Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Ba ngày sau, Wonwoo được bác sĩ cho phép xuất viện.

Bầu không khí trong phòng bệnh hôm nay đặc biệt náo nhiệt. Jeonghan, với tư cách một người anh đáng tin cậy, đã đứng ra sắp xếp mọi chuyện. Anh khoanh tay, giọng điệu nghiêm túc nhưng đầy quan tâm:

"Cứ nghỉ ngơi đi. Việc ở quán bar, khi nào em thấy khỏe hẳn và muốn tiếp tục thì nói anh. Anh sẽ tạo điều kiện. Còn quán cà phê mèo, Hansol và Seungkwan đã nói đảm bảo có thể xoay sở được. Chan cũng sẽ đến phụ một tay trong thời gian này."

Wonwoo khẽ gật đầu. Những lời dặn dò ấy giúp anh nhẹ nhõm phần nào, nhưng vẫn còn một vấn đề quan trọng hơn: cuộc sống sinh hoạt sau khi xuất viện.

Anh sống một mình, mà bác sĩ đã căn dặn trong ba tháng tới phải hạn chế di chuyển. Điều này khiến cả nhóm lo lắng.

Jihoon là người đầu tiên lên tiếng, gương mặt không chút do dự:

"Em sẽ chuyển đến ở nhà Wonwoo tạm thời để tiện chăm sóc."

Câu nói này vừa dứt, Soonyoung lập tức phản đối kịch liệt:

"Cái gì? Xa cậu ba tháng á? Tớ không chịu nổi đâu!"

Jihoon không nói nhiều, chỉ vươn tay cốc đầu Soonyoung một cái rõ đau:

"Thế ai lo cho Wonwoo?"

Cả nhóm bật cười trước màn cãi vã quen thuộc của hai người. Không khí trong phòng bệnh vốn đang căng thẳng cũng vì vậy mà trở nên thoải mái hơn.

Jeonghan nhìn quanh một lượt, rồi quyết định:

"Thôi, làm thế này đi. Trong ba tháng tới, mỗi tuần sẽ có một người thay phiên nhau ở cùng Wonwoo. Ví dụ, tuần đầu là anh, tuần tiếp theo Jihoon, sau đó là Seungkwan, rồi đến Chan. Cứ thế xoay tua."

Seungcheol lập tức nhướn mày:

"Ủa, sao anh, Soonyoung và Hansol không được tính vô lịch trình vậy?"

Jeonghan liếc qua với ánh mắt sắc lạnh:

"Bạn đi làm ở công ty, thời gian nghỉ còn không có đủ thì sao chăm được Wonwoo? Còn hai đứa kia..."

Anh quay sang nhìn Hansol và Soonyoung, giọng chắc nịch:

"Em không tin tụi nó. Đặc biệt là khoản nấu ăn."

Hansol và Soonyoung há hốc miệng định cãi lại, nhưng khi bắt gặp ánh mắt "hình viên đạn" của Jeonghan, cả hai lập tức im lặng, không ai dám nói thêm lời nào.

Trong khi mọi người còn đang bàn tán rôm rả, ở góc phòng, Mingyu vẫn lặng lẽ thu dọn đồ đạc cá nhân của Wonwoo.

Từ lúc Wonwoo nhập viện, hắn đã đảm nhận việc chăm sóc anh. Không ai trong nhóm dám tranh với Mingyu—mà thật ra, cũng chẳng ai hiểu lý do tại sao. Có lẽ, Seungcheol đã ngấm ngầm sắp xếp việc này cho hắn.

Điều đó khiến Wonwoo có chút khó hiểu, cũng có phần ngại ngùng. Tại sao lại là Mingyu? Chẳng lẽ không ai khác có thể làm việc này?

Nhưng dù có muốn tự mình làm, anh cũng chẳng kịp hành động. Bởi mỗi khi anh vừa định lên tiếng, Mingyu đã làm xong hết cả rồi.

Lúc này, giữa bầu không khí ồn ào, Mingyu bỗng ngẩng đầu lên, giọng dứt khoát:

"Để Wonwoo em chăm cho. Mọi người không cần phải chia lịch làm gì cho rắc rối."

