05. đại ma vương
Ánh nắng vương trên mặt anh, Wonwoo mở mắt, hai mắt vẫn như cũ ướt mèm.
Anh chống tay ngồi dậy, cả người uể oải giống như cả đêm qua chẳng chợp mắt được bao nhiêu. Trong khi anh nhớ rõ ràng mình đã ngủ từ rất lâu rồi.
Chẳng bao lâu sau, đã đến ngày chi nhánh ra mắt sản phẩm mới. Thân là người lên kế hoạch chính, Wonwoo đã có mặt từ sớm.
Lee Chan vừa thấy anh đã vội vàng đi đến, mỉm cười chào buổi sáng.
Wonwoo theo thói quen xoa đầu cậu, không nghĩ đến Chan lúc này không nên ở đây mới phải.
Thư ký giám đốc sao không đi theo giám đốc mà chạy đến đây làm gì.
Anh quan sát hội trường, khẽ gật đầu hài lòng, bọn họ đã thiết kế và sắp đặt rất hoàn hảo rồi, anh không cần phải lo lắng thêm về mảng này nữa, chỉ cần theo sát tiến độ và lịch trình đã được sắp xếp sẵn thôi.
Lee Chan kỳ lạ không đi đâu khác mà chỉ chăm chăm bám theo anh, mắt thấy có gì phát sinh cũng chủ động giải quyết giúp anh, chẳng cho anh có cơ hội động vào.
Đợt khách đầu tiên vào hội trường ngày một đông, không gian nhanh chóng được lấp đầy bởi tiếng xì xào to nhỏ và tiếng máy ảnh lách tách.
"Có phải mình đã quên gì không, Chan?"
"Vâng, sao giờ này ca sĩ khách mời vẫn chưa đến vậy?"
Một sự kiện mang phong cách vui tươi thế này sao có thể thiếu được tiếng nhạc xập xình, ban hậu cần đã bắt đầu mở nhạc thu sẵn để lấp đầy chỗ trống, thế nhưng không sao có thể liên lạc được với ca sĩ.
Lee Chan đi một hồi rồi quay lại, gương mặt tối sầm nhìn anh.
"Trên đường đến đây có tai nạn thế nên đã tắt luôn cả một đoạn đường rất dài, em không nghĩ là ca sĩ đến kịp đâu anh ạ."
Nghe vậy Wonwoo cũng hốt hoảng, cô ca sĩ nọ cũng là gương mặt đại diện của nhãn hàng, hôm nay có rất nhiều người vì cô mà đến. Nếu bây giờ tùy tiện thay vào một ca sĩ khác, thì chắc chắn khách khứa phía dưới sẽ không hài lòng, chưa kể hợp đồng của gương mặt đại diện là hợp đồng độc quyền.
Lee Chan tính nói gì đó thì bị tiếng chuông điện thoại gọi giật lại, cậu liếc tên người gọi, nói xin lỗi Wonwoo rồi đi sang bên cạnh nghe máy.
"Giám đốc."
"Ừ, bên ca sĩ giải quyết thế nào rồi?"
"Không đến được anh ạ."
Đầu bên kia dừng lại như suy nghĩ gì đó.
"Được rồi, phát thông báo đi, anh sẽ lên thay."
Nghe xong Lee Chan cũng hoảng hồn, chưa kịp ú ớ gì đã bị cúp máy. Cậu nắm chặt điện thoại, vẫn chưa tiêu hóa xong điều mình vừa nghe.
Hôm nay cậu bám đuôi Wonwoo cũng là vì Mingyu đã đích thân sắp xếp, còn dặn dò cậu ở đây có phát sinh cái gì cũng đều phải báo cáo, với điều kiện tiên quyết là không nói cho Wonwoo biết lí do thực sự.
Lúc cậu quay lại, Wonwoo còn đang bàn bạc gì đó với nhân viên, cậu đoán là vẫn chưa tìm được giải pháp nào khác, vì mặt mũi của ai cũng đầy vẻ rối rắm.
Cậu gọi lại những người nhân viên đó, nhỏ giọng truyền đạt ý của Mingyu.
Mấy người nghe xong cũng hốt hoảng trong mấy giây, sau khi đã xác nhận rõ ràng thì nhanh chóng chia nhau làm việc.
Mingyu chọn đại một bản ballad mà cậu hay nghe gần đây, sau khi gửi beat cho thư ký của mình thì nhanh chóng xuống hội trường ở tầng dưới.
Lee Chan ra ngoài đón cậu xuống, Mingyu luôn nghiêm chỉnh nên chẳng cần thay đổi trang phục, một bước ra thẳng hậu trường phía sau sân khấu.
