9. Mẫn Khuê không vui rồi
"Em muốn bị bệnh hay bị thương mãi hay sao? "
"Không phải, nhưng mà nếu em bị làm sao, anh làm bác sĩ chủ trị cho em nhá"
"Xem xét"
Đoàn Nguyên Vũ lườm Kim Mẫn Khuê rồi câm quả táo đặt ở mặt bàn bắt đầu gọt. Mẫn Khuê bĩu môi muốn ngồi dậy nhưng chân cậu đang bị bó treo lên khiến cậu đau đớn mà nằm xuống. Đoàn Nguyên Vũ đang gọt táo liền thấy cảnh tượng đấy, đứng dậy quát ầm lên
"KIM MẪN KHUÊ"
Mẫn Khuê biết Đoàn Nguyên Vũ đang giận rồi, cậu tỏ vẻ đau đớn, tay đang truyền nước đặt lên trán, mặt mũi nhăn lại. Đoàn Nguyên Vũ đang bực bội thấy Kim Mẫn Khuê bị vậy liền chỉnh giường cho cậu ngồi dậy rồi quay ra kiểm tra cho cậu.
"Rõ ràng không bị sao, em tỏ ra thế làm gì?"
"Đ..đa..đau"
"Này, Kim Mẫn Khuê, em bị sao vậy?"
"V..Vũ ca, đầu đau"
Đoàn Nguyên Vũ hốt hoảng xem vết thương trên đầu Kim Mẫn Khuê. Thuận thế, Mẫn Khuê liền vươn tay ôm eo Đoàn Nguyên Vũ kéo lại vào cậu
"KIM MẪN KHUÊ"
"Vũ ca, anh giận em"
"Bỏ ra đi, tí có người vào giờ"
"Không thích"
Reng..reng. Điện thoại của Đoàn Nguyên Vũ trên bàn rung liên tục. Anh nói mãi Mẫn Khuê mới chịu thả anh ra để nghe điện thoại. Người gọi đến là Phàm Việt, cậu nói Thiên Ân tỷ sợ Đoàn Nguyên Vũ quá bận rộn, không có thời gian nấu cơm nên dặn cậu mang canh sườn củ sen cho Đoàn Nguyên Vũ. Đoàn Nguyên Vũ nghe tới được ăn canh nói ngay với Phàm Việt chỗ mình bảo cậu nhanh tới. Mẫn Khuê nằm trên giường mặt tối sâm lại.
Ai lại làm cho Vũ ca cười vui vẻ vậy chứ???
Một lúc sau Phàm Việt tay cầm hộp giữ nhiệt mở cửa đi vào. Thấy Kim Mẫn Khuê nằm trên giường anh giật mình nhưng vẫn gật đầu chào cậu. Mẫn Khuê cũng gật đầu lại đáp lễ. Đoàn Nguyên Vũ thấy Phàm Việt đi vào, ánh mắt chỉ tập trung vào hộp giữ nhiệt trên tay cậu
"Này"
"Canh sườn củ sen!!!"
"A Việt yêu cậu nhất!!"
Kim Mẫn Khuê thấy cảnh đó mặt càng lúc càng tối sâm lại. Cậu còn ở đây đó! Tức chết cún con rồi!!
"Mẫn Khuê, uống không?? Ngon lắm đó"
"Anh ăn đi. Ai đó cực công nấu mang cho anh cơ...."
Đoàn Nguyên Vũ bật cười. Ôm hộp giữ nhiệt đến bên giường Kim Mẫn Khuê. Nhân lúc cậu đang lảm nhảm xúc một miếng sen vào trong miệng cậu. Kim Mẫn Khuê đờ người ra, cố gắng nhai nuốt cái món người nào đó mang tới kia nhưng mà ngon quá đi!
"Ăn nữa không" Đoàn Nguyên Vũ đưa một miếng sen đến gần Kim Mẫn Khuê. Ngay lập tức cậu liền ăn. Đoàn Nguyên Vũ cười cười, lúc múc cho anh lúc múc cho cậu
"Vũ Vũ, coi tôi là không khí à?"
"Xin lỗi, quên mất cậu"
Đoàn Nguyên Vũ lại lần nữa ôm hộp giữ nhiệt đến bên Phàm Việt, anh cũng xúc cho cậu Phàm Việt một miếng.
