Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21. Sống chung

Xuân đương tới cũng chính là lúc Đoàn Nguyên Vũ hoàn thành nhiệm vụ tại Tây Tạng. Anh hiện đang ngồi trên chuyến bay để về lại Bắc Kinh. Kim Mẫn Khuê đã quay xong chương trình nên đã về sớm trước anh 2 tuần. Trước khi đi, cậu còn cùng anh ăn mấy bữa lẩu chứ. Thích ơi là thích!

Máy bay thông báo sắp hạ cánh, anh liền thu dọn đồ đạc trong cái túi nhỏ mang theo. Lúc ra đến cổng sân bay, xe của bệnh viện thuê đã đợi sẵn, anh định bước lên xe thì nhận được tin nhắn của Mẫn Khuê

"Em đang ở cổng đợi anh. Lamborghini màu xám tro"

Anh liếc mắt nhìn hết các xe ô tô đang có tại sân bay. Không thấy!

Chẳng lẽ cậu ở ngoài. Anh nói với Thiên Ân nói rằng mình có việc có người đón không thể về bệnh viện được. Cô cười rồi gật đầu

Anh bước ra khỏi sân bay. Nhìn xa xa đã thấy xe của Kim Mẫn Khuê ở đấy. Anh cầm vali chạy tới. Hôm nay thời tiết vô cùng ấm áp. Chắc có lẽ do anh ở trên Tây Tạng lâu quá nên giờ đã quen khí hậu ở đó, cảm thấy nơi đây ấm áp hơn nhiều. Anh mặc một áo hoodie màu xanh lam, quần bò đen, đôi giày Nike mà Kim Mẫn Khuê tặng anh

Kim Mẫn Khuê nhìn thấy anh chạy tới lập tức nở nụ cười, bấm nút để mở cốp xe. Đoàn Nguyên Vũ đặt đồ vào cốp xe rồi chạy tới ghế trước mở cửa ngồi vào

" Nhớ anh chết được" Mẫn Khuê cởi đai an toàn nhào người sang phía Đoàn Nguyên Vũ

"Anh cũng nhớ cún con"

"Nhớ thì thơm cái"

Đoàn Nguyên Vũ lườm Kim Mẫn Khuê một cái nhưng vẫn dán môi vào má cậu cho cậu một nụ hôn. Kim Mẫn Khuê được hôn thì như trẻ con được kẹo, vui vẻ muốn bay lên. Cậu lập tức lái xe về chung cư của hai người

Về đến nhà là Kim Mẫn Khuê lập tức dí lấy Đoàn Nguyên Vũ. Anh còn cảm thấy dường như anh đi tới đâu cậu cũng đi tới đấy, phải theo sát anh cậu mới chịu được hay sao ý

"Mẫn Khuê, đừng dí lấy anh nữa!"

"Không thích ~"

Cậu dụi mặt vào lưng Đoàn Nguyên Vũ. Anh bị nhột liền quay đầu lại lập tức bị Mẫn Khuê ôm chặt

"Mẫn Khuê "

"Không biết, Khuê Bảo không thích"

"Khuê Bảo??"

"Mẹ em hay gọi em thế giờ cho anh gọi"

"Khuê Bảo"

"Em đây"

Kim Mẫn Khuê bỏ Đoàn Nguyên Vũ ra, kéo anh về sofa đưa cho anh bịch khoai tây chiên. Hôm nay cậu muốn vào bếp nên đã mua rất nhiều nguyên liệu để nấu

Đoàn Nguyên Vũ lo Kim Mẫn Khuê không nấu được dù gì lúc trước cậu còn...nên anh liên tục đi vào bếp nhưng lại bị Kim Mẫn Khuê đẩy ra ngoài. Riết anh cũng kệ liền đi về nhà của mình để tắm rửa

Khi cậu vừa từ Tây Tạng về đã tham gia một khóa học nấu ăn. Mặc dù chưa phải ngon lắm nhưng cũng miễn chê nấu được một vài món ăn đơn giản đủ để nấu cho Đoàn Nguyên Vũ ăn

Nấu xong cậu bày đồ ăn ra đĩa rồi mang lên bàn ăn. Ra ngoài định gọi Đoàn Nguyên Vũ vào thì không thấy anh đâu, vali cậu để ở cửa cũng biến mất. Cậu lập tức chạy sang nhà anh gõ cửa. Đoàn Nguyên Vũ vừa tắm xong thì nghe tiếng gõ lập tức ra ngoài mở cửa. Cửa mở ra Kim Mẫn Khuê ôm sầm lấy anh

"Sao về không nói em biết? Lo chết được "

Cậu thấp hơn anh một chút nên lúc này ôm trực diện Kim Mẫn Khuê vùi đầu vào hõm cổ anh. Anh vừa tắm xong rất thơm nha~

"Anh về tắm mà"

"Không biết phải nói em. Em sợ anh bốc hơi "

"Hahaha... Em là con nít hả?"

"Em chỉ thế với anh thôi!"

Đoàn Nguyên Vũ cưng chiều xoa đầu Kim Mẫn Khuê. Đáng yêu chết đi được! Sao anh lại yêu được cậu nhỉ?

"Mẫn Khuê lần sau không phải gõ cửa. Anh thay đổi mật khẩu, lần sau tự mở mà vào"

Đoàn Nguyên Vũ đứng ở cửa bắt đầu thay đổi mật khẩu. Mật khẩu nhà anh lúc trước là 170796 nhưng giờ anh có Mẫn Khuê rồi anh muốn thay đổi mật khẩu có liên quan tới cậu. Nghĩ một hồi anh chọn 177604 là ngày sinh của anh và cậu

Kim Mẫn Khuê cười ngoắc tới mang tai rồi kéo anh về nhà mình ăn cơm

"Ngon không? "

"Ngon. Mẫn Khuê em học nấu hả?"

"Em có đăng ký khóa học"

"Nhưng em còn công việc nha, vất vả lắm đấy"

"Không sao"

Đoàn Nguyên Vũ đặt đũa xuống quay ra nhìn cậu. Ý tứ của anh vô cùng nghiêm túc khiến Mẫn Khuê đang định gắp đồ ăn cho anh bỗng dừng lại, đặt đũa xuống

"Mẫn Khuê"

"Có"

"Em căng thẳng làm gì? "

"Không có "

"Hôm nào dọn đồ sang nhà anh ở"

"Hả?"

"Hôm nào dọn đồ sang nhà anh ở. Nhà thì để đấy cho thuê hoặc bán đi tùy em"

"Thật?"

"Không muốn sao?"

"Khô...không có. Đợi em xíu"

Kim Mẫn Khuê ba chân bốn cẳng chạy ra sofa cầm điện thoại. Cậu gọi cho Tử Sâm nói lùi lịch trình, cậu phải chuyển nhà

Ăn cơm xong. Đoàn Nguyên Vũ đứng trong bếp rửa bát, Kim Mẫn Khuê thì hì hục dọn đồ. Đồ đạc của cậu không nhiều, chủ yếu là lego và mũ bảo hiểm. Cậu cất hết vào một cái hộp. Chiều hôm đó Tử Sâm và Kỉ Lý tới nhà giúp cậu chuyển nốt mấy đồ còn Đoàn Nguyên Vũ thì đến bệnh viện

Thế là cuộc sống ở chung của hai người bắt đầu rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com