Người MC đã được thông báo từ trước, mập mờ cầm micro nói event có sự xuất hiện của một người bình thường rất khó để thấy mặt.
Wonwoo trong hậu trường, lặng lẽ nhìn hậu cần nối dây gắn in-ear lên người cậu.
Anh là người biết tin trễ nhất, vì vốn dĩ sự xuất hiện của cậu không hề thêm việc cho anh, đến lúc Lee Chan rảnh tay mới tiện thể thông báo cho.
Mingyu nhận ra được ánh nhìn của anh, cũng mơ hồ liếc mắt sang, thấy anh lại ngơ ngơ ngẩn ngẩn mới chậc một tiếng. Người này chẳng bao giờ khiến cậu yên tâm được.
Cậu cầm micro, nghe tiếng giới thiệu của MC chuẩn bị lên sân khấu.
Mingyu chộp lấy ly cà phê thư ký vừa mua, lúc đi ngang nhanh chóng nhét vào tay anh, im ỉm đi mất.
Anh nhìn ly cà phê, thở dài. Hành động của Mingyu lúc nào cũng không thể làm anh hiểu nổi.
Giám đốc bận rộn sau khi xuống sân khấu cũng không nhanh chóng trở về mà nhờ Lee Chan chuẩn bị một góc bàn trong hậu trường, bật mở laptop giải quyết việc của mình.
Giám đốc làm Wonwoo không thể tập trung vào việc của mình, lần nào ngang qua cũng len lén đặt tầm mắt lên người đàn ông đang yên tĩnh làm việc trong góc. Chưa kể nhân viên đi ngang qua cũng đều đồng nhất bước nhẹ chân, tránh làm phiền đến cậu.
Có giám đốc ở đây như bị cấp trên xuống giám sát, chẳng ai dám tụm lại tám chuyện như lúc nãy nữa, năng suất làm việc cao hơn hẳn.
Wonwoo uống xong ly cà phê, đi lại mấy vòng cũng không tìm ra thùng rác. Mingyu để ý thấy rồi, thế mà lại im lặng chờ xem anh có nhờ cậu giúp đỡ không.
Rất tiếc là Wonwoo không có ý định đó, ai đời lại nhờ giám đốc vứt rác giúp mình chứ.
Anh đã dạo hơn năm vòng rồi, đến Mingyu cũng hết nhìn nổi. Ai bảo cậu lúc trước chiều người ta quá làm gì, đến giờ rác cũng không biết vứt ở đâu.
"Jeon Wonwoo."
Wonwoo dừng chân, hít sâu, không biết đại ma vương kia giờ lại muốn làm gì. Trong giấc mơ của người ta khóc lóc đáng thương vậy mà sao giờ khó ưa vậy không biết.
"Sao vậy giám đốc?"
"Ai là giám đốc của anh?" Mingyu nạt, "bỏ ly cà phê lên bàn rồi làm việc đi."
Wonwoo hơi chần chờ, nhưng đúng là anh không thể tìm được thùng rác ở đâu cả, vẫn còn việc chờ anh, sự kiện sắp bế mạc rồi.
Anh rụt rè đặt ly cà phê lên bàn, trong lúc Mingyu vẫn đang chăm chú vào màn hình. Cậu chỉ ngẩng lên lần nói chuyện với anh thôi, còn khi Wonwoo đấu tranh tư tưởng thì không quan tâm lắm, giống như đã quen rồi.
"Vậy anh để tạm ở đây nhé, anh quay lại ngay thôi."
Cậu nhìn anh, "đi đi."
Wonwoo rời đi, tầm mắt Mingyu lại đặt lên cái ly nhựa trống không, lòng còn thầm nghĩ người này vẫn ngoan như thế, nói gì làm vậy.
Ừ thì vẫn còn những lần cứng đầu không chịu thay đổi mấy thói quen xấu.
Cậu phải dùng rất nhiều thời gian và kiên nhẫn để giúp anh sửa chúng, mấy năm không ở bên giám sát không biết bây giờ đã đến cái dạng nào rồi.
Sự kiện kết thúc tốt đẹp, Mingyu phất phất tay cho Lee Chan tan làm sớm. Cậu nhóc rưng rưng nhìn Wonwoo không biết khi nào mới có cơ hội gặp lại, đến giờ cũng lâu lắm rồi cả hai mới được gặp nhau thường xuyên như vậy.
Cậu lưu luyến chào tạm biệt anh, lén lút nhìn Mingyu đút tay vào túi quần đứng đợi phía sau. Chắc mẩm sau này sẽ càng được gặp anh nhiều hơn rồi, thế nhưng cậu vẫn diễn cho đến cùng, cầm tay anh không buông.
"Khụ khụ."
Ai kia thấy cậu dài dòng quá, bắt đầu mất kiên nhẫn rồi.