Không cần nói cũng biết Kim Mẫn Khuê bây giờ khó chịu cỡ nào. Cậu với lấy điều khiến giường, bấm nút để mình nằm xuống xong sau đó lấy chăn mỏng đang đắp ngang người trùm kín đầu.
Lúc Đoàn Nguyên Vũ quay lại đã thấy giường nằm xuống. Nghĩ rằng Kim Mẫn Khuê vì mệt nên đã ngủ nên không có lại gần xem mà ngồi nói chuyện với Phàm Việt.
"Đào Đào đâu rồi??"
"Đang ở với a tỷ"
"Xin lỗi, hôm đó đã không ở lại xem sư tỷ thử váy cưới"
"Cũng biết mình có lỗi cơ à. Chuộc lỗi đi!"
"Há..kiểu gì"
"Thiết kế nơi tổ chức hôn lễ cho a tỷ đi"
"Hả? Vẫn chưa thiết kế sao?"
"Con mèo ngốc kia, mới xin cưới thôi đấy. Tỷ phu cùng a tỷ 3 tháng nữa đi công tác mới đẩy việc thử váy cưới lên. Với lại tháng sau tỷ phu phải sang Mỹ 1 tháng để nghiêm cứu vấn đề gì đó"
"Là trao đổi kinh nghiệm bên nội khoa. Đúng rồi! Trong danh sách lên vùng núi Tây Tạng tình nguyện mà"
"Bác sĩ Đoàn lại vất vả hơn rồi!"
"Không có...Mình cũng lên đấy"
Phàm Việt đang uống nước nghe thấy thế liền bị sặc. Ba người thân thiết với cậu đều lên đấy. Ai cũng biết Tây Tạng là cao nguyên cực cao, cao trung bình trên 4200 m. Phần lớn dãy nằm trong địa phận Tây Tạng. Khí hậu ở đây rất khô suốt 9 tháng trong năm. Có những dãy núi tuyết vĩnh cửu cao 5.000-7.000 m. Các hẻm núi phía tây nhận được một lượng nhỏ tuyết mỗi năm nhưng vẫn có thể dùng được quanh năm.
Nhiệt độ thấp là chủ đạo trong khu vực này, trong đó sự hoang vắng lạnh lẽo đến tẻ nhạt bởi không có một loài cây nào ngoài một vài bụi cây rậm và thấp, và gió thổi ngang qua đồng bằng khô cằn mênh mông không hề bị cản trở. từ gây ra một số ảnh hưởng ở phía đông Tây Tạng. Phía bắc Tây Tạng có nhiệt độ cao trong mùa hè và lạnh khủng khiếp về mùa đông.
"Đi đến bao giờ?"
"Nghe trưởng khoa nói chắc khoảng 3 tháng. Trên đấy có nhiều chiến sĩ biên phòng cần chữa, dù gì họ ở trên đấy cũng quá lâu rồi, kiểu gì cũng có vấn đề ở một số chỗ trên cơ thể"
"3 THÁNG! LÚC ĐẤY ĐANG VÀO ĐÔNG RỒI ĐẤY!"
"Suỵt. Mẫn Khuê còn đang ngủ"
Đoàn Nguyên Vũ vươn tay ra che miệng Phàm Việt rồi ngó sang bên giường của Kim Mẫn Khuê. Kim Mẫn Khuê từ lúc đấy đến giờ vẫn chưa ngủ. Cậu chỉ nằm nghe Đoàn Nguyên Vũ nói chuyện. Vừa nghe đến việc Đoàn Nguyên Vũ 3 tháng nữa lên Tây Tạng cậu lại khó chịu, muốn tung chăn ra hét lên nhưng cậu đang nghe lén...
"Lão tử về chuẩn bị đồ cho mấy người. Trên đấy lạnh như vậy, phải chuẩn bị sớm"
Nói xong Phàm Việt cầm áo khi nãy cậu treo trên ghế đứng dậy ra khỏi phòng. Đoàn Nguyên Vũ chỉ cười cười rồi nhìn đồng hồ. Đến giờ thăm bệnh nhân rồi! Anh liếc nhìn sang phía Mẫn Khuê rồi bước ra khỏi phòng. Đoàn Nguyên Vũ vừa đi Mẫn Khuê liền tung chăn, điều chỉnh giường cho mình ngồi dậy, bĩu môi.
Hôm nay, Mẫn Khuê không vui rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com