15
Những ngày sau đó, Kim Mingyu cứ thế mặt dày bám lấy Jeon Wonwoo, chẳng cần ai nhắc nhở, chẳng cần ai cho phép.
Mỗi sáng đúng bảy giờ, tiếng chuông cửa lại vang lên đều đặn. Ban đầu, Wonwoo còn cảm thấy ngại, nhưng dần dần lại thành quen. Đến mức có hôm Mingyu đến muộn chừng mười phút, anh đã vô thức liếc nhìn ra cửa sổ, trong lòng thấp thoáng một suy nghĩ không nên có: Hôm nay sao chưa thấy em ấy?
Rồi cửa mở, Mingyu đứng đó, trên tay là túi đồ ăn, miệng cười híp mắt như thể chỉ cần nhìn thấy anh là đủ để một ngày trở nên trọn vẹn.
Hắn thay phiên chuẩn bị đủ loại món ăn, hôm thì cháo gà hầm nóng hổi, hôm lại sandwich kèm sữa tươi, có hôm còn hứng chí làm cả cơm hộp bày biện đẹp mắt. Nhưng Mingyu không chỉ dừng lại ở chuyện nấu nướng, hắn dần dần chiếm luôn phần chăm sóc Wonwoo, đến mức ai cũng phải lắc đầu ngán ngẩm.
Chiều hôm ấy vốn là phiên của Seungkwan, nhưng cậu có việc đột xuất ở trường nên phải ra ngoài một lát. Trước khi đi, cậu không quên dặn dò:
"Nếu có gì thì gọi ngay cho em nhé, em về liền!"
Wonwoo gật đầu, cũng không quá lo lắng. Chỉ một tiếng thôi, anh ở một mình chắc không sao.
Vậy mà chưa đầy mười lăm phút sau, không biết như thế nào mà Mingyu đã xuất hiện. Hắn như thường lệ bày biện đồ ăn ra xong thì thấy Wonwoo ngồi trên xe lăn, ánh mắt chần chừ nhìn cầu thang dẫn lên phòng sách.
"Anh muốn lên phòng à?"
Wonwoo gật đầu, nhưng chưa kịp nói gì thì đã thấy Mingyu bước đến, xoay lưng lại, hơi khuỵu gối xuống.
"Lên đi."
Anh nhíu mày. "Không cần đâu, lát nữa Seungkwan về rồi anh nhờ em ấy cũng được."
Mingyu quay đầu nhìn anh, ánh mắt kiên định đến mức Wonwoo biết ngay mình sẽ không có cơ hội từ chối.
"Nghe lời đi, em cõng anh."
Wonwoo còn chưa kịp phản đối, Mingyu đã trực tiếp vòng tay kéo anh lên, bế bổng trên lưng rồi đứng dậy, động tác thuần thục như thể đã làm điều này vô số lần.
"Để em đưa anh về phòng."
Hắn nói bằng giọng nhẹ tênh, không chút do dự.
Wonwoo thở dài, bất đắc dĩ tựa cằm lên vai hắn. Anh không phải người thích dựa dẫm vào ai, nhưng vòng tay chắc chắn của Mingyu lại khiến anh có cảm giác an tâm đến lạ.
Câu chuyện sau đó truyền đến tai Jeonghan, khiến anh chỉ biết cau mày càu nhàu:
"Nó làm hết thế này thì mấy đứa kia thất nghiệp mất!"
Nhưng Mingyu chẳng quan tâm.
Hắn vẫn cứ thế xuất hiện trong căn hộ của Wonwoo một cách tự nhiên như thể đây là nhà mình. Hắn giúp anh làm việc nhà, pha trà, sắp xếp lại sách vở, thậm chí còn kiên nhẫn lật từng trang sách dày cộp chỉ để có thêm chủ đề nói chuyện với anh.