Lee Chan chủ động lùi bước, vẫy tay chào tạm biệt anh.
"Hẹn gặp anh sau, Wonwoo."
"Ừ, chào Chan nhé."
Wonwoo đứng nhìn cho đến khi bóng dáng Lee Chan xa dần, lúc này Mingyu mới tiến lại, cho anh biết vẫn còn cậu đứng ở đây.
Anh quan sát vẻ mặt cậu, chần chờ một hồi.
"Ờm... Mingyu tối nay rảnh không, anh mời em ăn nhé?"
Dù là hỏi thế, nhưng anh cũng biết cậu sẽ đồng ý. Chưa kể hôm nay giám đốc bỏ sức giúp anh nhiều vậy, cũng phải mời một bữa ăn mới phải phép.
Mingyu gật đầu, bước đi trước hướng về hầm xe.
Wonwoo đuổi theo sau, tâm trạng đã vui vẻ hơn nhiều.
"Em muốn ăn gì không? Hôm nay anh lại thèm sủi cảo rồi."
"Thèm sủi cảo? Vậy quán cũ à?"
Quán cũ mà Mingyu nói là nơi hai người thường ăn thời sinh viên.
Anh lắc đầu, bây giờ địa vị cả hai khác rồi, anh không thể để giám đốc chịu khổ chui vào một quán ăn vỉa hè như lúc trước được.
"Phải ăn nhà hàng chứ."
Mingyu nhìn anh, không nói gì.
Cậu đánh tay lái đến địa chỉ anh cho, không khí giữa cả hai lúc này cũng nhẹ nhõm hơn hôm trước nhiều. Wonwoo còn tranh thủ hỏi được vài chuyện linh tinh, qua đó anh biết được khẩu vị của thằng nhóc nhỏ hơn mình một tuổi này vẫn y như trước.
Trong lòng Mingyu vẫn còn dư lại vài điều thắc mắc, chúng làm cậu khó chịu là điều không thể phủ nhận, thế nhưng bầu không khí yên bình đẹp đẽ này lại khiến cậu như đang ôm lấy một con gấu lớn mà chìm vào giấc mộng ngọt ngào.
Mingyu dừng xe trước một nhà hàng được bài trí theo phong cách Trung Hoa cổ đại, màu đỏ đen chủ đạo lại mang cảm giác hài hòa ấm cúng.
Cậu nhận lấy menu từ Wonwoo, anh nghĩ mình tốt xấu gì cũng là người mời khách, phải để khách chọn món mới đúng.
Mingyu chỉ ngẩng đầu nhìn anh một lần, rồi không khách khí gọi một lượt gần mười món.
Cậu thấy nụ cười của anh sắp méo xệch rồi, trêu chọc kiểu này cũng vui phết. Nhưng mà bây giờ cậu vẫn chưa thể hoàn toàn thoải mái với anh như trước, thế nên cậu nhịn lại, khóe miệng treo một nụ cười tiêu chuẩn.
Bữa ăn im lặng ngoài dự kiến, điều khiến anh thở phào nhẹ nhõm là không khí đã không còn cứng nhắc nữa. Mingyu cũng chỉ cúi đầu ăn, không định mở miệng trêu chọc hay nạt anh nữa.
Mấy món Mingyu gọi đều là những món anh thích ăn, Wonwoo lặng lẽ nhận được sự chăm sóc từ cậu như lúc trước, cũng vui vẻ thưởng thức.
Việc anh còn tình cảm với Mingyu là lẽ tất nhiên, nhưng Mingyu lại là tuýp người nếu thích thì sẽ chủ động tấn công, vì vậy mà anh bây giờ chỉ nên yên tâm nhận lấy những điều này, yên lặng chờ cậu trút hết mọi khúc mắc và phòng bị.
Dù sao cũng là anh làm sai trước mà.
Tự an ủi mình như thế, những món ăn anh thích hôm nay dường như ngon hơn một chút.
Hai người nhanh chóng giải quyết xong bữa tối, nhìn có vẻ nhiều nhưng Mingyu tính toán rất chuẩn, chỉ hơn ngưỡng no một chút thôi.
Wonwoo ra đến quầy thanh toán, thu ngân chỉ mỉm cười nói rằng bàn anh đã được thanh toán rồi.
Chẳng ai khác ngoài Mingyu. Anh xụ mặt nhìn cậu.
"Chẳng phải anh nói là để anh mời sao?"
Mingyu im lặng một lúc, rồi thở dài nói, "xem anh kìa, cái mặt tái mét đó mà muốn mời ai?"
Wonwoo bĩu môi, vờ giận dỗi đi trước.
/
đại ma vương kmg coi chừng ooc sớm nhó =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com