Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18

Wonwoo đã có thể đi lại bình thường nhờ sự chăm sóc tận tình của mọi người, đặc biệt là Mingyu.

Và để kỷ niệm cho cột mốc này, Kim Mingyu đã đề xuất một chuyến đi Jeju.

"Chúng ta sẽ ở khách sạn của em, tiện thể ghé chi nhánh dưới đó luôn. Đừng lo, chi phí em bao hết."

Cả nhóm lập tức vỡ òa vì sung sướng. Chẳng ai thèm quan tâm đến việc Mingyu và Wonwoo chưa kịp phản ứng, họ nhanh chóng lao vào kế hoạch vui chơi với tốc độ chóng mặt.

Ai cũng háo hức. Người thì săn đồ đi biển, người thì tìm địa điểm du lịch, đến mức còn lập hẳn một group chat 13 người để bàn bạc.

Nhưng giữa bầu không khí náo nhiệt ấy, Wonwoo lại có chút lúng túng.

Ba tháng qua, anh đã quen với sự chăm sóc chu đáo của Mingyu – những bữa ăn được chuẩn bị tỉ mỉ, sự quan tâm lặng lẽ nhưng chưa bao giờ thiếu sót và cả ánh mắt dịu dàng mỗi lần nhìn anh.

Ban đầu, Wonwoo nghĩ đó chỉ là sự quan tâm bình thường giữa bạn bè, nhưng càng ngày anh càng cảm nhận được sự chân thành trong từng hành động của Mingyu.

Và chuyến đi này, dường như không đơn thuần chỉ là một kỳ nghỉ.

Dù là ý tưởng của Mingyu, nhưng mọi người trong nhóm đã nhanh chóng biến nó thành một "sân chơi mai mối" cho hai người.

Ngay từ khi lên máy bay, kế hoạch ghép đôi đã bắt đầu lộ rõ.

"Wonwoo à, em ngồi cạnh Mingyu đi. Ghế thoải mái, chỗ đẹp, tiện ngắm cảnh nữa."

Jeonghan cười đầy ẩn ý, bất chấp ánh mắt ngại ngùng của Wonwoo và cái gật đầu rụt rè của Mingyu.

Đến khách sạn, cả nhóm cố tình sắp xếp để hai người họ ở gần nhau nhất. Jun thậm chí còn bồi thêm một câu trêu ghẹo:

"Hai đứa ở gần cho tiện trò chuyện nhé. Mà nhớ nhỏ tiếng, tụi này còn ngủ."

Tiếng cười rôm rả khiến không khí trở nên nhẹ nhàng hơn. Wonwoo dù có chút ngại ngùng nhưng cũng không phản đối. Còn Mingyu chỉ biết cười trừ, trong lòng lại âm thầm cảm kích sự giúp sức nhiệt tình này.

Sang ngày thứ hai, khi mọi người rủ nhau đi khám phá Jeju, Mingyu vẫn nán lại khách sạn.

Hắn không muốn lãng phí cơ hội.

Chẳng cần suy nghĩ quá lâu, Mingyu lấy hết can đảm, chậm rãi lên tiếng:

"Hyung, anh thích ngắm biển không? Hay mình đi dạo một chút?"

Wonwoo thoáng chần chừ, nhưng rồi cũng gật đầu.

Cả hai cùng bước dọc bãi biển. Hoàng hôn rực rỡ phủ lên mặt nước một lớp ánh sáng lấp lánh, gió biển dịu dàng thổi qua, mang theo hơi muối mằn mặn len lỏi vào từng sợi tóc.

Chẳng ai nói gì, chỉ có tiếng sóng vỗ rì rào hòa vào tiếng bước chân chậm rãi.

Mingyu siết chặt bàn tay trong túi áo, hít sâu rồi lên tiếng. Giọng hắn trầm thấp, pha lẫn chút căng thẳng:

"Hyung, em biết... em không phải kiểu người dễ khiến người khác tin tưởng. Em cũng biết danh tiếng của mình không tốt lắm."

Wonwoo dừng lại, quay sang nhìn hắn.

Mingyu hít sâu một hơi, dán mắt vào đường chân trời xa tít trước mặt, rồi lại nhìn thẳng vào mắt anh.

"Nhưng ba tháng qua, em thật sự muốn cho anh thấy một Kim Mingyu khác. Không phải là người chơi bời hay cợt nhả như mọi người nghĩ. Mà là một người thật sự quan tâm, một người muốn bảo vệ anh."

Hắn nuốt khan, trái tim đập mạnh đến mức có thể nghe rõ trong lồng ngực.

"Em... thích anh, Wonwoo hyung. Nhưng nếu anh cần thời gian, em sẵn sàng chờ."

Gió biển thổi tung mái tóc của cả hai, mang theo một chút dư vị mặn mòi của đại dương.

Wonwoo không vội trả lời. Anh nhìn vào ánh mắt chân thành trước mặt, rồi bất giác nhớ đến những lời nói của những người bạn của họ.

"Mingyu chơi bời thật, nhưng với anh thì khác. Em chưa thấy cậu ấy quan tâm ai nhiều đến vậy." – Minghao.

"Wonwoo à, anh ấy tốt hơn vẻ ngoài nhiều lắm. Chúng ta đều thấy điều đó." – Chan.

"Nếu em không cho em ấy cơ hội, anh nghĩ sẽ là điều tiếc nuối nhất của cả hai." – Seungcheol.

Một hơi thở nhẹ buông ra, như thể gió cũng dịu dàng hơn trong khoảnh khắc này.

Wonwoo chậm rãi mở lời, giọng trầm ấm nhưng đủ để Mingyu nghe rõ:

"Anh không biết tương lai sẽ thế nào, nhưng anh nghĩ mình muốn thử."

Mingyu khựng lại, mắt mở lớn.

"Thử... ý anh là...?"

Wonwoo khẽ cười, nụ cười dịu dàng hơn bất cứ ánh hoàng hôn nào.

"Thử cho em cơ hội chứng minh điều em nói."

Mingyu muốn hét lên, muốn nhảy cẫng lên vì vui sướng, nhưng hắn cố kiềm chế, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay Wonwoo, siết khẽ như để xác nhận rằng đây không phải là mơ.

"Cảm ơn anh. Em hứa sẽ không làm anh hối hận."

Cùng lúc đó, trong một group chat bí mật, Jeonghan hí hửng nhắn:

"Mèo đã chính thức gật đầu. Kim Mingyu thắng rồi."

Seokmin lập tức đáp:

"Tui bảo mà, Wonwoo hyung không thoát được đâu."

Cả nhóm rộn ràng như thể họ vừa trúng số.

Nhưng ngoài kia, trên bờ biển lộng gió, chỉ có sóng biển và ánh trăng chứng kiến khoảnh khắc ngọt ngào đầu tiên của Mingyu và Wonwoo.

Hành trình từ một kẻ mang danh "bad boy" đến một người đàn ông chân thành cuối cùng cũng thành công.

Và quan trọng nhất—cả hai đều biết rằng, với sự ủng hộ của mọi người, mối quan hệ này sẽ chỉ ngày càng tốt đẹp hơn.

---

Còn vài chương extra nữa thôi 😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com