Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Kim Mingyu tỉnh dậy trong căn hộ yên tĩnh, đầu đau như có ai gõ trống bên trong. Hắn chớp mắt, cố định thần trước khi liếc nhìn đồng hồ. Gần ba giờ chiều.

Hắn với lấy điện thoại, màn hình hiện lên vài tin nhắn từ nhóm bạn:

Tụi tao về rồi, hôm khác gặp.
Cảm ơn vì bữa nhậu.

Mingyu nhíu mày, thả điện thoại xuống giường, lẩm bẩm vài câu khó chịu. Cả đám còn chẳng buồn gọi hắn dậy trước khi về. Hắn đưa tay xoa thái dương, chậm rãi ngồi dậy, lười biếng duỗi người. Không gian xung quanh tĩnh lặng đến mức chỉ có tiếng hít thở của chính mình. Cũng đúng, chẳng còn ai ở đây cả.

Sau khi lê bước vào phòng tắm, để mặc dòng nước mát xua tan cơn uể oải còn vương trên da, hắn chậm rãi lau khô người, chỉnh lại mái tóc ướt rũ rồi bước ra ngoài. Cảm giác tỉnh táo dần trở lại, và cùng với nó là cơn đói cồn cào. Hắn quyết định tự nấu gì đó để lấp đầy dạ dày, như một thói quen chẳng bao giờ thay đổi.

Đừng vội nghĩ Kim Mingyu chỉ biết ăn chơi – hắn thích nấu nướng và làm việc nhà, thậm chí còn khá giỏi nữa. Ba mươi phút sau, một đĩa pasta sốt kem béo ngậy nằm ngay ngắn trên bàn. Hắn ăn trong im lặng, chậm rãi nhấm nháp từng sợi mì như để lấy lại sức sau cơn say.

Lau miệng, dọn dẹp xong xuôi, hắn tựa lưng vào ghế, mắt liếc đồng hồ. 5g30

Hôm nay là thứ bảy. Nếu đúng như thường lệ, Wonwoo sẽ có mặt ở Echo Room – quán bar mà hắn đã quá quen thuộc. Ý nghĩ ấy khiến khóe môi Mingyu khẽ nhếch lên, một nụ cười thoáng qua nhưng không giấu được vẻ mong chờ. Hắn không rõ bản thân đang mong đợi điều gì. Có thể chỉ là vì tò mò. Cũng có thể là vì ánh mắt của Wonwoo để lại trong hắn một ấn tượng khó phai.

Mingyu đứng dậy, mở tủ đồ. Hắn chọn một chiếc áo len cổ tim màu đen, đơn giản nhưng vừa vặn với cơ thể vạm vỡ. Quần jeans tối màu ôm vừa phải, tôn lên chiều cao và đôi chân dài. Xịt một chút nước hoa thoang thoảng mùi gỗ trầm, hắn soi gương một lần cuối rồi gật đầu hài lòng.

Hắn không thích lái xe đến bar – không phải vì không có xe, mà vì hắn hiểu giới hạn của mình. Gọi một chiếc taxi, chờ vài phút, Mingyu bước ra khỏi căn hộ.

"Echo Room, đi nhanh giúp tôi."

Ngồi trong xe, hắn dựa đầu vào ghế, mắt dõi ra ngoài cửa sổ. Đèn đường bắt đầu lên, phản chiếu qua lớp kính xe tạo thành những vệt sáng mờ ảo. Hình ảnh của Wonwoo lại xuất hiện trong đầu hắn – từ cách anh di chuyển trên sân khấu, từng động tác chậm rãi mà cuốn hút, đến ánh mắt sắc nét và lạnh lùng đầy bí ẩn.

Mingyu bật cười khẽ.

"Tối nay chắc sẽ thú vị đây."

Tiếng nhạc xập xình ngay khi Mingyu bước qua cánh cửa kính mờ của Echo Room. Ánh sáng neon phản chiếu trên sàn gỗ bóng loáng, không gian náo nhiệt nhưng không quá xô bồ. Hắn nhìn đồng hồ, bảy giờ tối.

Còn sớm.

Mingyu thả lỏng vai, bước chậm rãi về phía quầy bar.

Sau quầy, Chan – cậu bartender trẻ tuổi, năng động – ngẩng đầu lên, thoáng bất ngờ khi thấy hắn.

"Hyung? Nay đến sớm thế? Thường hơn tám giờ mới thấy anh mà."

Mingyu cười nhàn nhạt, kéo ghế ngồi xuống. "Hôm nay rảnh, ghé sớm chơi thôi. Làm cho anh ly cocktail nhẹ."

Chan nheo mắt đầy ngạc nhiên. "Hửm? Nay anh uống nhẹ thế? Bình thường toàn gọi rượu mạnh mà?"

Mingyu nhún vai, ngón tay gõ nhẹ lên mặt quầy. "Có hẹn, muốn tỉnh táo chút."

Chan không hỏi thêm, nhưng trong lòng thầm nghĩ: Lại một người nữa đây mà. Cậu đã quá quen với kiểu "hẹn" của Mingyu – chỉ là một cuộc vui thoáng qua. Cái danh bad boy của hắn trong giới này đâu có lạ gì.

Nhưng tối nay có gì đó hơi khác.

Mingyu gọi cocktail nhẹ? Được thôi. Nhưng gần một tiếng rưỡi trôi qua, hắn vẫn chưa rời khỏi chỗ. Ly cocktail trên bàn chỉ vơi đi một nửa. Hắn không có vẻ gì là đang tìm kiếm đối tượng cho một đêm vui vẻ. Một vài người – cả nam lẫn nữ – đã đến bắt chuyện, nhưng hắn chỉ cười xã giao rồi từ chối khéo. Không có cái kiểu ngả ngớn hay ánh mắt nửa đùa nửa thật thường thấy.

Thay vào đó, hắn cứ ngồi đó, mắt dán vào màn hình điện thoại, thỉnh thoảng lại ngẩng lên, ánh mắt đảo quanh như đang tìm kiếm ai đó.

Chan quan sát tất cả, nhưng không nói gì. Cậu tiếp tục công việc của mình, tự nhủ chắc do tâm trạng Mingyu hôm nay không tốt.

Rồi đồng hồ điểm chín giờ.

Tiếng nhạc bất ngờ thay đổi. Giai điệu trở nên cuốn hút hơn, mượt mà hơn. Không khí trong quán như chuyển biến, mọi người dần đổ dồn ánh mắt về phía sân khấu.

Chan thoáng liếc về phía Mingyu và lập tức nhận ra sự thay đổi. Hắn đặt điện thoại xuống ngay lập tức, ánh mắt hướng thẳng về phía trước.

Đèn sân khấu bật sáng, soi rõ một dáng người cao gầy.

Jeon Wonwoo.

Chan không kìm được mà nheo mắt. Giờ thì cậu hiểu.

Mingyu không cần phải nói gì, vì ánh mắt hắn đã nói hết thảy.

Hắn đứng dậy, tiến lại gần sân khấu, chọn vị trí tốt nhất để quan sát màn trình diễn.

Wonwoo bước lên, từng cử động của anh toát ra sự quyến rũ khó cưỡng. Không cần cố gắng, từng ánh nhìn, từng chuyển động của anh đều thu hút mọi sự chú ý.

Mingyu đứng yên, không chớp mắt.

Chan lắc đầu, cười thầm. Kim Mingyu mà cũng có ngày này sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com