17
Từ ngày hôm đó, Wonwoo phát hiện bản thân nghĩ về Kim Mingyu nhiều hơn.
Những ngày qua, Wonwoo đã quen với sự hiện diện của hắn. Quen với hơi ấm từ bàn tay to lớn mỗi khi hắn đưa anh ra ngoài đi dạo. Quen với giọng nói trầm thấp đầy quan tâm mỗi ngày, cùng túi đồ ăn còn vương hơi nóng.
Hắn bị sốt, mặt đỏ bừng, cơ thể mệt mỏi đến mức không thể đứng vững, vậy mà vẫn cố gắng đến đưa đồ ăn cho anh. Chỉ để chắc chắn rằng anh có một bữa ăn đầy đủ.
Người từng vô tâm, chỉ biết chơi bời như Kim Mingyu, từ bao giờ lại trở thành một người dịu dàng đến vậy?
Và điều khiến anh sợ nhất—anh đã quen với ánh mắt của hắn.
Ánh mắt luôn dõi theo anh, lúc nào cũng dịu dàng như muốn bao bọc cả thế giới này.
Để rồi dần dần cả hai bước vào thế giới của nhau.
Ban đầu, những cuộc hội thoại chỉ xoay quanh những câu hỏi đơn giản:
"Anh ăn cái này có hợp khẩu vị không?"
"Hôm nay anh có thấy mệt không?"
Cho đến khi những câu chuyện trở nên dài hơn, sâu hơn.
Có hôm, khi cả hai cùng ngồi bên cửa sổ, Wonwoo bất giác nói về những điều anh thích.
"Anh yêu mèo, thích không gian yên tĩnh, thế nên mới mở quán café."
Mingyu khẽ gật đầu, ánh mắt chăm chú dõi theo từng đường nét trên khuôn mặt anh.
"Nhưng anh cũng thích nhảy."
Hắn có chút bất ngờ.
Wonwoo nhìn ra ngoài, khóe môi cong lên, giọng trầm lắng:
"Làm ở quán bar của Jeonghan... không phải vì tiền, cũng không phải vì muốn tìm kiếm thứ gì đó. Chỉ đơn giản là đôi lúc anh muốn hòa mình vào âm nhạc, muốn cảm nhận sự tự do trong từng bước nhảy."
Mingyu lặng thinh.
Hắn nhìn anh hồi lâu, rồi đột nhiên cười khẽ, như thể vừa hiểu ra điều gì đó.
Mingyu hiểu rằng Wonwoo không thích sự xô bồ của quán bar, nhưng anh vẫn làm ở đó chỉ vì đam mê với âm nhạc và nhảy múa, không phải vì muốn tìm kiếm sự chú ý hay chạy theo lối sống phóng túng.
Hắn nhận ra, trước đây mình đến quán bar chỉ để vui chơi, cặp kè và tán tỉnh, nhưng Wonwoo thì không như thế.
Wonwoo có thế giới riêng của anh, có những đam mê và lý do của mình. Và nếu hắn thực sự muốn bước vào thế giới đó, muốn trở thành một phần trong cuộc sống của anh, thì cách tốt nhất là thay đổi.
Không phải vì ai ép buộc.
Mà là vì chính hắn muốn thế.
Muốn xứng đáng với Wonwoo.
Vậy nên, từ hôm đó, hắn không đến quán bar nữa. Không còn những cuộc vui thâu đêm, không còn những mối quan hệ hời hợt.
Bởi vì giờ đây, hắn đã tìm thấy thứ quan trọng hơn cả—người mà hắn thật sự muốn ở bên cạnh.
Một người có ánh mắt sâu lắng, giọng nói dịu dàng, và những cử chỉ quan tâm đủ để khiến hắn muốn dừng chân.
Mỗi sáng thức dậy, hắn không còn nghĩ đến những cuộc vui thâu đêm nữa.
Mà chỉ nghĩ đến việc, hôm nay Wonwoo muốn làm gì.
—
Sự biến mất của Kim Mingyu khỏi những buổi tiệc tùng khiến giới ăn chơi không khỏi bàn tán.
Một số người nói hắn đã chán cuộc sống xa hoa.
Một số khác lại đồn rằng, hắn đang nghiêm túc với một ai đó.
Nhưng tất cả chỉ là suy đoán.
Những người thân thiết như Seokmin hay Minghao chẳng ai lên tiếng giải thích.
Bọn họ chọn cách im lặng.
Bởi vì họ biết rõ hơn ai hết—Mingyu không cần phải chứng minh điều gì cả.
Tình cảm của hắn dành cho Wonwoo, đủ chân thành để không cần đến bất cứ lời nói nào.
Và Wonwoo... dường như cũng đang cảm nhận rõ hơn trái tim mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com