Wonwoo cũng dần dần nhận ra ánh mắt của Mingyu mỗi khi hắn chăm chú lắng nghe anh nói về một điều gì đó mới mẻ—không phải là ánh mắt của một kẻ chỉ tỏ ra hứng thú, mà là ánh mắt của một người thật lòng muốn hiểu anh nhiều hơn.
Hắn cẩn thận, chu đáo đến mức Wonwoo không thể tin đây là gã Bad Boy lừng danh trong giới hẹn hò mà ai cũng đồn thổi.
Thời gian lặng lẽ trôi qua, mang theo từng cử chỉ dịu dàng của Mingyu len lỏi vào cuộc sống của Wonwoo.
Mỗi chiều, hắn sẽ đẩy xe lăn đưa anh đi dạo, chậm rãi đi qua từng con phố nhỏ, để gió nhẹ nhàng lùa qua những lọn tóc lòa xòa trên trán anh.
Những ngày trời mưa, hắn chẳng nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ pha một cốc trà thảo mộc rồi nhẹ nhàng đặt lên bàn.
"Anh uống cái này đi cho ấm."
Giọng hắn trầm ấm, không có chút đùa cợt nào.
Wonwoo sẽ ngẩng lên nhìn hắn, cảm giác trong lòng mềm đi một chút. Chỉ là một cốc trà thôi, nhưng lại khiến tim anh lỡ mất một nhịp.
Rồi khi trời trở lạnh, Mingyu đưa cho anh một chiếc khăn quàng cổ, nét mặt có chút bối rối.
"Anh mang thử đi."
Wonwoo cầm lấy, ngón tay lướt qua lớp len mềm mại, nhận ra từng đường may vụng về.
"Em tự đan à?"
"Ừm." Mingyu gãi đầu, cười cười. "Không đẹp lắm nhưng mà ấm."
Wonwoo siết nhẹ chiếc khăn trong tay.
Mingyu cứ thế, không ồn ào, không phô trương, chỉ lặng lẽ làm từng điều nhỏ nhặt cho anh.
Và Wonwoo, dù có lý trí đến đâu, cũng không thể ngăn trái tim mình rung động.
—
Một tối nọ, đến lượt Jeonghan đến chăm Wonwoo, anh bất chợt hỏi:
"Em biết Mingyu thích em rồi đúng không?"
Wonwoo đang đọc sách, nghe vậy thì sững lại. Một lúc sau, anh nhẹ gật đầu....Wonwoo biết.
Từ ánh mắt, hành động, từng cử chỉ dịu dàng mà Mingyu dành cho anh... tất cả đều quá rõ ràng để có thể giả vờ không thấy.
Nhưng...
"Anh biết danh tiếng của em ấy rồi đấy." Wonwoo khẽ thở dài, khép sách lại. "Em không nghĩ mình là người đầu tiên em ấy đối xử tốt như vậy."
Jeonghan bật cười, lắc đầu:
"Lúc đầu anh cũng lo lắng, nhưng mà... thật lòng, anh chưa thấy nó như thế này bao giờ. Nó cưng em đến mức muốn đem về nhà nuôi luôn rồi đấy."
Rồi Jeonghan chống cằm, suy nghĩ một chút, anh nói tiếp:
"Nếu nó mà đối xử với ai khác thế này, chắc trời sập."
Wonwoo im lặng. Anh không thể phủ nhận, bản thân đã có chút rung động.
Nhưng Kim Mingyu quá nổi tiếng trong chuyện tình cảm.
Quá mức nguy hiểm.
Liệu sự dịu dàng này có phải là thật không? Hay chỉ là một trong những giai đoạn hứng thú nhất thời của hắn?
Mingyu cho anh cảm giác an toàn, nhưng cũng khiến anh sợ hãi.
Sợ rằng nếu lún quá sâu, cuối cùng người chịu tổn thương sẽ là chính mình.
---
Tui vẫn còn lụy moment này quá 😍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com