Căn phòng lập tức chìm vào im lặng. Mọi người đều đồng loạt đứng hình.

Wonwoo tròn mắt nhìn Mingyu, trong khi Jeonghan là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. Anh khoanh tay trước ngực, ánh mắt dò xét từ trên xuống dưới:

"Em chắc không? Chăm người khác đâu phải chuyện dễ. Với lại, việc ở khách sạn của em thì sao?"

Mingyu bình thản tiếp tục xếp đồ, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng chắc nịch:

"Không sao đâu, em là chủ tịch mà. Có gì cần, em sẽ làm việc từ xa. Không nhất thiết phải có mặt ở công ty."

Không gian rơi vào trạng thái... tĩnh lặng tuyệt đối.

Không ai nói gì, nhưng trong đầu mọi người đồng loạt vang lên một suy nghĩ: Má, chăm mèo kiểu này thật sự quá đỉnh! Wonwoo sướng ghê.

Người đầu tiên lên tiếng lại là Wonwoo. Anh khẽ nhíu mày, lắc đầu, giọng nói nghiêm túc nhưng vẫn giữ sự lịch sự:

"Không được đâu, Mingyu. Như vậy phiền em lắm. Mấy ngày nay em đã ở đây chăm sóc anh rồi. Dù anh và em chưa quen nhau quá lâu, anh thật sự cảm ơn em. Nhưng nếu bảo 3 tháng tới em vẫn phải ở bên anh thì... cho phép anh từ chối."

Mingyu khựng lại.

Đôi tay hắn đang gấp áo cũng dừng giữa chừng, ánh mắt thoáng qua một tia khó chịu.

Hắn không ngờ Wonwoo lại nói dứt khoát như vậy. Nhưng đúng là... nếu không có sự cố lần này, có lẽ cả đời này Wonwoo cũng chẳng nhìn hắn theo một cách khác ngoài cái danh "bad boy" hắn từng có.

Mingyu cắn nhẹ môi. Hắn đột nhiên muốn... tự tay "đập chết" cái hình tượng bad boy của mình trong quá khứ.

Nhưng rồi, hắn hít sâu một hơi, tự nhủ phải bình tĩnh. Vội vàng chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn. Lần này, đành nhường bước trước mèo nhỏ vậy.

Mingyu ngẩng đầu lên, giọng trầm hơn thường lệ nhưng vẫn giữ sự lịch thiệp:

"Em xin lỗi nếu điều đó khiến anh thấy khó xử. Vậy... cứ theo sự sắp xếp của anh Jeonghan đi ạ."

Nói xong, hắn lại cúi xuống tiếp tục thu dọn đồ đạc của Wonwoo, như thể chưa từng có gì xảy ra.

Cả nhóm nhìn nhau, không biết nên cười hay nên thở dài.

Tình huống vừa rồi giống như một màn "đấu khẩu" nhẹ nhàng giữa một chú cún lớn và mèo nhỏ, nhưng ai cũng có thể thấy rõ sự cố gắng kìm nén của Mingyu.

Seungkwan khẽ thì thầm với Chan, ánh mắt lấp lánh thích thú:

"Trời, anh Mingyu không bỏ cuộc đâu. Nhìn cái cách ảnh cúi đầu mà vẫn cố tỏ ra bình tĩnh kìa. Đáng sợ thiệt!"

Chan gật đầu đồng tình.

Jeonghan đứng cạnh, nghe loáng thoáng mấy câu thì khẽ thở dài, liếc nhìn cả nhóm bằng ánh mắt bất lực:

"Tụi bây bớt làm màu đi. Còn không thì lo xách đồ phụ Mingyu. Mấy ngày tới, Wonwoo về nhà, chắc anh phải đau đầu vì tụi bây quá!"

Dù lời trách mắng nghe có vẻ dọa dẫm, nhưng khi ánh mắt Jeonghan lướt qua Mingyu, khóe môi anh khẽ nhếch lên.

Thằng nhóc này đúng thiệt là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com