MinGyu, mù quáng tin tưởng một phép màu chẳng thể xảy đến.
Kim MinGyu bất động, đôi mắt nhắm chặt, trên môi nở nụ cười yên bình, biểu cảm thanh thuần tựa như một người đang ngủ.
Cuộc đời như mảnh giấy mỏng treo trước gió lớn, bao nhiêu cố gắng, biết bao nhiêu lần tự lừa mình dối người, cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi sinh ly tử biệt.
"Vĩnh biệt. Kim MinGyu"
Sau tiếng nói chua chát kia cũng là lúc Jeon Wonwoo thấy tầm nhìn mình bắt đầu mờ đi. Anh buông đôi tay đang giữ lấy vai của MinGyu, ngay lập tức cơ thể kia vô lực ngã xuống giường bệnh,bản thân anh cũng không thể điều khiển nỗi thân thể mình mà gục ngã, đầu vùi xuống vị trí trái tim đã không còn nhảy nhịp của người kia.
Ánh dương của Jeon Wonwoo, cả giấc mộng của anh, thật sự lụi tàn rồi...
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com